Tình yêu và đau khổ (8)

Sáng hôm sau , em vẫn đến phòng thu như mọi ngày để tập cùng mọi người , chỉ khác hôm nay nhìn em tiều tụy và ốm hơn hẳn, 2 hôm nay , em khóc nhiều lắm , rất nhiều.

Phải rồi , cũng gần hết công 3 cơ mà. Em và team đang đẩy nhanh tiến độ , em nghe nói hết công 3 mọi người sẽ được nghĩ ngơi 1-2 tuần. Trong những ngày nghĩ ấy , em sẽ không được gặp chị ấy...

Chị cũng không ngoại lệ , hôm qua chị đã ngồi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này , chị thật rối ren lắm..Cắt đứt dòng suy nghĩ của chị là tiếng Bác Bống đang tìm chị mà la hét lên

- Bà Phương - Bác Bống

- Ơi - Thu Phương

- tôi tìm bà mệt chết mất - Bác Bống

- Bà tìm tôi có việc gì thế bà Bống? - Thu Phương

- ê , bà có thấy tình cảm mà Uyên Linh dành cho bà không? Sao tôi thấy nó vượt quá vậy?? Tôi thấy con bé quá lộ liễu - Bác Bống

Bác Bống vừa dứt câu hỏi , em đã từ ngoài bước vào để chuẩn bị vào phòng thu của team mình và...vô tình nghe được câu hỏi đó. Em lẵng lặng, bất giác đứng yên , tự nhiên em có cảm giác không hay và chân em tê cứng lại..

- Ừ , tôi biết. Tôi nhìn ra trong ánh mắt em ấy , ánh mắt đày thâm tình , yêu thương, chiều mến ấy , mãi mãi bà cũng không hiểu được ánh mắt đó đâu - Thu Phương thở dài

- thế bà tính sao? - Bác Bống

- Tôi đang cố đối diện với em ấy bằng tình cảm chị em đây , tình cảm này THẬT ĐIÊN RỒ - Thu Phương

Điên rồ? Em đang cố gắng yêu thương một người bằng tất cả những gì em đang có..thì nó được gọi là điên rồ sao? Từ lúc nào mà tình yêu của em trở nên điên rồ thế??

- Bà nặng lời quá đấy nhé , em ấy đang yêu bà bằng tất cả những gì con bé có được đấy. Không nhận ra hay sao , còn nói thế. Nếu con bé nghe , sẽ rất tổn thương - Bác Bống

- tôi sợ con bé nghe nên không dám nói đó , tôi cũng có suy nghĩ về tình cảm này rồi..tôi còn phân vân lắm. Nhưng mà , chắc có lẽ là không thể bà ạ - Thu Phương

- không định nói với con bé à? - Bác Bống

- Chưa biết nữa , đang lựa ngày. - Thu Phương

Nghe câu trả lời ấy của chị , bác Bống lặng lẽ quan sát một vòng quanh phòng..và đặc tầm nhìn của bản thân vào em..bác Bống bất giác khựng lại.

- không cần lựa nữa , đến rồi - Bác Bống dơ tay chỉ vào phía cửa về bước về phía em

Chị cũng nhìn theo hướng tay của bác bống..và thấy em.

- em đến hồi nào thế? Nghe hết rồi à? Nếu nghe hết thì em vào nói chuyện với bà Phương luôn nhé. Chị đi trước - Bác Bống vỗ vai em

- vâng ạ , tạm biệt bác - em nở nụ cười..chua chát chào tạm biệt bác

Nụ cười ấy , chẳng giống em của ngày thường gì cả , nụ cười gượng ép , chua chát và cô đơn. Bình thường nụ cười của em tuơi rối , vui vẻ , hài hước , tích cực. Cũng vì chị cả.

- em nghe hết rồi , bác không cần nói gì thêm hết - Uyên Linh

- tình yêu của em đối với bác , bác xem như cỏ rác , lúc cần thì bác để bụng , lúc không cần thì bác vứt đi một soá - Uyen Linh

- từ bao giờ..yêu một người khổ đến thế? Từ bao giờ tình yêu của em trở thành cỏ rác , trở thành sự điên rồ vậy?? Nếu bác không thích em , có thể thẳng thắng nói ra mà? Hà cứ gì phải hành hạ em như thế , bộ em xứng đáng bị như vậy hay sao - Uyên Linh

- Bác cho em hy vọng để rồi sao ?? Bây giờ bác đẩy em xuống vực. Bác ác với em lắm - em gào khóc

- bác có còn coi em là con người không , em cũng cần được yêu và xứng đáng được yêu mà ❓- Uyên Linh

Chị không nói gì , một khoảng không gian yên lặng ,chỉ toàn tiếng gào thét của em..

- rốt cuộc bác coi em là cái gì..- Uyên Linh

- Bác nói gì đi , bác trả lời em đi - Uyên Linh kích động

- chị...không biết nên làm sao với em nữa..chị có lỗi với em lắm.. - Thu Phương

- suốt những năm qua , em chỉ nhận được ba từ " chị xin lỗi " sao không phải ba từ " chị thương em " , " chị đồng ý " vậy?? - Uyên Linh bất lực

- bộ tất cả mọi chuyện chị chỉ giải quyết được bằng lời xin lỗi thôi sao? Chị coi tình cảm của tôi rẻ mạc như thế sao - Uyên Linh

- em bình tĩnh đi Linh - Thu Phương

- chị nói xem , tôi bình tĩnh làm sao được?? - Uyên Linh

- chị... - Thu Phương

- thật sự quá đủ rồi , em sẽ làm đơn rút khỏi chương trình - Uyên Linh nhẹ nhàng nói

- không được , đừng như thế...xin em , đừng rời đi vì chị. Hãy Vì chị mà ở lại đến cuối cùng - Thu Phương

- không phải.. suốt 5 năm qua , em đều cố vì chị sao? - em vừa cười vừa nói

- rốt cuộc , em yêu chị bao nhiêu vậy Linh? - Thu Phương..

Em sững người , câu hỏi đó em thật sự không biết trả lời như thế nào , em nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ của mình mà trả lời

- phải , em yêu chị hơn tất cả những gì em đang có. Em yêu chị rồi em nhận lại toàn sự đau thương. Em thật sự muốn biết , đã có khoảng khắc nào..chị rung động hay yêu em dù chỉ là một chút không? - Uyên Linh bình thản , nhìn thẳng vào mắt chị.

- Có , chị có rung động với em. Nhưng mà , chị không muốn em đau khổ..- Thu Phương

- Bộ trước giờ em hạnh phúc lắm sao? - Uyên Linh...


Chap sauu dui nhen :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top