Chap 1
"Bố mẹ, con đi ra ngoài với bạn tí nhá?" - Ngô Linh
"Tối rồi còn đi đâu? Quần áo đã chuẩn bị chưa? Ngày mai nhà ta lên đường nha con" - mẹ của cô quấn quýt hỏi
Cô ôm chầm lấy mẹ Phương nũng nịu nói: "Ối giồi! Mẹ yên tâm, đâu vào đấy hết rồi, thế nên cho con đi gặp bạn tí nha"
"Đi lẹ đi con, tám giờ rồi kia kìa" - ba Hoàng có lẽ đã ngán ngẩm với mấy màn õng ẹo của cô con gái lớn này rồi, ông vội vàng nhắc nhở, mẹ Phương tức giận nhìn sang ông.
"YES SIR, bye bố mẹ nha, con đi đây ạ"
Đợi cô ra khỏi cửa mẹ Phương lên tiếng chất vấn: "Ông làm sao thế? Con gái ban đêm ban hôm ra đường mà ông lại cho đi à?"
"Có bà mới sao ấy, nó dù gì cũng hai mươi sáu rồi, nhỏ nhoi gì nữa mà giữ cui cui trong nhà, vả lại nó còn là đặc công, bà lo cái chi? Con nó trưởng thành rồi bà à"
"Ông! Ông như vậy có ngày nó cuốn gói theo thằng nào ngoài đường thì đừng có trách con hư tại mẹ" - mẹ Phương tức tối chỉ tay vào người ba Hoàng cảnh cáo.
"Bà yên tâm, tôi tin tưởng con gái tôi" ...
Cuộc hội thoại tiếp tục kéo dài mười lăm phút, cuối cùng ba Hoàng cũng phải xuống nước dỗ ngọt vợ.
---------
Ngô Linh xoay mắt tìm kiếm chỗ đỗ xe, bên trái một chú bảo vệ chỉ chỉ ý kêu rẽ phải, cô theo đó mà đi, chạy vào hầm rồi đỗ, tiến đến thang máy gần đó, ấn vào nút mũi tên đi lên, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, bước vào và ấn chọn tầng. Rất nhanh đã đến tầng thứ mười một, tiếng thông báo máy móc vang lên, cô đi thẳng đến quán café.
"Hey, đây này"
Cô làm động tơ giơ tay: "Hi mọi người, tới lâu chưa?"
"Không lâu, leo cây tầm hai mươi phút thôi hà" - chàng trai nữ tính nhất hội Lê Bảo Dương trách cứ.
Ngô Linh đặt túi xách vào ghế, làm bộ làm tịch nói: "Thôi mà, xin lỗi, tao bị kẹt xe"
"Thôi đi má, lý do muôn thuở của má"
"Được rồi, được rồi, này tui có vài con két, hai người nuôi không?" - Kim Ngọc luôn giữ im lặng giờ lên tiếng dịch chuyển sự chú ý của hai con người kia, nếu không chắc họ lại cãi nhau mất.
"Chế thì không nuôi rồi đó, chế lo nuôi thân chế còn chưa xong" - Lê Bảo Dương phẩy phẩy tay.
"Tui nuôi nha, ở một mình thật là buồn chán, à mà nhắc tới chim mới nhớ, khi nãy phòng tui có con bồ câu cứ bay đập đầu vào cửa sổ hai ba lần"
"Ê! Tui nghe nói vậy là xui lắm đó, ngày mai hay bồ đừng đi Côn Đảo nữa?" - Lê Bảo Dương
Kim Ngọc liếc xéo ông bạn mê tính của mình cảm thán: "Tào lao". Và thế là chiến tranh bùng nổ giữa một đứa chơi hệ tâm linh và một đứa theo chủ nghĩa vô thần.
---------
Cuộc chuyện trò kéo dài gần một tiếng, họ bàn bạc và quyết định tối hôm đó sẽ lê lết các hàng quán nổi tiếng trên mãnh đất Sài thành phồn hoa.
---------
Mười một giờ đêm Ngô Linh rốt cuộc cũng chịu về nhà, ngồi trong xe cô đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ của thành phố mang tiếng lớn nhất nhì Việt Nam, những khối bê tông đồ sộ, cao ngút trời chồng chéo qua nhau lấp lánh ánh đèn lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với hình ảnh những con người phía dưới nhỏ nhoi. Hai bên đường có vài cô chú vẫn còn đang miệt mài lao động vì miếng cơm manh áo, dõng dạc tiếng reo quen thuộc từ thuở nhỏ "Bánh mì đây", "Bánh bao đây"... Cùng bao âm thanh cười nói vui vẻ của các thanh niên đang dạo bước vỉa hè... Chầm chậm biến mất theo tốc độ của chiếc xe. Trên đường xuất hiện đôi ba cặp tình nhân hạnh phúc chở nhau trên phố, cô gái e thẹn ôm lấy chàng trai phía trước. Xa xa, một gia đình nhỏ không biết bằng cách nào họ đã ngồi gọn trên một con xe gắn máy bé xíu xiu, đứa bé cứ cười tít mắt dang rộng đôi tay trong lúc đang nói gì đó với người mẹ. Có lẽ nó đang khoe phát hiện được thứ gì đó hay ho của thế giới trẻ con chăng? Dòng xe cứ chen nhau mà tiến, kẻ đi ngược, người về xuôi, tiếng còi chói tai cách vài nốt nhạc lại vang lên, Ngô Linh thầm nghĩ những con người xa lạ ấy rồi sẽ đi đâu và làm gì?... Cô bỗng dưng nảy sinh cảm giác cô đơn lạ thường.
---------
Về tới nhà, Ngô Linh rón rét mở cổng, lái xe vào. Chưa kịp ra ngoài khóa cửa lại, sau lưng bỗng dưng có tiếng người:
"Sao cô về mà không gọi tôi ra mở cửa cho?"
Ngô Linh giật mình, nhảy cẫng và hét ầm lên "MÁ ƠI", luống cuống ngồi phịch xuống sàn nhà, cô cứng nhắc xoay đầu, trơ mắt ba giây rồi thở phào thả lỏng bả vai: "Dì năm hả? Sao dì đi mà không có tiếng bước chân vậy? Dọa con muốn chết rồi".
"À dì xin lỗi"
"Dạ không có gì ạ, thôi dì đi ngủ đi, trễ lắm rồi"
"Để dì ra đóng cổng cái đã"
"Con làm cho, dì ngủ sớm đi mà"
"Thôi con vào tắm rửa ngủ sớm đi, để dì"
Kì kèo đến thế là đủ, thân thể cô thật ra cũng ít nhiều uể oải: "Vậy thôi con lên lầu đây, dì ngủ ngon"
Cô theo từng nấc thang đi lên, từng bước chân đồng điệu với nhịp tim, âm thanh vang vọng của cả hai tạo nên vòng tròn nhỏ chỉ gỏn gọn bao trùm một người. Đôi mắt trầm tĩnh nhìn điểm nối nổi bật giữa cây cầu thang đôi - một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ, sừng sững dựa vào tường như muốn đánh dấu vị thế và sự uy nghi của nó. Kim giờ lúc này chỉ ngay số mười hai, âm vang đổ chuông "Đong, đong" kéo dài vài giây sống động xé nát bầu không khí tĩnh mịch bị màn đêm lấn áp.
Ông của cô từng nói rằng chiếc đồng hồ ấy đã trải qua rất nhiều thế hệ trong ngôi nhà này, nó tựa hồ là bảo vật chứng minh cho sự giàu có và phồn thịnh lâu đời mà gia tộc tổ tiên gầy dựng nên.
---------
"Mấy cái cửa hàng của con con căn dặn nhân viên chưa?" - mẹ Phương
"Mẹ hỏi con bốn lần rồi đấy, mẹ yên tâm, xong hết rồi ạ" - cô nhăn nhó đáp lại, Ngô Linh rất khó chịu những ai hay thích nói dai, nói dài và mẹ cô cũng không ngoại lệ.
Nghe được đáp án như mong muốn, mẹ Phương không buồn quan tâm con gái nữa, không khí lúc này rơi vào trầm lặng.
Bỗng dưng...
"ĐÙNG".
Một chiếc xe bồn bị mất lái đâm thẳng vào xe nhà cô, chiếc xe xoay vòng, theo quán tính văng xa hơn mười mét, tiếp đất bằng nóc xe, lắc lắc hai ba lần rồi nằm yên tại đó, kính đã vỡ tan nát thành từng mãnh nhỏ, lớp kim loại bị móp tứ phía, đặt biệt là khoảng lớn nơi mà xe bồn tông trúng, cũng chính là vị trí bố cô ngồi. Máu lúc bấy giờ đều đã tràn lan ra mặt đường, người dân xung quanh hốt hoảng, có người nào đó đã bình tĩnh gọi một một năm và một một ba. Không lâu sau âm thanh còi xe cứu thương và xe cảnh sát inh ỏi lớn dần, cơ thể cô lực của cô bị họ đặt lên băng ca, vào khoảnh khắc sắp tạm biệt nơi trần thế, thời gian thương tiếc ngừng trôi cho phép Ngô Linh nhìn mặt thân nhân lần cuối, cô mơ hồ trông thấy thi thể bố mẹ đã phủ màu vải trắng...
---------
Đứa trẻ nằm yên vị trên giường, điên cuồng lắc đầu, nước mắt túa ra lắp đầy đôi gò má hồng hào khiến cho bố mẹ nàng vô cùng đau lòng.
"Mẹ đây, mẹ đây, không sao, Lạc Lạc a, tỉnh dậy con" - người mẹ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng, trấn an dỗ dành. Một lúc sau cơn dẫy dụa kịch liệt, đứa bé khẽ mở mắt, sự mệt mỏi và hoang mang hiện rõ khi nhìn hai gương mặt xa lạ kia. Nhận thấy biểu hiện bất thương của nàng, đôi phu thế ăn ý đưa ánh mắt tràn ngập câu hỏi cho đối phương, người phá vỡ tình cảnh kỳ quái hiện tại là Ngô phu nhân, lòng đau như cắt bà dịu dàng dùng bàn tay ấm áp phủ lên má nàng, gạt đi những giọt nước chát mặn ướt nhòe đôi má.
"Lạc Lạc ngoan, bố mẹ ở đây, mẹ thương".
Đầu của Ngô Linh "đoàng" một cái, không thể tin trợn to con ngươi chằm chằm vào họ. Cô đang mơ chăng? Bố mẹ vừa rồi còn gặp phải tai nạn, có lẽ họ đã xuống tới suối vàng luôn rồi, thế từ đâu mà ra hai vợ chồng này lại tự xưng là bố mẹ của cô. Ngô Linh căn bản không có một tí niềm tin nào vào chuyện hoang đường này, cổ họng đau rát, tiếng nói khàn khàn khó khăn cất lên: "Hai người là ai?".
"Con vừa nói cái gì, nói lại cho ta nghe"
Ngô Linh lập tức ngộ ra điều gì đó, cả hai người họ đều dùng tiếng Trung. Cô từ thời sinh viên cô đã luôn dành một niềm đam mê rất lớn với du lịch, cho nên Ngô Linh không ngần ngại học rất nhiều thứ tiếng để có thể giao tiếp cùng người bản xứ, khả năng ngoại ngữ của Ngô Linh tương đối tốt, ít nhiều cũng hiểu hai người họ đang nói gì, cô mang theo khó chịu bắt đầu chuyển ngữ.
Ngô lão gia tức tốc đưa mu bàn tay lên trán đứa bé dò xét, ông còn cho rằng bởi vì nàng sốt cao nên nhất thời hoang tưởng, nhưng nhiệt độ bình thường đã giáng vào trái tim của người cha tuổi tứ tuần một vết cắt đau đớn, ông bất lực ôm đầu than trách: "Tóm lại gia đình ta đã gây nên tội lỗi gì mà hết chuyện này lại chuyện khác... con tôi bị sao thế này?".
Ngô phu nhân cho tì nữ mời lang y đến gấp, hơn hai mươi phút sau, một lão nhân râu tóc bạc phơi ung dung đi đến, tiếp bước là một chàng trai chỉ đáng tuổi em cô khom lưng xách hòm thuốc lủi thủi nép một bên.
"Sao? Có chuyện gì?"
Ngô phu nhân thuật xong sự tình, lão lang y đứng bất động, thẳng mắt dò xét đứa bé còn đang nấp một bên góc giường, lại xoay đầu quăng cho Ngô lão gia ánh nhìn thâm thúy, ngửa cổ thẳng lưng nói: "Tiểu nữ nhà ngươi chả làm sao cả, chẳng qua nhất thời mệt mỏi nói mớ vài câu, để cho nàng nghỉ ngơi đi".
Không để hai người kia có cơ hội mở miệng, lão lang y liền lên tiếng cáo lui: "Mặt trời xuống núi rồi, nếu không còn chuyện gì thì ta về trước, khỏi tiễn". Họ làm sao có thể làm vậy, liền đứng dậy lịch sự theo tiễn lão lang y đến tận cửa nhà.
Đằng này Ngô Linh vẫn còn ngây ngốc ôm gối ngồi một chỗ, căn bản chuyện xuyên không không hề nằm trong suy đoán của cô, kỳ thực Ngô Linh còn mơ hồ nghĩ đến việc lạc vào đoàn phim hay thôn xóm xa xôi nào đó ở phía Bắc giáp Đại Lục, song suy đi tính lại thì nó hết sức vô lý. Lúc này cô mới nảy sinh nghi ngờ cái giả thuyết kia.
"Cốc cốc cốc"
"Ai đó"
"Dạ thưa, tôi là Ngọc Bích đây ạ"
Lạc vào tình thế hiện tại Ngô Linh vô thức cảnh giác, nhưng bên ngoài bày rỏ tên họ, có vẻ rất thân cận với chủ nhân thân thể này.
"Vào đi"
Luồng ánh sáng đi qua khe cửa dần phóng đại, một cô gái hơi cúi thấp người ngoan ngoãn bước vào, bước chân cũng rất dịu dàng buộc chặt thanh âm khiến cho không khí trở nên yên tĩnh dị thường.
Cô gái trên tay bưng khay đồ ăn, cẩn thận lại gần cô, nhỏ nhẹ nói:
"Tiểu thư, phu nhân sai tôi mang cháo cho người"
Nhận thấy môi đứa trẻ mím chặt, con ngươi xoáy sâu vào người mình, Ngọc Bích bỗng dưng ngây ngốc đứng như trời chồng tại chỗ, nàng cứng nhắc nói:
"Tiểu thư mau ăn đi ạ, đây là do phu nhân đích thân xuống bếp nấu"
"Ngươi"
"Cho ta biết đây là thời nào?"
Bích Ngọc bạo gan muốn hỏi có phải tiểu thư nhà nàng mới té giếng một đêm mà đã mất trí luôn rồi hay sao. Nhưng suy cho cùng nàng là phận người hầu, cho gan hùm nàng cũng không dám hỏi, cung kính trả lời: "Dạ thời nhà Hoàng"
"Sao cơ? Vậy còn tên nước?"
"Tiểu thư, nước ta tên là Đại Việt"
Việt Nam ngàn năm sử lược, trải dài suốt nhiều triều đại nhưng chưa từng có tài liệu nào nhắc đến triều đại do nhà Hoàng cầm ấn báu, trong quá khứ nước Việt luôn khập khiễng dẫm biến cố mà đi, có những khía cạnh rất khó để khai thác dưới sự tác động của nhiều lý do khách quan, nhưng việc biến mất của cả một triều đại trên bản đồ lịch sử Việt Nam thì lấy lý do gì để giải thích? Phải chăng những quyển sách lịch sử mà các giáo sư, nhà lịch sử học biên soạn cho học sinh còn phần lớn điều thiếu sót hay không?
Ngô Linh bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái nơi quỷ quái này, nhưng trước hết cô phải biết thân phận của cơ thể do cô sở hữu.
"Còn ta thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top