Chương I : Tình yêu và đau khổ (1)
Chị : Thu Phương 51 tuổi , cao 1m7 , một ca sĩ nổi tiếng. Kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề ca hát.
Em : Uyên Linh 36 tuổi , m56 , em là một ca sĩ.
________________________
Hôm nay em đang có show hát ở phòng trà thì vô tình gặp được chị , một ca sĩ nổi tiếng dầy dặn kinh nghiệm ca hát , em thần tượng và hâm mộ chị đã được 5 năm. Những bài hát của chị em điều đã nghe qua , em ấn tượng nhất là bài hát " chưa bao giờ " của chị.
Hôm nay em đến khá sớm , chị thường có show sẽ đến sớm trước 1 tiếng hoặc trễ hơn là 30 phút nhưng hôm nay lại có người đến sớm hơn cả chị cơ. Show diễn sẽ được bắt đầu lúc 8h30 những mà 7h30 đã thấy em đến. Lần đầu gặp chị đã ấn tượng với em khá tốt.
Em đang ngồi trước gương trang điểm nghịch điện thoại thì nghe tiếng cửa mở , cũng tò mò ngước lên , thì ra là chị , thần tượng của em Thu Phương. Em chỉ nghe trợ lý nói hôm nay em song ca với đàn chị , nma k rõ là ai.
- ôi , em chào chị ạ , thì ra hôm nay em được vinh hạnh đứng hát cùng chị. Vinh hạnh cho em quá - em vui vẻ chào đón chị.
- chào em - chị lạnh nhạt đáp. Có lẽ chị chưa quen với sự nhiệt tình này lắm.
- à..vâng ạ - em tụt cảm xúc hẳng.
Sau đó em và chị chẳng ai ngó ngàng gì đến nhau , em chỉ ngồi im nghịch điện thoại và chuẩn bị cho phần make up của mình thôi , hôm nay em được make up tone nhẹ nhàng , nhìn em đẹp và ngây thơ lắm. Thân hình em cũng nhỏ nhắn khiến cho người khác lại muốn che chở.
Cuối cùng cũng đến giờ diễn , em và chị cùng hát , phải nói giọng hát của chị rất hay , bao năm vẫn thế giọng hát ấy cũng k thay đổi gì cả. Còn em , giọng hát em trông trẻo , sâu lắng. Cả hai cùng hát phải nói khiến khán giả
đấm chìm trong nó. Sau lần hát chug này , chị đã không còn lạnh nhạt với em , mà còn mở lời chở em về nữa.
- nhà em ở đâu? - Thu Phương hỏi
- nhà bên đường... - Uyên Linh
- trùng hợp quá , chị định thuê khách sạn ở đó , sẵn chị trở em về luôn - Thu Phương
- ôi , phiền chị thế ạ? Em bắt taxi dc rồi - Uyên Linh
- không sao , không cần ngại.
- hay thế này đi , chị đưa em về. Em mời chị ở lại nhà em.
- Cũng được đấy.
Thế là cả hai vui vẻ đồng ý , em và chị lại được gần nhau nữa rồi..
À đúng rồi , em quên dọn phòng mất rồi :)))
- em chưa kịp dọn phòng nữa , nếu k ngại chị cứ ngủ cùng em nhé? - Uyên Linh ngại ngùng nói
- hả..? , cũng được. Dù sao cũng phụ nữ với nhau.
Dẫn chị vào phòng , em cũng nhanh chống đi tắm. Phải nói hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với em. Còn chị bận soạn quần áo chuẩn bị đi tắm , chỉ đợi em ra.
Em mặc cho mình bộ đồ ngủ pizama nhìn em xinh lắm
- em xong rồi , em có chuẩn bị sẵng nước ấm cho chị rồi nhé , chị tắm xong có thể ngủ ạ , chị có đói không?
- không , chị k đói. - Thu Phương nhàn nhạt trloi
- thế tắm xong chị lên ngủ nhé , em ngủ trước đây ạ.
- Oke em - Thu Phương
Thế là em ngủ thật , đặt lưng xuống giường ngủ một hơi , có lẽ nay em khá mệt. Cùng lúc đó chị cũng đã tắm xong , bước ra thì thấy một em bé đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành , nhìn kĩ thấy em đẹp thật , ngũ quan trên khuôn mặt khá đẹp , nhìn thân hình em cũng...ngon.
* Chày ơi , phương ơi , mày nghĩ gì đấy. * Chị suy nghĩ
Bỏ qua dòng suy nghĩ xấu xa ấy , chị cũng quyết định đi ngủ , dù sao cũng đã khuya lắm rồi.
Không hiểu lúc ngủ cả hai đều ngủ ngoan lắm , sau tới sáng em chui rút vào lòng chị rồi? Còn được ôm lại nữa chứ.
Sáng sớm , em đã tỉnh giấc , cảm nhận hơi thở ấm áp của chị , sao em thấy bình yên quá.. một phút tĩnh lặng..em lặng lẽ rung động với chị , một người phụ nữ em hâm mộ , thần tượng.. Chưa bao giờ em yêu một người như vậy , chưa bao giờ em tham lam muốn giữ chị bên mình như thế. Mãi ngắm chị nên em k để ý mọi thứ xung quanh.
- ngắm đủ chưa? Biết đẹp rồi - Thu Phương
- c-chị thức khi nào đấy? - Uyên Linh ngại ngùng
- lâu rồi , dậy đi chị phải bay về Mĩ rồi. - Thu Phương
- thế ạ? - giọng nói buồn bã của em cất lên.
- uh , có dịp lại về thăm em. - Thu Phương
Sao tự nhiên em thấy lòng vui quá..chắc vì yêu chị nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top