Part 3

Dịch: Sesilia Aster

Tóm tắt ngắn gọn: Bạn đang ở trên thuyền Nam Thập Tự và muốn kiểm tra giới hạn khả năng mới của mình. Khi bạn trên đường đến Inazuma, ngày càng có nhiều người biết đến sự tồn tại của bạn.

Nhân vật: Venti, Xiao, Zhongli, Beidou, Kazuha

Cảnh báo: không có 

─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───

Phong Thần có thể không sử dụng sức mạnh nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không lắng nghe. Như người ta vẫn thường nói, gió mang theo lời nói... kể cả những lời lẽ phải được giữ bí mật.

Mặc dù là một vị thần đã không xuất hiện với trước người dân của mình trong thời gian dài, nhưng Venti có nhiều thông tin về quốc gia của mình hơn hầu hết mọi người nghĩ. Và không chỉ quốc gia của anh ta mà còn các quốc gia khác nữa.

Vì vậy, khi cơn gió mang tin đồn mới nhất đến tai, Venti đã đánh rơi chai rượu mà anh ấy đang uống. Kính vỡ vụn xuống đất, chất lỏng màu đỏ thấm vào sàn gỗ của Quà Tặng Thiên Sứ. Diluc rên rỉ, đặt ly rượu anh đang lau xuống với vẻ mặt mệt mỏi.

"Có lẽ đã đến lúc cậu về nhà rồi, Venti. Có vẻ như cậu đã uống quá nhiều rồi."

Những lời của Diluc dường như không đến được với anh khi đôi mắt màu xanh nước biển của Venti mở to vì sốc, khuôn mặt anh ta bất động. Kiếm sĩ tóc đỏ búng ngón tay trước mặt Venti.

"Cậu ổn chứ?"

Venti thoát ra khỏi cú sốc, lắc đầu. Có một nụ cười lớn trên khuôn mặt anh ta mà anh ta không thể xóa đi.

"Ừ... có vẻ như cậu đúng. Bây giờ tôi sẽ đi đây." Anh ta lao ra khỏi Quà Tặng Thiên Sứ khiến Diluc hoang mang trước tốc độ của anh ta.

"Nhưng cậu chưa trả tiền..." Diluc thở dài, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Anh lắc đầu trước hành vi thất thường của Phong Thần, những lọn tóc đỏ đung đưa.

Khi Venti ra khỏi quán rượu, anh ta nhảy lên không trung và để gió cuốn mình đi, không quan tâm ai nhìn thấy nó.

Thân hình nhỏ bé của anh ta đang run lên vì phấn khích trước tin đồn mới... nhưng anh ta phải xác nhận nó.

Đã vô số lần những lời anh nghe được là sai...nhưng nếu tin đồn mới này được chứng minh là đúng thì nó sẽ mang tính đột phá .

Vì vậy, Venti cưỡi dòng gió, hướng nó về phía quốc gia láng giềng Liyue, nơi chủ đề của tin đồn được phát hiện lần cuối.

─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───

Bạn bị sốc khi nhìn thấy ánh mắt gần như say mê của vị dạ xoa cảnh giác.

Lời chửi rủa vuột khỏi miệng nhưng Xiao cũng không chớp mắt, quá choáng váng bạn ngất đi.

Cuối cùng, khi tỉnh lại, bạn không còn thời gian để nghĩ về Xiao hay làm thế nào anh ấy biết bạn là người sáng tạo. Tất cả những gì bạn biết là bạn đã bị phát hiện và bạn cần quay lại Nam Thập Tự trước khi ông nội Fuyi tỉnh dậy và phát hiện ra bạn mất tích.

Với mục tiêu đó trong đầu, bạn nhắm mắt lại và cố gắng tập trung, nghĩ đến tầng dưới của tàu Nam Thập Tự và ông nội Fuyi.

Từ từ, bạn mở mắt ra nhưng lập tức giật mình lùi lại. Thay vì ở tầng dưới của Nam Thập Tự, bạn đang đối mặt với Xiao, người đã tiến lại sát bạn một cách thiếu tôn trọng.

Cơ thể của Xiao đang di chuyển theo chế độ lái tự động, vô thức anh ấy đi lại gần vì tâm trí anh ấy hiện đang chỉ tràn ngập những suy nghĩ về bạn. Anh ấy muốn khắc sâu hình ảnh người vào tâm trí đến mức anh ấy có thể nhớ từng chi tiết ngay cả khi nhắm mắt lại.

Sự hiện diện của bạn thật ấm áp, cảm giác như mọi nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng đã tan biến theo làn khói. Ngay cả mùi hương của bạn cũng gây nghiện đến mức anh ấy không thể giữ bình tĩnh. Cho dù Xiao có vẻ thiếu tôn trọng đến mức xâm phạm không gian cá nhân của đấng sáng tạo, thì nhu cầu được ở gần bạn đã vượt qua mọi cảm giác xấu hổ mà anh ấy có thể có. Khi nhận ra sự sửng sốt của bạn, anh ấy lập tức cúi đầu.

Đôi tay anh ấy không thể ngừng run rẩy khi đứng gần bạn, tim anh đập thình thịch. Chỉ cần anh ấy nhấc tay lên là có thể chạm vào bạn. Anh chiến đấu với sự thôi thúc ở từng đốt xương trong cơ thể trước khi nói nhỏ đến mức bạn gần như không thể nghe thấy anh ấy.

"Tôi xin lỗi! Tôi chỉ... tôi chỉ mơ được gặp bạn... để rồi nghĩ rằng bạn thực sự ở đây..."

Bạn không nhận thấy mâu thuẫn nội tâm mà Xiao đang gặp phải, chỉ cảm thấy lo lắng ngày càng tăng. Nếu Xiao đã biết về bạn, ai biết được có ai khác đã được thông báo về việc bạn "giáng thế".

"Nghe này, Xiao..." anh ấy rùng mình khi nghe thấy bạn gọi tên anh. Bạn đang đi đến lối ra, quyết tâm tìm một vị trí khuất nơi bạn có thể thử dịch chuyển tức thời một lần nữa.

"Có thể anh đã nhầm tôi với ai khác. Tôi rất muốn ở lại và trò chuyện nhưng tôi có một số công việc gấp thực sự cần phải tham gia-"

"Đấng sáng tạo..."

Giọng nói trầm lặng cắt ngang khiến bạn hoảng sợ, bạn từ từ quay đầu lại và đối mặt với Nham Thần và lý do duy nhất khiến bạn rời Liyue. Tầm vóc cao lớn của hắn ta chặn lối thoát duy nhất, đôi tay hơi co giật và ánh mắt hắn ta quét khắp người bạn.

Đôi chân dài của Zhongli sải bước dài về phía bạn. Hắn ta dường như đã mất hết lý trí khi cuối cùng hắn ta đã tìm thấy bạn. Khuôn mặt hắn... tràn ngập niềm vui đến mức gần như phát điên ... khiến bạn rùng mình.

Với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc, bạn nhắm mắt lại.

Điểm dịch chuyển, Điểm dịch chuyển, Điểm dịch chuyển...

Cuối cùng, bạn cảm thấy nguồn năng lượng quen thuộc dâng trào trong người mình và bạn biết mình đã thành công. Zhongli và Xiao nhìn bạn biến mất trước mắt họ, bàn tay của Nham Thần vươn ra đã chạm vào bạn trước khi bạn biến mất hoàn toàn.

Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng tách trà va chạm vào bàn. Khi bạn mở mắt ra lần nữa, bạn sẽ bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn bạn chằm chằm với vẻ kinh ngạc.

Trước mặt bạn, Kazuha và Beidou đang ngồi ở một chiếc bàn tròn, hơi nước từ ấm trà mới pha từ từ bốc lên trong không khí khi căn phòng tràn ngập sự im lặng.

Ít nhất bạn đã đến được Nam Thập Tự.

"Ồ, xin chào người lạ. Đây chính xác là lối vào mà bạn đã tạo ra?" Beidou kéo dài giọng. Má cô ấy tựa vào tay khi cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ thích thú.

Bạn đang nghĩ ra lý do để bào chữa thì Kazuha quyết định cắt ngang và nói sau khi nhìn chằm chằm vào bạn một lúc.

"Bạn đang chảy máu," cậu nói. Hoảng sợ, bạn nhìn vào quần áo của mình để tìm dấu vết máu nhưng bạn không thể nhìn thấy gì vì màu tối của quần áo.

"K-Không, tôi không..." bạn nói dối, cố gắng giả vờ.

"Bạn bị thương... và chắc hẳn là nặng lắm vì tôi có thể ngửi thấy nó suốt từ đây."

Tất nhiên, bạn biết cậu chàng nói đúng. Cơn đau vẫn còn đó vì bạn bị bắn chưa được bao lâu và bạn cũng không phải là người giỏi sơ cứu vết thương.

"Tại sao tôi không giúp bạn?" Beidou nói. "Đổi lại bí mật về lối vào nhỏ mà bạn đã tạo ra." Người đứng đầu Nam Thập Tự bước lại gần bạn khiến bạn phải lùi lại một bước.

"Không, việc ấy chẳng có chi! Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ông nội tôi đang ở tầng dưới và ông đang hồi phục sau cơn đau tim nên tôi thực sự cần-"

Với tốc độ nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng, bàn tay của Kazuha nắm chặt cổ tay bạn, ngăn bạn rời đi.

"Bạn quá đáng nghi để bỏ qua... hãy nói rõ mục đích của mình nếu không chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc coi bạn như kẻ thù."

Beidou thở dài, bước tới và vỗ vai cậu chàng như thể bảo cậu chàng hãy bình tĩnh.

"Hãy để họ nghỉ ngơi đi, Kazuha. Cậu không thấy họ đang bị thương sao? Ít nhất hãy sơ cứu chúng lại trước khi bắt đầu thẩm vấn."

Bạn đang có ý định dịch chuyển tức thời nhưng chuyển động của họ quá nhanh, bạn không thể chống trả được. Trong chớp mắt, tay bạn bị trói và bạn ngồi trên ghế trong khi Beidou vén áo bạn lên để kiểm tra vết thương trên lưng.

Đôi mắt cô ấy  mở to khi nhìn thấy những tấm vải lộn xộn nhuốm máu vàng. Tay cô ấy rụt lại nhanh đến mức như thể cô ấy bị bỏng. Đôi mắt đỏ hồng ngọc của cô ấy chớp chớp nhìn lên phía sau lưng bạn.

"Người sáng lập..."

Kazuha quan sát bạn, khuôn mặt cậu chàng trống rỗng nhưng bạn có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu. Cả hai đều lùi lại một bước và im lặng nhìn bạn.

Thật bất ngờ, đó là phản ứng bình tĩnh nhất mà bạn từng chứng kiến ​​cho đến nay.

"Điều gì đã đưa đấng sáng tạo lên con tàu bé tý của tôi?" Beidou hỏi, buộc giọng nói của mình phải ổn định như thể một cú sốc nhỏ... không...  sốc lớn của Teyvat không bị trói vào một chiếc ghế trên tàu của cô ấy.

Bạn thở dài. Đây chính xác là lý do bạn muốn tránh bị phát hiện.

"Tôi đã không nói dối khi nói ông tôi ở tầng dưới."

"Ông nội của người sáng tạo..."

"Ồ, ông nội nuôi... nhưng cô biết đấy, cũng tương tự vậy."

"Ngài đang tới Inazuma à? Để làm gì?"

"...nghỉ ngơi."

Lần này tay của Beidou quay lại phía bạn, xin phép trước khi chạm vào bạn. Bạn gật đầu để cô cởi trói cho bạn. Sau đó, cô ấy cẩn thận nhấc áo của bạn lên và cởi bỏ lớp vải bọc để đánh giá mức độ vết thương. Khi bạn quay đầu lại để nhìn nó, bạn nhận ra rằng nó trông đỡ tệ hơn trước rất nhiều.

"Ai ngu ngốc đến mức tấn công người sáng tạo..." Beidou hỏi nhưng Kazuha huých cô ấy.

"Chúng tôi đã trói người lại... và đe dọa người." cậu chàng lặng lẽ nói. Như thể nhận ra mức độ nghiêm trọng trong hành động của họ, Beidou nao núng.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài. Tôi hy vọng ngài có thể hiểu được chúng tôi. Chúng tôi chỉ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo các thành viên trên tàu được an toàn."

Bạn gật đầu, không nghĩ gì cả. Beidou giúp bạn sơ cứu vết thương lại và bạn nhăn mặt, cảm thấy đau nhói.

"Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của bạn... miễn là cả hai bạn không nói một lời nào về việc tôi có mặt ở đây. Đừng nói cho ai biết những gì bạn đã thấy hoặc nghe. Hãy làm như thể bạn chưa từng gặp tôi."

Bạn có thể cảm nhận được sự bối rối của họ. Họ muốn hỏi bạn tại sao nhưng lại im lặng, chỉ gật đầu trước yêu cầu của bạn. Sau khi Beidou sơ cứu cho bạn xong, bạn ngay lập tức đến tầng dưới của Nam Thập tự.

Hai người cúi đầu kính cẩn, chờ cho đến khi bạn đã khuất tầm nghe rồi mới nói.

"Cô sẽ giữ bí mật của đấng sáng tạo phải không Beidou?"

"...chúng ta phải xem ai đó sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền."

─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───

Đồng tử của Zhongli run rẩy nhìn chằm chằm vào nơi bạn vừa biến mất.

Khi Zhongli đến Nhà Trọ Vọng Thư, hắn ta ngay lập tức nhận ra mùi hương mà hắn ta tìm thấy ở ngôi nhà mà hắn phát hiện ra. Giống như một con chó săn, hắn ta theo mùi hương đến quán trọ và khi nhìn thấy bạn... cả thế giới của hắn như đông cứng lại.

Không giống như lần đầu gặp bạn ở quầy hàng, hắn ta biết chính xác bạn là ai. Lần này, anh đã có thể thực sự gặp được người.

Nhìn vào ánh hào quang chói lóa của đấng tạo hóa, được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp của những ngọn nến, Zhongli nghĩ rằng người còn hơn cả những gì anh ấy có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm cuộc đời, hắn ta hoàn toàn kinh hãi.

Hắn buộc mình phải ổn định giọng, lặng lẽ hắng giọng trước khi nói. Nhưng ngay khi hắn ta gọi người, ngay trước khi hắn có thể cảm nhận được người, người đã biến mất.

Zhongli cảm thấy như thể một dòng nước lạnh ngắt đột nhiên đổ vào người hắn. Hơi thở của hắn ta nghẹn lại và sự trống rỗng ở bàn tay khiến hắn ta đau đớn.

Người đã biến mất. Không... người đã bỏ chạy. Khỏi hắn ta.

Trước đây điều đó không rõ ràng, nhưng bây giờ Zhongli chắc chắn về điều đó. Bạn đang chạy trốn khỏi hắn ta.

Quầy hàng của bạn đã mở được nhiều tháng đã đóng cửa ngay sau khi bạn gặp hắn, và bây giờ. Khoảnh khắc bạn nghe thấy giọng nói của hắn và khoảnh khắc anh ấy gần như chạm vào bạn, bạn đã bỏ chạy.

Nham Thần cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn ta từ từ quay sang phía Xiao. Ánh nhìn mãnh liệt của Zhongli khiến xương sống của vị Yaksha rùng mình.

"Người... tại sao người sáng tạo lại ở đây? Người đến đây khi nào? Sao ngươi không nói cho ai biết vậy?"

"T-tôi không chắc... Theo những gì tôi có thể nhớ được, tôi chỉ đang nghĩ về họ và đột nhiên, họ xuất hiện. Họ chỉ ở đây chưa đầy năm phút."

Người sáng tạo xuất hiện vì Xiao khi anh ấy nghĩ đến họ... nhưng biến mất khi Zhongli đến.

Mặt đất rung chuyển dưới chân và những bức tường của quán trọ bắt đầu rung chuyển. Cả hai có thể nghe thấy những vị khách của quán trọ bắt đầu hoảng sợ.

"Động đất!" ai đó hét lên.

Zhongli hít một hơi thật sâu và đột nhiên tiếng ầm ầm dừng lại. Tuy nhiên, những từ ngữ đó vẫn quanh quẩn trong đầu Zhongli.

Người sáng tạo đã xuất hiện vì Xiao.

Tại sao?Hắn ta nghĩ. Không có một giây nào kể từ khi hắn biết được việc người giáng thế mà Zhongli không nghĩ đến người. Lâu hơn cả thời gian Xiao sống, Zhongli tự hào là tín đồ trung thành nhất của người. Với bao nhiêu tâm huyết của anh ấy mà Zhongli dành riêng cho người... tại sao người lại xuất hiện vì Xiao mà không phải hắn ta?

Người không hài lòng với hắn? Có phải hắn đã làm gì đó sai không?

Chỉ cần nói với hắn, hắn ta nghĩ. Thay vì bỏ chạy và bỏ mặc hắn trong nỗi đau đớn vô định, hãy nói cho hắn ta biết hắn ta đã làm gì.

Hắn ta có cần phải chứng tỏ bản thân với bạn không?

Zhongli rất sẵn lòng chứng tỏ bản thân. Hắn sẽ không làm gì để ăn năn và chứng tỏ mình xứng đáng nếu phần thưởng là sự hiện diện của bạn.

Vì vậy, bây giờ cuối cùng bạn đã giáng thế, hắn ta không quan tâm liệu hắn có phải đuổi theo bạn khắp Teyvat hay không. Cho dù đó có là đánh cắp Gnosis của hắn ta từ Tsaritsa và trở thành Morax một lần nữa hay đánh bại tất cả các thủ lĩnh của các quốc gia khác để chứng tỏ mình xứng đáng, không có gì có thể ngăn cản Zhongli giành được sự chấp thuận của bạn.

─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───

Đôi lời của người dịch

Sesilia : Giờ tôi mới biết đi quân sự vẫn phải làm tiểu luận đó, còn chép tay nữa 😭

Chép xong tôi lên cơ tay quá, đây là hình ảnh tôi chụp trước đó rồi, vẫn chưa đủ ý nên tôi vẫn đang thêm rồi mai chép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top