Chương 10 : Chương cuối

" NH ... NHÃ DU!!!! "

" Đau không? Cố gắng chịu đựng ,tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nhã Du, đừng làm tôi sợ ."

Tư Lãnh chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, hắn được thiên hạ đồn rằng máu lạnh vô tình dù cho trời đất có sụp đổ cũng sẽ không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng ấy chỉ là khi người con gái hắn yêu không xuất hiện trên mặt đất này.

Hắn của trước kia bóp còi súng chưa từng hối hận.

Nhưng Hắn của hiện tại hối hận đến độ chỉ muốn chặt đứt bàn tay đã làm hại cô.

Ai bảo hắn máu lạnh vô tình không biết mùi vị của nước mắt? Hắn biết, biết tất cả chỉ là thời khắc hắn nếm trải cả thế giới chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Sự lạnh lùng, tàn khốc Âu cũng vì muốn được sinh tồn nhưng hiện tại ,mấy cái gọi là sinh tồn gì đó hắn không cần nữa, thứ hắn cần chỉ là được nhìn thấy nữ nhân trước mắt được sống tiếp, thật lâu ,thật lâu ...

Trái lại với Tư Lãnh, Triết Thần chỉ đứng đó, nhìn cô ,rồi lại mỉm cười, nước mắt cư nhiên cũng rơi ngày một nhiều...

Cô đỡ đạn cho anh ....

Với từng ấy chuyện anh đối xử với cô, cô vẫn chọn tha thứ đánh đổi mạng sống để tặng anh một đời an yên.

Trang Nhã Du, thật ngốc !

" Đã không ... Ki ... Kiệ p rồ ...i ! Tư Lãnh ... Thật ... Xin .... Lỗi ! "

Nói rồi cô quay sang phía Triết Thần, dành tặng cho anh một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp nhất. Sau đó ... Vốn dĩ sau đó của Nhã Du đã khép lại. Nụ cười cũng tắt dần bốc hơi trên trần gian với cô.

Tư Lãnh đau khổ hét lên một cách đau đớn ,thân hình cao lớn nhưng chứa đầy sự cô đơn cứ thế mà ôm lấy nữ nhân nhỏ bé một cách cẩn thận như sợ nếu mất cảnh giác một chút cô sẽ liền biến mất.

" Trang Nhã Du, em là đồ lừa bịp!! Mau tỉnh lại cho tôi! Ai cho em được ngủ!! Trang Nhã Du !!! "

" Chết rồi !  Haha, Trang Nhã Du chết rồi ... " - Triết Thần hét lên đầy vô tư nhìn về phía Nhã Du đang nằm trong lòng của Tư Lãnh ánh mắt anh ngập đầy nước mắt nhưng vẫn quyết không rơi lấy một giọt.

Tư Lãnh trong lòng ngứa ngáy muốn một đao giết chết Triết Thần kia nhưng lại vì trong tay đang ôm lấy cô nên đành hạ giọng sai đám vệ sĩ bên cạnh :

" Chẳng phải chúng mày nói dạo này đang ngứa tay sao? Cho chúng mày xử nó nhưng cái mạng chó của nó .Phải. Giữ . Lại . Nhớ chưa?! "

" Rõ thưa ngài ! "

Sau đó Tư Lãnh liền vội vàng bế Nhã Du đưa nhanh đến bệnh viện để lại Triết Thần thảm hại bị đánh đến nỗi đi không nổi nhưng miệng vẫn cười như một đứa trẻ.

[ ... ]

" Triết Thần .... Anh ... Sao thế này? Là ai? Ai đã làm anh ra nông nỗi này? Triết ... "

" Nhã Du chết rồi ... Haha, chết rồi ! Oa máu, máu chảy ra từ người cô ta thật nhiều. Ngã ra rồi,tắt thở rồi. Haha "

" Đừng ... Đừng đánh nữa! Tôi đau lắm... Xin các người..... Á, máu chảy rồi, dừng lại đi !!! "

Nhược Y Y đau lòng nhìn người con trai trước mặt. Anh của hiện tại thảm hại khiến trái tim cô ta như bị bóp chặt lại, đến cả thở cũng khó khăn vô cùng.

Một chân vì bị đạp đến gãy nên cách anh di thất thiểu đầy tội nghiệp .Cả cách nói chuyện cũng vô tư như một kể điên, không có trình tự, lộn xộn ,không đâu vào đâu .

" Triết Thần ... Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao, có em ở đây rồi "

" Nhã Du ! Anh xin lỗi! Anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé! Đừng khóc, anh sẽ sau lòng lắm "

" .... "

Một kẻ điên nhưng có đến hai người cùng rơi nước mắt.

Sau bấy nhiêu chuyện cuối cùng anh vẫn chọn Trang Nhã Du. Nhược Y Y tự hỏi cô ta so với Trang Nhã Du rốt cuộc là không tốt ở điểm nào?

Câu trả lời là đến tư cách Nhược Y Y cũng không xứng để đem ra so với Trang Nhã Du!

[ ... ]

Ba năm sau :

Nhược Y Y vì muốn giúp Triết Thần chữa khỏi bệnh mà tốn không biết bao công sức và tiền của nhưng cho cả đến khi rơi vào bước đường cùng phải bán nhà, bán xe thì Triết Thần, vẫn chưa khỏi bệnh.

Nhược Y Y của hiện tại thật sự là quá thảm hại, hình ảnh cô ta chạy việc liên tục với bộ đồ cũ phai mau so với Nhược Y Y của ngày trước đồ chỉ dùng một lần là bỏ xó, cuộc sống giàu sang phú quý thực sự là khác một trời một vực !

Ấy cũng là bài học cho những kẻ tâm địa xấu xa chỉ nghĩ kế hại người .

Ngược lại với Nhược Y Y công ty Tư Lãnh lại phát triển rất mạnh trong những năm gần đây. Từ sau cái chết của Nhã Du hắn đâm đầu vào công việc như một kẻ điên ,bộ mặt của hắn những giây phút ấy thật khiến người ta lạnh đến tận sống lưng nhưng chỉ có mấy người năm đó chứng kiến mới biết : Hắn, Tư Lãnh, đối với cái chết của Trang Nhã Du vẫn còn đau lòng vô cùng, chỉ có điều hắn sợ, sợ bản thân yếu đuối khi nghĩ đến cô sẽ lại mềm lòng vậy nên Tư Lãnh chỉ có thể mượn việc quên người .Kể cả hắn biết ,có cố gắng bao nhiêu cũng không quên được !

[ ... ]

Mùa hạ trên phần mộ của Nhã Du cũng đã mọc cỏ rất nhiều ,Tư Lãnh giúp cô trang sửa lại rồi đặt một bó hoa hồng như thường lệ gần ảnh cô.

Ba năm, đã ba năm trôi qua rồi .Hắn đã luôn vọng tưởng cô vẫn còn sống nhưng việc thắp hương tặng hoa cho phần mộ của cô hắn lại làm đều đặn không bao giờ quên ...

Trái tim và lí trí hắn vốn dĩ đã đánh nhau bất phân thắng bại rồi !

" A ... Lãnh ! Anh cũng đến thăm chị Nhã Du sao?! "

Ấy là một nữ nhân giống cô y như đúc, Tư Lãnh biết bản thân quá đáng nhưng lại luôn vọng tưởng Nhã Du và người em họ Nhã Thiên này là một ,dù hắn biết điều này với Nhã Thiên là một sỉ nhục rất lớn.

Tư Lãnh đối với Nhã Du thực sự là chưa bao giờ ngừng thương nhớ nhưng hắn đối với tính cách bướng bỉnh của Nhã Thiên lại bao dung vô cùng. Hắn nhận ra bản thân muốn che chở cho cô ấy, đến hết đời.

Nhã Du là một phần thanh xuân hắn không quên nhưng Nhã Thiên chính là tương lai tươi sáng của hắn.

" Lãnh ,về thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta dùng cơm ! "

" Ừm... Cùng đến lúc về rồi ! "

Nhã Thiên đặt bó hoa một cách cẩn thận rồi đứng lên nói lời tạm biệt với người chị họ thân thương này :

" Chị, lần sau nhất định em sẽ đến thăm chị lâu hơn. Tạm biệt ! "

Rồi hai người họ, một lớn một nhỏ xoay người bước đi, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều không thể không khẳng định, họ sinh ra là dành cho nhau!

[...]

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sẽ