Tình yêu và đau khổ (5)

Sau khi công 2 bắt đầu , em không còn chung team với chị nữa , mấy ngày sau em cũng không gặp mặt chị nhiều , nhưng mà ông trời mà dễ gì tha cho em và chị .

Hôm nay chủ nhật , các chị đẹp được nghĩ. Tất cả rủ nhau đi ăn , cũng không thể thiếu em và chị được. Do hôm nay cuối tuần , mọi người đi chơi khá nhiều nên đường kẹt xe quá trời , tầm 15 phút sau em mới có thể đến nơi , em đâu biết được có một người trông ngóng em.

- ủa Uyên Linh chưa đến à? Hay nay Linh không đến? - Mỹ Linh

- chị không rõ , nhưng mà con bé nói sẽ đến. Hay em gọi bé thử đi - Hồng Nhung

- Vâng - Mỹ Linh

Cuộc nói chuyện giữa Mỹ Linh và Diva Hồng Nhung , chị chăm chú nghe không thiếu một chữ. " Phải , tất cả mọi thứ về em, chị đều muốn biết cả. Chắc chị thích em thật , Linh à! , nhưng..chỉ là thích em theo một cách đơn thuần "

" Alo " - Uyên Linh

" Bé đến chưa? " - Mỹ Linh

" em đang kẹt xe quá. Em sắp đến rồi. Mọi người cứ vào tiệc trước , đừng đợi em " - Uyên Linh

- " Ừa " - Mỹ Linh

Cuộc điện thoại kết thúc.

- mọi người vào tiệc đi , Linh bảo đang bị kẹt xe. Kêu chúng ta cứ ăn , uống trước - Mỹ Linh

- Vậy chúng ta ăn trước. - Hồng Nhung

- hay mình uống chút đi mấy chị - Lâm Anh

- Nhất chí - All

Thế là mọi người vào bàn thôi , từ đầu đến cuối chị chẳng nói chẳng rằng một câu nào. Chị nôn gặp em lắm.

30 phút sau

Cuối cùng em cũng đến , em vội vàng chạy đến phòng ăn cùng mọi người.

Hôm nay em chọn cho mình một chiếc áo thun và quần jeans ngắn. Đơn giản và sang.

- aaa , chị yêuu đến rồi , nhanh qua ngồi với em - Lan Ngọc

- Chào mọi người , em xin lỗi nha. Em bị kẹt xe quá - Uyên Linh gãi đầu ngại ngùng

- Không sao , những mà..đến trễ là phạt nhé - Lệ Quyên

- ể , không có ngoại lệ hả chị ? - Uyên Linh

- nếu là ngoại lệ, em đã không bị phạt. Haha - Lquyen

- đúng rồi đó , uống đii bé ơi - Thanh Ngọc

Em không cãi lại , bị mọi người dí cho nguyên một ly bia tràng trề. Nhưng mà dễ gì làm khó được em. Mà nay được ông trời sắp đặt , Lan Ngọc rủ em ngồi chung mà bên trái em là chị. Bên phải là Lan Ngọc. Thế là em ở giữa.

Trong suốt buổi ăn , em cứ được chị gắp thức ăn cho miết , huhu em đang giảm cân mà.

- đừng gắp cho em nữa , em đang giảm cân. - Uyên Linh nói đủ cho cả 2 nghe

- Uống bia không ăn sao chịu nổi. Ăn đi giảm sau. Sức khỏe trên hết - Thu Phương

Chị gắp thức ăn cho em là một sự đúng đắn , em bị mọi người dí lia lịa hết , hết người này cụng , người kia dô. Em muốn sụm nụ luôn. Đến cuối cùng em phải bỏ cuộc.

Chị thấy em say quá nên xin mọi người đưa em về. Thân con gái ở nhà đã một mình còn uống đến say mèm như vậy.

- Chị xin phép đưa bé Linh về nhé , say quá rồi. Mọi người cũng về sớm đi. - Thu Phương

- Vâng ạ , chị với bé về cẩn thận nhé - Lưu Hương Giang

- chị xin phép nhé - Thu Phương

Nhà em

Đây cũng không phải lần đầu chị đến nhà em. Thật sự lâu lắm rồi từ công diễn hai , đến bây giờ chị mới được gần em như thế , lòng như trở nên vội vàng hơn. Sau khi đưa em về phòng , cũng như lần trước chị thay đồ , lau người cho em.

em thuộc tuýp người lúc say sẽ ngủ một mạch luôn , không quậy phá , không khó chịu. Hôm nay chị có thời gian ngắm em lâu thật lâu , thật lâu. Nhìn em tim chị loạn lên một nhịp.

- Nè Linh , hình như chị thích em rồi...chị biết em thích chị , trong ánh mắt em nhìn chị , trong đó toàn sự yêu thương của em dành cho chị , chị thấy " một chấp niệm " nhỏ nhoi trong lòng em. - Thu Phương thỏ thẻ.

- thế em có thích chị nhiều hơn chị thích em không? - Thu Phương

- Không - Uyên Linh

Chị sững người , quay lưng lại nhìn em

- Em không thích chị nữa , mà em yêu chị rồi..- Uyên Linh

Em nói rồi , liền ngồi dậy nhìn chị. Ánh mắt ấy , khiến cả đời chị không thể quên , chị phải làm sao với em?

- hiện tại , chị cảm thấy mình chỉ thích em , chưa có tình cảm gọi là yêu. - Thu Phương

- uh , em biết. - Uyên Linh

Thật ra em biết ,em đã chuẩn bị tâm lý rất lâu. Nhưng mà sau khi nghe chị nói , em đau chứ , nhưng mà em không thể hiện ra , người ta nói " chúng ta có thể giấu được cảm xúc , miệng có thể nói không sao , nhưng đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối. "

- Cứ cho chị thời gian nhé? - Thu Phương

- em luôn cho chị thời gian mà - em nhẹ nhàng nói

- chị cứ bình thường đi , bây giờ ngủ đi. Em mệt quá. - Uyên Linh

- ùm. Ngủ ngon nhé - Thu Phương

Cả hai đặt lưng xuống , chị nhẹ nhàng quay qua phía em , đưa tay ôm em vào lòng. Ngay lúc này , trong lòng chị thật sự muốn ôm em vào lòng mình mà vỗ về em , em cũng không chối bỏ cái ôm ấy , thuận thế mà ôm lại chị. Vì mối quan hệ này , chị sẽ cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top