02
Mọi chuyện đều phụ thuộc vào tôi...
Tặng cho Nozomi_Kai_chan vì hảo đệ là đứa đầu tiên comment vào trong này và khen ta :D
__________________________________
Đến lúc này, anh mới cảm thấy hối tiếc cho những năm tháng anh còn ở bên Draco. Họ đã cưới nhau được năm năm và những ngọt ngào của những cặp đôi mới cưới phai dần theo thời gian.
Anh không còn chúc Draco ngủ ngon hay chỉ đơn giản là cái hôn phớt lên trán cũng không có, đơn giản vì anh phải dậy cho đúng giờ đề bắt kịp chuyến tàu điện từ thế giới Muggle sang thế giới Pháp Thuật.
Công việc của anh tiến triển, những chức vị cao hơn đồng nghĩa với việc lượng hồ sơ và hợp đồng cần giải quyết nhiều hơn, anh tăng ca và có những hôm không về nhà hoặc về rất trễ. Những ngày đầu Draco còn đợi anh, nhưng rồi cũng chấm dứt. Draco đi làm, cậu mở một tiệm bánh nhỏ trên một con đường nhỏ ở London, gần nhà. Tuy có thêm nhân viên phục vụ nhưng không có nghĩa Draco không bận. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng dành thời gian cho anh và những gì nhận lại là cái lắc đầu từ chối.
Draco không còn đợi Harry cùng về ăn cơm, vì cậu biết chắc rằng anh sẽ không về sớm hơn 10 giờ tối. Căn nhà thuở mới cưới tràn ngập những tiếng cười đùa khúc khích giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt của hai người và tiếng xào xạc của gió.
Cám dỗ công việc của Harry ngày càng nhiều, Harry tăng ca đến tối mịt và thay vì về nhà, anh lựa chọn việc ghé thăm những quán Bar và uống rượu để quên đi những rắc rối công việc mà anh gặp phải. Và dĩ nhiên, các cô gái luôn bị hấp dẫn bởi những anh chàng đẹp trai và giàu có, và Harry là người điển hình, đẹp trai, nổi tiếng, và giàu sụ. Bất chấp việc anh đã có vợ, những cô gái vẫn tìm cách leo lên giường của anh.
Harry hay về nhà khi trời đã tờ mờ gần sáng, người đầy mùi rượu và miệng thì kêu tên một cô gái xinh đẹp mỹ miều nào đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của anh. Draco không nói gì, vì tình yêu cậu dành cho anh đã hết và với danh nghĩa là vợ, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa.
Draco vác anh vào trong nhà tắm bằng bùa Trôi Nổi, lấy vòi nước rửa sơ qua người Harry, vẫn đang ngủ say như chết, thay quần áo cho anh, rồi đặt anh lại trên giường ngủ. Miệng Harry nói mớ và gọi tên một ai đó tên là " tóc vàng " nhưng Draco cóc quan tâm và thay quần áo đi làm, và không hề nói gì hết.
-------------
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến khi Draco gặp một vị khách tên Jack. Hắn rất hay đến quán của Draco và hầu như mỗi buối sáng. Mua một ly coffe đen, và chào buổi sáng Draco, rồi hắn biến mất. Ngày cuối tuần, hắn sẽ nắn lại thêm một chút, lấy máy tính ra làm việc, rồi cùng trò chuyện với Draco một chút, rồi mới đi.
Hắn nói chuyện hài hước thật đấy, ngoài trừ việc hắn tán tỉnh Draco dù biết cậu đã có chồng.
Hắn khá đẹp trai, Draco nghĩ thế vì con mắt của những vị khách nữ nhìn hắn từ lúc hắn bước vào cho đến lúc bước ra, một ánh mắt không hề tầm thường, một chút nào.
Draco từ lâu tâm đã nguội lạnh, nhưng cậu không muốn ly dị, bởi vì khi đã cùng nhau đi được tới vậy, chắc hẳn rất thần kỳ. Cảm xúc yêu đã qua rồi, nhưng vẫn đọng lại những ký ức của cả hai.
Harry lại uống say. Mỗi lần như thế, anh sẽ rất dễ nổi nóng. Nhưng với một người như Draco, chỉ cần đụng vào cậu, thì cậu sẽ không nói không rằng ném cho Harry một cái Avada.
Draco hôm nay tâm trạng cực kì tốt khi phát hiện tháng này, cậu làm được rất nhiều tiền. Ngay khi trả lương hết cho nhân viên vẫn còn dư rất nhiều. Chắc tại Jack là một nguyên nhân hút khách đó, bữa nào phải cảm ơn hắn mới được.
Nhưng hôm đó, Harry vẫn còn ở nhà, hôm nay anh muốn nghỉ ở nhà một bữa vì mệt mỏi. Thoáng thấy Draco, anh mở lời:
"- Draco, hôm nay chúng ta cùng đi mua sắm.-"
"- Không rảnh!"- Draco trả lời cộc lốc.
"- Thế em đi đâu đấy? - " Harry nhìn thấy áo sơmi quần tây âu của Draco mà thắc mắc.
"- Đi làm, và không phải chuyện của anh -" cậu vẫn lạnh giọng, nét mặt chán chường thể hiện rõ.
Rồi Draco tức tốc bỏ đi.
______________________________________
Tiệm bánh nhỏ của Draco nằm trên một con đường của phố Wall, nhộn nhịp.
Draco cảm thấy thực thích vị trí này, nó hướng ra biển, nên rất mát.
Tiệm bánh nhỏ của cậu tên là " Slyther ", một cái tên khá là dị, đối với dân Muggle, vì họ chả hiểu nó nghĩ là gì.
Mái màu xanh lục sọc trắng, tường được sơn bằng màu xanh ngọc lam nhạt, và một tấm biển to đùng được viết theo front Neon uốn lượn, đấy chính là tiệm bánh của Draco.
Jack hôm nay đến rất sớm, vì hắn xin nghỉ phép ở nhà, và như thói quen, nơi đầu tiên hắn đến chính là " Slyther ".
Bình thường khi hắn đến, thì Draco đã ở trong đấy rồi, và nở một nụ cười mến khách, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hắn dừng lại trước cửa tiệm, và bắt đầu suy nghĩ.
Kể từ lần đầu tiên bước chân vào nơi này, tính đến bây giờ đã gần 1 năm. Một tiệm bánh xinh đẹp, và một chàng chủ tiệm cũng xinh đẹp nốt.
Dường như nụ cười của chủ tiệm bánh này, tức Draco, chính là lý do hắn thường xuyên lưu lại nơi này.
Tóc bạch kim sáng bóng, đôi mắt xám trong veo, và nụ cười đó khiến Jack chợt nhận ra hắn đã sa vào lưới tình của Draco.
Một người đàn ông 26 tuổi, chưa vợ, đẹp trai và có công việc ổn định, chưa kể thêm gia tài kếch sù của bố mẹ để lại, Jack Valgent là một lựa chọn không tồi.
Nhưng Draco không biết và cậu cũng không để tâm đến việc đó, vì cậu nghĩ Jack là một người dễ mến.
Hắn muốn tán tỉnh Draco, nhưng tiếc là cậu đã có chồng, tuy hắn chưa từng thấy gã chồng của Draco, nhưng nghe mấy tên nhân viên nhiều chuyện thì đó cũng là một tên khá tốt. Nhưng Draco không hề nhắc đến gã, chứng tỏ mối quan hệ của họ cũng không được tốt đẹp cho lắm.
Jack bước vào trong tiệm, tiếng chuông được treo trên cửa rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco. Cậu nở nụ cười nhẹ,
"- Chào buổi sáng Jack, và một ly coffe đen, đúng chứ?-"
Hắn cất cây dù vào trong góc quán, sáng nay trời mưa lâm tâm.
"- Chào buổi sáng Draco, và tất nhiên, không thể thiếu một phần bánh mì bơ tỏi, sáng nay tôi chưa kịp ăn gì "- Jack nói, nở nụ cười đáp lại cậu.
Không gian quán lại trở nên yên tĩnh, một vài vị khách bước vào, order thêm vài món. Nhân viên của cậu chưa tới, vì giớ mới có 6h30 phút sáng, trong giờ làm của họ bắt đầu lúc 7h, nên trong khoảmg thời gian đó, Draco sẽ tự làm hết.
Jack ăn xong bữa sáng của mình và bắt đầu công việc của mình bằng việc đọc tài liệu trước. Nhân viên của tiệm đã tới, cộng thêm những vị khách khác cũng đến, khiến cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn.
Một ngày mới lại bắt đầu.
____________________________________
Jack vươn vai, hắn đã hoàn thành xong đống công việc cho hai ngày tới, vừa lúc đồng hồ chỉ điểm 11h trưa.
Đưa mắt nhìn sang chỗ quầy tính tiền, Draco chuẩn đóng cửa tiệm và đang thu dọn đồ. Cậu định về nhà đánh một giấc thật ngon rồi mới quay lại đây cho ca chiều bắt đầu vào lúc 1h45.
Jack không muốn bỏ lỡ cơ hội, vì dù sao cả buổi chiều hắn rất rảnh rỗi, nên quyết định thử rủ Draco đi ăn trưa. Lúc đầu cậu hơn lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ở nhà cũng chẳng có ai.
Một quán ăn ngay gần đó mà Draco chẳng hề biết, cho đến lúc này. Cũng phải thôi, hồi trước mỗi một ngày đều đi làm xong về thẳng nhà, thời gian ra ngoài còn ít chứ nói gì đến đi dạo phố coi cái này cái kia.
Còn tiếp....
And the flowers that we'd grown together died of thrist...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top