Part 2
Dịch: Sesilia Aster
Tóm tắt ngắn gọn: Zhongli biết rằng đó là bạn và hắn ta rất nóng lòng được gặp bạn với tư cách là người đầu tiên nhận ra đấng sáng tạo và chính thức chào đón người.
Nhân vật: Childe, Zhongli
Cảnh báo : Nhân vật Ooc, hành vi không thể kiềm chế của Zhongli(?)
(?) Câu gốc: "lowkey degenerate behavior from Zhongli", tôi không hiểu nghĩa lắm.
─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───
Bạn xoay sở để về nhà mà không bị gián đoạn. Ông nội Fuyi, người nông dân đã nhận bạn vào nhận thấy hơi thở nặng nề của bạn.
Ông ngồi dậy khỏi ghế, nắm lấy cây gậy của mình. Lau mồ hôi trên mặt, bạn giục ông ấy ngồi yên.
"Con ổn! Con chỉ... nhìn thấy một vài ngọn đồi trên đường trở về và cảm thấy sợ hãi."
Đôi mày xám của ông nhíu lại. "Cám ơn các vị thần phù hộ con không sao. Thật nguy hiểm khi con đi lên cảng một mình. Tại sao con không nghỉ bán hàng?
"Về chuyện đó... con đã nghĩ đến việc đi du ngoạn."
Ông nội Fuyi im lặng một chút.
"Con có nhớ gia đình thực sự của mình không?"
Khi bạn lần đầu tiên đến, bạn biết rằng không thể nói với ông ấy rằng bạn đến từ một thế giới khác. Thay vào đó, bạn nói với anh ấy rằng bạn bị lạc và không nhớ gì về quá khứ của mình.
"Ta biết con cuối cùng sẽ muốn trở lại cuộc sống của mình trước đây, nhưng ta không nghĩ là lại sớm như vậy." Ông lão thở dài.
"KHÔNG! Không phải đâu..."
Trái tim bạn tan nát khi nhìn thấy ông lão yếu đuối. Bạn không thể để ông ấy một mình nhưng bạn đang sợ hãi. Bạn không chắc liệu Nham Thần có đến tìm bạn hay không và bạn không muốn liên lụy một người đã cho bạn trú ẩn. Bạn nghĩ về loạt hành động tiếp theo của mình cho đến khi ông nội Fuyi lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.
"Con sẽ cho ta đi với con chứ?"
Bạn bị đóng băng trong cú sốc. Ông ấy thấy phản ứng của bạn và tiếp tục nói.
"Ta biết mình đã già và sẽ khó đi du lịch cùng con, nhưng ta luôn mơ ước được đến thăm các quốc gia khác trước khi ta ra đi..."
Bạn im lặng cân nhắc các lựa chọn trong đầu.
"Ông có chắc không ạ?" Bạn hỏi. "Có thể rất nguy hiểm..."
"Ta chắc chắn. Miễn là con đồng ý với điều đó, ta muốn đi du ngoạn khắp thế giới cùng con.
Ông lão nở nụ cười với bạn với ánh mắt nhân hậu, bạn không thể không rơi lệ khi ôm ông ấy. Làm sao bạn có thể bỏ rơi một người đã giúp đỡ bạn trong thế giới xa lạ này chứ?
Hai người chuẩn bị khá nhanh để rời khỏi Liyue. Sử dụng kiến thức từ thế giới trước của mình, bạn chế tạo ra một chiếc xe lăn có thể gập lại cho ông Fuyi để giúp ông đi lại dễ dàng.
Số tiền bạn kiếm được từ việc bán các loại rau thần kỳ của mình đủ để hai người đi lại thoải mái và đủ để sống hơn 10 năm thậm chí cả đời. Với những chiếc túi đã được đóng gói và nụ cười lạc quan trên khuôn mặt, hai người bắt đầu hướng đến điểm tiếp theo, vùng đất vĩnh hằng - Inazuma.
Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc Zhongli quay lại quầy hàng và thấy nó vẫn chưa mở và người mà hắn ta đã nghĩ đến cả đêm qua cũng không thấy đâu.
Cảm thấy vẫn còn khá sớm, hắn ta quyết định đợi bạn đến. Hắn ta đợi cho tới lúc mặt trời lên cao trên bầu trời, rồi đợi cho đến khi bầu trời chuyển sang màu tím. Dù đứng cả ngày nhưng Zhongli không rời khỏi vị trí của mình dù chỉ một inch.
Hắn ta phải xác nhận điều đó.
Ngay cả khi có suy nghĩ này trong đầu, sâu thẳm trong trái tim hắn ta biết rằng đó chính là người. Hắn ta biết rằng đấng sáng tạo đã giáng trần. Zhongli có thể cảm nhận được điều đó trong ruột và trong từng thớ thịt của mình. Người ở đây.
Zhongli đợi nhiều ngày ở cùng một chỗ, không ăn không uống. Người qua đường nhìn chằm chằm vào hắn ta như thể hắn ta bị điên và một số thậm chí còn thương cảm cho đồ ăn. Zhongli từ chối tất cả, chỉ có một ý nghĩ trong đầu.
Người sáng tạo, người sáng tạo, người sáng tạo... người đang ở đâu?
Đã lâu lắm rồi Childe mới đến thăm Liyue vì những chuyến công tác ngắn ngày và các nhiệm vụ cho Fatui.
Childe đang đi về phía Ngân Hàng Bắc Quốc thì nhìn thấy Zhongli, đứng yên như tượng bên cạnh một quầy hàng trống.
Anh ta quyết định đi lại chào, đi đến chỗ Nham Thần.
"Ngài đang làm gì vậy?" Anh ta hỏi, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Zhongli.
"Tôi đang đợi một người." Câu trả lời của Zhongli rất ngắn gọn, không có gì ngoài sự quyết tâm trong mắt hắn ta.
Xung quanh mình, Childe có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những người đi ngang qua.
"Người đàn ông đó vẫn đứng đó..."
"Đã bao nhiêu ngày rồi?"
"Hắn ta có phải là con người không?"
Mắt Childe nheo lại.
Điều gì quan trọng ở gian hàng này mà bản thân Nham Thần phải chờ đợi nhiều ngày?
Đôi mắt anh ta xem xét kỹ lưỡng gian hàng, không có gì đặc biệt nổi bật. Tuy nhiên, khi đang kiểm tra nó, anh ta nhìn thấy một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng thò ra từ phía sau quầy hàng ở phía đối diện với nơi Zhongli đang đứng.
"Ngài đang đợi ai vậy?" Childe hỏi khi anh bước đến chỗ chiếc khăn tay. "Chắc hẳn rất quan trọng nên ngài mới đợi lâu thế này."
Zhongli không thèm liếc nhìn anh ta.
"Một người buôn rau." Hắn ta nói đơn giản. Childe đảo mắt, kín đáo nhặt chiếc khăn tay và đút vào túi.
"Chà, thật nhiều thông tin," Anh ta nói một cách mỉa mai. "Chà, tôi ghét phải là người phá vỡ ảo mộng đó của ngài, nhưng nếu ngài đã chờ đợi ở đây lâu như vậy, rất có thể người mà ngài đang chờ đợi đã biến mất từ lâu."
Nghe điều này, Zhongli cuối cùng cũng di chuyển. Nham Thần đã quá mải mê suy nghĩ về những gì hắn sẽ nói và cách hắn ta phản ứng khi cuối cùng hắn ta cũng gặp được đấng sáng tạo đến nỗi hắn ta không nhận ra mình đã chờ đợi trong bao lâu.
"Công tử nói đúng." Zhongli không lãng phí thời gian chờ đợi nữa và rời đi để tìm kiếm bạn.
"Ọk... không vấn đề gì. Nhân tiện, tôi đã rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi!" Childe nói.
Khi Zhongli đi đến từng quầy hàng gần đó để hỏi thông tin về người buôn rau, Childe rút chiếc khăn tay từ trong túi ra.
Mắt anh lướt qua nó, nhận thấy những vệt vàng giữa màu vải trắng.
Sơn?
Ngón tay cái của anh ta xoa lên vệt vàng, nhận thấy rằng đó là một kết cấu khác với loại sơn thông thường được sử dụng ở Liyue.
Childe nâng tấm vải lên mặt, hít một hơi thật sâu. Là người sống sót qua vực thẳm và là quan chấp hành trẻ tuổi nhất, các khứu giác của Childe nhạy hơn người thường rất nhiều. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, vẫn có một mùi hương nhỏ mà bất kỳ ai khác sẽ không thể nhận ra... nhưng Childe, người đã từng trải qua nhiều trận đấu, có thể nhận ra nó ngay lập tức.
... Máu.
Các mảnh ghép trong đầu anh ta khớp lại với nhau nhanh đến mức anh ta gần như không kịp suy nghĩ. Childe nhìn chằm chằm vào tấm vải như thể đó là cổ vật đặc biệt và quý giá nhất trên khắp đại lục Teyvat.
Một chiếc khăn tay thấm máu vàng và vị thần tối cao nhất đang canh giữ một quầy bán rau tồi tàn. Childe biết rằng điều này chỉ có thể dẫn đến một điều.
Đấng sáng tạo đã hạ trần.
Với trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, Childe nhanh chóng rời đi. Anh ta phải cho Tsarista biết trước khi Zhongli có thể tìm thấy người. Childe cười sảng khoái, sự phấn khích lấp đầy cơ thể anh ta.
Sau khi lần theo chỉ dẫn của người dân bản địa, Zhongli thấy hắn ta đang đứng trước ngôi nhà nhỏ nơi bạn đã sống cùng với ông nội Fuyi.
Những tấm ván gỗ kêu cọt kẹt khi hắn ta bước vào hiên nhà. Zhongli quặn lòng khi nhìn thấy tình trạng xuống cấp của ngôi nhà nhỏ.
Đây có phải là nơi đấng sáng tạo yêu quý của họ đã ở?
Zhongli thở dài. Hắn ta chắc chắn sẽ xây cho người một cung điện hoành tráng để người ở khi hắn ta gặp người.
Hắn ta gõ nhẹ cửa với sự chờ đợi. Một vài giây trôi qua mà không có sự phản hồi. Hắn ta gõ mạnh hơn một chút và chờ đợi. Sau vài phút không có phản hồi, Zhongli bước vào.
Hắn ta đi vòng quanh ngôi nhà nhỏ, xem xét nó thật kỹ. Ngoài khu vực sinh hoạt nhỏ và nhà bếp, còn có hai phòng bé. Căn phòng đầu tiên anh bước vào được trang trí nhẹ nhàng với vài món đồ cổ rải rác từ khắp nơi.
Người có sống với ai sao? Zhongli hỏi trong đầu... một chút ghen tị làm trái tim hắn trầm xuống. Kẻ đó phải may mắn biết bao khi được sống với đấng sáng tạo...
Căn phòng tiếp theo anh bước vào gần như hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Trong lòng Zhongli biết ngay đó là của người.
Phòng của đấng sáng tạo...
Nhắm mắt lại, hắn ta hít một hơi thật sâu, như thể bạn đang hiện diện trong căn phòng. Nó giống như hắn ta có thể cảm nhận được bạn...
Zhongli bước đến giường, ngồi lên trên nó. Tay hắn ta vuốt ve tấm ga trải giường, cảm nhận độ nhám nhẹ của tấm vải dưới những đầu ngón tay.
Đây là nơi đấng sáng tạo ngủ...
Hắn ta vén chăn lên, vùi mặt vào trong lớp vải và hít một hơi thật sâu bằng mũi của loài rồng. Hắn ta có thể ngửi thấy mùi của người ... hắn ta ngẩn ra vài giây, cảm thấy hơi choáng váng.
Từ những điều này có thể nói, người rời đi chưa lâu. Người ở gần đây, hắn nghĩ. Hắn ta cười với đôi mắt tràn đầy sự tận tâm và phấn khích.
Sẽ không lâu nữa họ sẽ gặp nhau, Zhongli nghĩ. Hắn ta đang chờ ngày có thể quỳ gối trước chân người và chính thức chào đón người đến với vùng đất Teyvat.
Zhongli cuối cùng cũng rời khỏi ngôi nhà nhỏ để lần theo dấu vết của bạn trước khi nó mờ dần. Hắn ta quyết định không nói với bất kỳ ai về điều này, hắn ta nghĩ rằng tốt nhất là không nên tiết lộ tin tức này để không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.
... nhưng sự thật... Zhongli muốn là người đầu tiên tìm thấy người. Kẻ đầu tiên chào đón người và trở thành tín đồ trung thành nhất của người.
─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───
Đôi lời của người dịch
Sesilia Aster: Tôi đã cố gắng dùng xưng hô chuẩn nhất có thể.
Sesilia Aster: Từ chap tiếp theo thì tôi chưa thấy tác giả cập nhập gì thêm nên trong lúc đợi tác giả cập nhập các độc giả muốn tôi dịch truyện gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top