03
Từ giờ bắt đầu thay đổi cách xưng hô nhé
( note : Harry - hắn, Draco - cậu, Jack- gã )
----------
Quán ăn mà Jack dẫn Draco tới nằm cùng trên con đường tiệm " Slyther " mở.
Nó tên là " De la Unique ".
Nằm trên vị trí đắt đỏ nhất của con đường, một vị trí còn đẹp gấp bội lần vị trí tiệm bánh của Draco. Được che chắn bằng cái quán ăn bình dân lụp xụp đối diện để tránh khi bão cát bất ngờ , nhưng vẫn đủ để hướng gió mát lành có thể bay tới, và một miếng đất nhỏ xíu ở chỗ này, có thể lên tới hơn £4400 ( ~ tương đương hơn 100 triệu VNĐ )
Những bức tường bên ngoài được sơn hết bằng màu trắng ngà. Trong khi đó bên trong lại sử dụng những chùm đèn pha lê màu vàng nhạt khiến cho theo thẩm mỹ quan của cậu mà nói, trông rất ư là sang.
Jack lúc này mới nhận ra sự im lặng của người kia, quay sang thấy Draco mang một dáng vẻ bất ngờ lắm thì không khỏi cười thầm, bộ dạng này của cậu cũng thật đáng yêu.
"- Lúc đầu gã ngỏ lời chính là mời cậu đi ăn ở một tiệm bình thường thôi, sao bây giờ lại dẫn vô nhà hàng 3 sao Michelins? Hơn nữa, -" Draco nghĩ thầm, "- nhà hàng sang trọng như vậy hẳn giá cả cũng không thấp đâu. -"
Dường như đọc thấu được suy nghĩ của cậu, "- Không sao, đây là nhà hàng do bạn tôi mở, nên sẽ được giảm giá-" gã mở lời, như thể gã thực sực sợ có thể vụt mất cơ hội này, níu kéo Draco lại trước khi cậu định từ chối "- Với lại tôi cũng không đến đây nhiều, chỉ là hôm nay là dịp đặc biệt-".
"- Dịp đặc biệt? -" cậu thắc mắc hỏi lại.
"- Cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta -" cách hắn nói mang đậm ý tán tỉnh, và một cái nháy mắt với cậu trước khi cả hai cùng bước vào.
Cậu không phản ứng lại với cái nháy mắt đó, nhưng sự thật là, câu nói của hắn làm cậu tự nhiên thấy xao xuyến.
Dường như nó thực sự quen thuộc lắm.
Rồi hình bóng một người tóc đen vụt qua trước khi Draco kịp định thần lại trí nhớ.
Rồi thân ảnh người tóc đen đấy vụt đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, và cậu cảm thấy đầu mình nhói lên từng đợt.
Như thể một cái gì đó cố thoát ra khỏi sự quên lãng nhưng những lớp bảo vệ đã chặn nó lại.
Và thứ ấy gào thét lên từng đợt âm thanh, xuyên thẳng vào Draco..
Đầu thẹo...
Đó là những gì nó nói, nhưng rồi khi cơn đau vừa dứt, cậu quyết định ngó lơ nó đi.
-------
Draco lúc đó ngây thơ tin và những lời nói dối trắng của hắn, mà nào biết được, hắn , không chỉ sở hữu cái nhà hàng này, mà những chi nhánh khác của nơi này cũng chỉ như tờ £1 lạc giữa những tờ tiền £500 khác trong khối tài sản của Jack Valgent.
Và hắn cũng chả dại gì mà cho Draco biết.
-------
Bữa trưa lấy lòng Draco đã xong xuôi, và Jack quyết định sẽ đóng cột ở tiệm bánh hết buổi chiều, thật ra ngắm nhìn cậu làm việc cũng là một thú vui.
Draco hay có thói quen vuốt ngược mái tóc ra đằng sau khi cảm thấy thứ bạch kim trên đầu đã bù xùi quá thể, nhưng khi không có ma thuật ở đây, thì cái thứ khó ưa đó sẽ giật ngược trở lại, mang theo những giọt mồ hôi chảy dọc trên má, lăn xuống cổ trắng ngần, và mất hút sau chiếc áo sơmi mỏng tanh.
Và Jack biết hắn ước mình được là giọt nước ấy.
Gã ngồi một chỗ khuất góc như vậy, trong suốt gần 5 tiếng đồng hồ, với mộy ly nước trái cây ép, lặng lẽ suy nghĩ. Gã thật sự ngạc nhiên, khi một kẻ như gã, lại có thể bỏ ra thời gian vàng bạc của mình, thay vì bây giờ gã đang tham dự một bữa tiệc xa hoa nào đó ở Tòa nhà Thị Chính , với những đối tác làm ăn giàu có, hoặc hưởng thụ trên du thuyền riêng của gã với những cô gái nóng bỏng với mức giá có thể lên đến vài chục nghìn đô mỗi tiếng, nhưng không, gã đã ngồi đây, trong tiệm bánh một chàng trai tóc vàng. Và gã thực sự thích nơi này hơn.
Ở đây, mùi bánh nướng và cậu trai kia cho gã cái cảm giác an toàn, bình yên.
Gã từng thắc mắc, khi sự cuốn hút của gã như thế, ngay cả những kẻ mới gặp mặt cũng đã si mê gã. Hoặc sức mạnh của đồng tiền, Jack. Nhưng rồi, Draco lại là người đầu tiên thoát ra được nó, chính xác hơn là còn chưa từng.
Phải, cậu ấy lại là kiểu người khác nữa,...
Jack cảm thấy tiếc cho tên chồng của Draco, khi đã đánh mất trái tim cậu.
Và gã sẽ đoạt lấy nó, nhất định thế.
--------------
Còn tận 30 phút nữa mới đến giờ đóng cửa, tiệm bánh đã vắng tanh, giờ ở đây chỉ còn lại Draco và gã một mình trong căn phòng tĩnh lặng.
Cậu đã nướng xong mẻ bánh quy cuối cùng, của ngày hôm nay, định bụng sẽ tặng cho gã trai kia một ít vì những gì gã đã làm, cho ngày hôm nay. Mùi bánh bắt đầu lan từ cái lò nướng, rồi tỏa ra khắc phòng, và nếu như ngay cả khi đứng ngoài tiệm, bạn vẫn có thể ngửi thấy nó, một mùi hương ngọt ngào dễ gây nghiện.
Jack đã sửa xoạn xong xuôi, và gã quyết định sẽ chờ Draco về cùng, và gã chắc rằng cậu sẽ đủ tốt để không từ chối lời đề nghị đó. Chẳng mất gì nếu cậu đồng ý nó cả.
Hôm nay Draco thấy bản thân thật kì cục, từ sau bữa trưa cậu lúc nào cũng cảm thấy bản thân trở nên hậu đậu, làm gì cũng hỏng hóc, và cái suy nghĩ về câu nói trưa nay của gã Jack dính chặt lấy óc của cậu, nó lượn lờ ở trong cậu, và mỗi khi cậu nhìn thấy gã, cậu không khỏi đỏ mặt.
Thật kì lạ.
Và trong lúc không để ý, bắp chân cậu- chạm thẳng vào cửa lò nướng.
Phải mất mấy giây để Draco kịp hoàn hồn và nhận ra sự bất thường của chân mình. Cơn đau từ nơi tiếp xúc lan ra các giác quan khác, rồi chạy thẳng lên não. Đôi mắt cậu đã rơm rớm nước , môi khẽ giật, và chân trái thì hoàn toàn không thể cử động được. Vết thương đã đỏ quạch lên và một số chỗ bắt đầu rớm máu.
Lúc đó, cậu chỉ biết kêu lên một tiếng nhỏ trong vô thức "- Harry, cứu em với -" .
Jack dường như đã nhận ra sự bất thường của Draco khi thấy cậu chật vật đằng sau nhà bếp. Bóng cậu hiện lên đánh tan đi thứ suy nghĩ vẩn vơ về lời mời ban nãy trong đầu gã.
Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Draco ở trong quầy , lòng hắn cảm giác như rút đi đá nặng.
Cậu đưa đôi mắt đã có phần mệt mỏi sau một ngày làm việc dài đằng đẵng lên nhìn gã, "- Jack, giúp tôi một tay nhé -". Gã gật đầu, bế xốc cậu lên ngồi hẵn trên quầy, rồi chạy đi lấy một cái khăn mát. Gã cúi xuống, cẩn thận lau từ tí một cho vết thương bỏng rát, rồi mới tức tốp chạy đi lấy hộp y tế trong bếp, bỏ lại Draco ngồi lại, đôi môi vô ý mỉm cười nhẹ nhàng.
Sự ôn nhu của gã làm cậu thấy ấm áp.
Jack có vẻ thuần thục về việc băng bó, như thể gã đã làm nó rất nhiều lần rồi, nhưng Draco không hỏi, chỉ yên lặng thả mình vào những suy nghĩ miên man.
Gã, cũng tốt mà nhỉ ?...
-------
Lại nói đến Harry, cái con người tất bật trong công việc, là vị Trưởng Thần Sáng tham công tiếc việc, là kẻ chưa từng bao giờ xin nghỉ một bữa nào, giờ đang lang thang một mình ngoài phố.
Mái tóc đen bù xù rối như tổ quạ, làn da trắng nhưng xanh xao hốc hác, hậu quả của những đêm thức trắng cho công việc của mình, hay loạn lạc những quán Bar đắt tiền, và việc bỏ bữa thường xuyên, hắn trông như một cái xác chết biết đi. Điểm hồng duy nhất còn sót lại trên mặt hắn là đôi má còn lại chút sức sống, ánh chiều tà chiếu lên làm nó còn dư lại chút huyết sắc, nhưng vẫn không đủ. Đôi môi khô khốc và nhợt nhạt, gương mặt hắn chả khác gì ma cà rồng.
Nhưng nó lại làm nổi bật lên đôi mắt lục bảo mãnh liệt như lửa, tựa như hắn có thể đốt cháy mọi thứ chỉ bằng cái quắc mắt.
Hắn không hề nghĩ bản thân sẽ đến tiệm bánh của Draco, như thể có cái gì đó níu kéo hắn phải đến đó cho được. Hắn thậm chí đôi lúc thấy bản thân đã quá vô tâm với cậu, thậm chí hắn còn không thể nhớ được đã bao lâu rồi cả hai có được một cuộc trò chuyện tử tế. Dường như cả hai đang dần tách nhau ra khỏi thế giới của người còn lại, rồi sẽ đến những cuộc cãi vã xung đột, rồi kết thúc tất cả mọi thứ là tờ đơn đặt trên bàn, sau cùng, họ lại bắt đầu những cuộc sống của riêng, mà không có sự rằng buộc của người còn lại.
Nhưng chí ít, họ vẫn cảm nhận được sự tồn tại của một thứ tình yêu chuẩn bị đổ vỡ, hay những cuộc cãi vã khiến họ nhận ra được, đôi khi nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Nhưng hắn và cậu không thế. Cái tình yêu họ dành cho nhau đã chết, dù họ đôi lúc có thể nhận ra rằng nó chỉ bị những mệt mỏi và bất lực đối chọi với cuộc đời tàn nhẫn này chôn thật sâu vào tận đáy lòng, rằng nếu như cả hai còn có thể ngồi với nhau ăn một bữa tối đầy đủ, thì ánh nến sẽ lại thắp lên cảm xúc đong đầy của tim họ. Nhưng Harry chợt nhận ra, họ đã chia xa quá lâu rồi. Đủ để cả Draco và hắn có thể tìm cho mình một đối tượng mới, khỏa lấp đi nỗi cô đơn và dục vọng cấu xé trong lòng.
Harry chưa từng bao giờ cảm thấy nhớ mùi hương trên cơ thể Draco như thế. Đã bao lâu rồi hắn không còn được ngửi thấy nó nữa? Hai tháng, hay hai năm đã trôi qua? Những lần cả hai chạm mặt nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, và Harry lúc nào cũng trong tình trạng say mèm, còn Draco thì đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc ở tiệm bánh. Những đợt làm tình và cả hai cơ thể quấn lấy nhau trong cái chăn mỏng, mùi mồ hôi và hương vị tình yêu tràn ngập khắp căn phòng, dường như chỉ còn lại mờ ảo trong những giấc mộng đến bất chợt của Harry. Họ không còn ngủ chung với nhau, trên một cùng cái giường nữa. Hắn nhường hẳn cho cậu phòng ngủ lớn, rồi chuyển sang cái phòng ngủ nhỏ mà đáng lẽ ra, sẽ giành cho bé con của hai người, đứa trẻ tội nghiệp đã chết sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó.
Dường như, sinh linh bé nhỏ từng nằm trong bụng Draco cũng là một trong những nguyên nhân giết chết đi cái tình yêu ấy.
------------
Còn tiếp....
It was month and month and back and forth...
------------
Quất hẳn hơn 2000 từ cho máu :v
Tặng cho những ai đã thúc giục tôi viết xong chap này
Hint: chap sau có bão nhé, HarDra sập thuyền :D
Mention Nozomi_Kai_chan đệ , nếu đệ đã thấy khá hơn .
Mention cô -lyng7k gì đó, sắp đến request cho cô rồi.
Mạng bú đá mấy chế ạ
Bái bai mấy chế ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top