Khoa

"Khoa ơi Mẹ về!", Ba chạy lên nói với con thản nhiên như hồi trước Mẹ vẫn đi chợ về mỗi buổi sớm, Ba vẫn thường nói cho con mừng chạy ra xin bánh kẹo chè kem. Vậy là kết thúc 1 năm rưỡi Mẹ vắng nhà, Mẹ về nhà, ngôi nhà từng có tiếng cười của 3 người hạnh phúc.
Chiếc xe Dream ngày đó vẫn còn ở đây, nhớ mùa Noel nào từng có 3 người hạnh phúc ngồi lên nó dạo quanh tỉnh. Nay con của Mẹ đã chạy được nó một mình và kiên cường đến nhường nào. Con chó Đen thương nhà mình nhất mà giờ nó cũng bỏ con với Ba đi rồi Mẹ ơi. Cái cầu thang cũng được ba sửa lại, cái ống rỉ nước thấm ướt ố hết tường hồi trước Mẹ cứ than miết giờ Ba cũng sửa luôn rồi. Giờ đây cuộc sống của Mẹ chỉ còn tính từng giờ, từng phút, từng hơi thở. Con đã dám đối mặt, con không còn khóc nữa. Con còn nhớ bài hát tiếng Anh đầu tiên mẹ dạy cho con "I'm a big big boy in the big big world". Vâng, Con sẽ là một cậu nhóc kiên cường trong một thế giới rộng lớn. Con hứa. Con sẽ sống luôn cho phần của Mẹ. Con sẽ thành công, sống thật kiên cường. Con hứa!
Bập bẹ những bước chân đầu tiên lên Sài Gòn của một cậu nhóc 17 rám mùi nắng, mùi gió và mùi đau thương. Sài Gòn đối với Khoa thật mới mẻ, đâu đâu cũng thấy người, đâu đâu cũng thấy cái nghèo, cái khổ. Ở cái đất Sài Gòn tráng lệ này, xen xỏ những kẻ ngách của nó là cái nghèo. Cái nghèo bao lấy Sài Gòn phù hoa, bao lấy những con người đang quần quật làm ngày làm đêm trên mảnh đất không ngủ này. Khoa nhắm mắt lại, rít người run bần bật trước cái giá lạnh cà giật của mưa đêm mùa hè ở ngay bậc thềm của một cửa hàng sửa xe. Ngày mai... Ngày mai nhất định sẽ là một cuộc mưu sinh dài ....
Bụng Khoa kêu lên từng đợt cồn cào. Cũng phải, mấy ngày nay có ăn uống gì đâu. Trong túi còn được vài trăm ngàn để tồn tại trên mảnh đất xa lạ này, nên đói có chết, Khoa cũng không dám bỏ một ngàn ra mua. Cố gắng nhắm nghiền mắt lại cho cơn đói dịu đi, nhưng khứu giác nào có để Khoa yên, Khoa mở mắt ra, xe hủ tiếu gõ bên đường mở nắp, mùi hương chạy sòng sọc lên mũi Khoa, khói bay lên nghi ngút làm Khoa không thể chịu đựng thêm nữa.
- Cô ơi.
- ...
-Con muốn ăn hủ tiếu nhưng con không có tiền.
- ...
- Cô có thể cho con được phụ việc cho cô được không cô. Con ở dưới quê mới lên, khoẻ mạnh lắm, cái gì con cũng làm được.
Bà chủ xe hủ tiếu núc ních mỡ đưa mắt đau đáu nhìn một loạt từ đầu đến chân Khoa không sót một kẻ hở như dò xét.
-Mày siêng không.
- Dạ con siêng lắm.
- Nhìn bộ dạng mày cũng thiệt thà, chân tay coi cũng rắn chắc, mặt mũi cũng sáng sủa. Tao cũng đang thiếu người phụ bán rồi bưng bê với tao.
- Dạ con cám ơn cô dữ lắm. Con mang ơn cô.
- Ừ qua bển ngồi đi. Tao làm tô cho ăn rồi đi bưng hủ tiếu cho người ta.
Khoa hì hục ăn, húp lấy húp để, tô hủ tiếu đầu tiên chan chứa nước mắt ở nơi đất khách quê người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: