....

Tôi là một con gái trầm tính ít nói từ nhỏ mọi người xung quanh tôi ai nấy đều cho tôi là một đứa hướng nội tự kỉ lập dị giáo viên còn nghĩ tôi trầm cảm
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thế như tôi nghĩ là tôi không thích nói hay ồn ào nên và luôn đi một mình

Nhưng tôi mọi thứ thay đổi kể từ năm ấy một người tôi nghĩ cả đời không thể với tới không thể chạm hay tới gần như CÁ TRÊN TRỜI.....

Đã thật sự đến bên tôi một cách nhẹ nhàng không hay không biết cậu ta đến xóa đi màn đêm đen không thể thấy lối ra ấy

Cậu ta có nụ cười đẹp như tia nắng mùa hạ làn da trắng mịn như sữa mái tóc đen pha chút nâu vàng cao

Không như tôi một cô gái đeo cặp kính cận kính cận mái tóc nâu đen gối xù mãi mãi không thể với tới nhưng thật kì lạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: