Chap 1 : Chia ly

5 năm về trước chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa, chúng ta đã chính thức bước qua nhau như người dưng. Có người 5 năm qua vẫn chờ đợi, trong tim vẫn giữ người ấy một vị trí, vẫn nhớ và yêu đến nao lòng. Vậy mà có người chỉ 5 năm mà quên bẵng sự hiện diện của người kia trên cõi đời này. Tập trung vào công việc và xây dựng 1 tình yêu mới, vững chắc và có lẽ đang rất hạnh phúc!

*Flash back*

"Em nghĩ mình nên dừng lại" Triệu cắn đứt lương tâm mình mà thốt lên câu nói đó, thực tâm chỉ mỗi Triệu biết để nói được câu này nàng đã phải dành cả ngày hôm qua trong phòng để khóc, khóc khô cả mắt,khóc đẫm cả vai...

Có người vẫn cố tình không nghe, có người vẫn im lặng trong lúc thuỷ triều dâng, sóng trào lên bờ cát trắng, trong lòng chỉ trách mình quá vô tâm, quá thực dụng. Bàn tay phải bỗng dưng xiết chặt lại, chặt đến nỗi gân xanh cũng phải hiện lên. Chỉ riêng bàn tay trái đang nắm tay nàng thì thả lỏng rồi từ từ buông hẳn ra.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ? Triệu có thấy thế không? Duyên biết Triệu thích nhất là ngắm hoàng hôn đấy!" Người này vẫn ung dung chỉ tay về phía mặt trời đang lặn dần giữa vạn vật. Bầu trời hôm nay đẹp thật, đẹp tựa như Triệu của cô, dịu dàng, ấm áp đến lạ lùng.

"Em nói là mình dừng lại đi, em không muốn tiếp tục nữa..." nàng thốt lên câu nói mà lòng quặn đau như ai đó đang đâm ngàn mũi kim vào tim mình. Có giọt lệ vô thức rơi giữa chiều hoàng hôn trên đôi gò má hồng của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. 1 giọt, 2 giọt rồi đến 3 giọt, nàng cố lau đi để cô không nhìn thấy.

Nhưng nàng nào hay biết, con người kia chỉ cần đứng gần đã biết nàng rơi nước mắt, cô vẫn chọn cách im lặng. Khoảng không gian hoàng hôn lãng mạn đó bỗng bị bao trùng bởi bầu không khí vô cùng khó thở, Duyên nhắm mắt, thở sâu rồi lại mở mắt, cô dùng ánh mắt triều mến, ánh mắt như lần đầu gặp nàng, say đắm và chân thành. Cô nhìn Triệu như đang chiêm ngưỡng một bức tranh hoàn mỹ đang được trưng bày giữa viện bảo tàng, một kiệt tác nổi bật, càng nhìn càng mê. Chỉ có điều, cô không có được nàng...

"Được thôi, Triệu cứ chọn cách Triệu muốn, Duyên không muốn ép buộc Triệu hay níu kéo...Duyên mong sau này Triệu vẫn sẽ hạnh phúc, sẽ có người mang đến cho Triệu những nụ cười và sẽ có người thay thế Duyên xây cho  Triệu một mái ấm hoàn hảo, Triệu nhé!" Duyên mỉm cười, tay trái nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của người mình thương, tay phải lau đi những giọt nước mắt của nàng rồi từ từ vuốt nhẹ bên má thể hiện tình yêu thương của mình dành cho nàng, vẫn nguyên vẹn và nồng cháy. Cô biết chắc chắn chuyện này cũng sẽ xảy ra, không sớm cũng muộn. Cô hằng ngày đều vun đắp cho tình cảm giữa mình và người ấy thật đong đầy, thật hạnh phúc. Chỉ mong sao chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra. Nhưng không, cô thất bại thật rồi, Kỳ Duyên mạnh mẽ của ngày nào lại phải gục ngã trên con đường tình yêu. Cô biết cô không thể làm gì khác, cô không thể níu kéo mang nàng về bên cô khi cô không thể cho nàng được hạnh phúc của một gia đình. Có đầy đủ cả bố, mẹ và con! Quyết định này có lẽ sẽ khiến cô dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại, nhưng không sao, miễn người con gái đang đứng trước mặt cô được hạnh phúc thì kiếp sau cô vẫn có thể dằn vặt được. Cô hôn lên trán này một nụ hôn chứa đầy tình cảm, sự kết thúc ngọt ngào của cô khiến buổi chiều hoàng hôn này phải tan chảy.

Triệu bất ngờ trước câu trả lời của Duyên, nàng nghĩ cô phải níu kéo, phải chạy đến ôm chặt nàng, phải rơi nước mắt, phải...phải tha thiết cầu xin nàng. Bởi nàng nghĩ Duyên sẽ không thể chịu đựng được trước nỗi đau này. Không, nàng đã sai, nàng suy nghĩ trong thâm tâm cô chắc đã không còn hình bóng nàng, chắc đã có ai đó thay thế nàng, chính vì thế mà Duyên không níu kéo nàng nữa, chính vì thế mà Duyên để nàng ra đi trong buổi chiều hoàng hôn buông đã dần phai...

"Cảm ơn Duyên, Duyên cũng phải thế nhé!" Triệu cắn răng nở một nụ cười đau đớn, theo một cách khác, ắt hẳn cô đang khóc bằng nụ cười...Triệu quay lưng đi không nói thêm lời nào, bóng Triệu khuất xa dần rồi biến mất hẳn...

Chỉ có 1 người vẫn ở lại, trời đã chuyển tối, nhanh thật, nhanh như cách em rời xa tôi. Duyên ngã quỵ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị lạc đường, từng giọt nước mắt của cô đều chứa đựng sự yêu thương dành cho Triệu, vậy mà Triệu nỡ lòng nào bỏ Duyên nơi đây...Cô lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cặp bỏ vào túi quần, chạy đến cửa hàng tiện lợi mua chút rượu, vội vã thanh toán rồi lại chạy ngược về phía biển. Cô ngồi bệt xuống cát, tay cầm chai rượu tu từng ngụm. Ngụm đầu tiên cô hét lên "MINH TRIỆU, TẠI SAO, TẠI SAO, EM ĐÃ LÀM GÌ SAI?". Đến ngụm thứ 2, cô lại khóc, cô không thể ngừng nhớ về nàng. Cô hỏi biển, hỏi các vì sao, hỏi ông trời sao lại tàn nhẫn xếp cô vào tình huống như thế này? Ngụm thứ 3, cô tự an ủi chính mình, "Chắc là Triệu sẽ về thôi, sẽ lại tha thứ, sẽ lại bên nhau". Cứ thế đến hết chai này lại đến chai kia, nhưng cô không biết rằng Triệu sẽ không về nữa, sẽ không ở bên cô nữa... Cô không còn tỉnh táo để về nữa, mặc xác ai nói gì, cô nằm xuống bãi cát, đánh 1 giấc quên trời quên đất chỉ không quên nàng...

Tờ mờ sáng hôm sau, có người con gái tóc dài ngang vai đang đi bộ dọc bờ biển, thấy có người nằm trên cát liền vội chạy tới. *khụ...khụ...khụ* cô ho vài tiếng vì mùi rượu quá nồng, cố lay người kia dậy nhưng có vẻ bất khả thi, cô liền nhờ người phụ mình dìu cô gái ấy về khách sạn. Nằm được một lúc lâu, Duyên mở miệng lí nhí nói, mùi rượu vẫn nồng nặc. "Triệu, Triệu của Duyên, xin đừng bỏ Duyên, Duyên xin lỗi, Triệu, Triệu ơi...!"

"Có người sao?" Từ cửa ra vào vọng lên một tiếng nói làm Duyên giật mình tỉnh giấc, ôm đầu bảo "Sao tôi lại ở đây? Cô là ai?"

"À, tôi là phục vụ phòng, cô đang ở phòng 204, rõ hơn là đang ở khách sạn COCO. Tôi nghe nói có người vô tình thấy cô nằm trên cát nên mang cô về đây, nếu cô thấy phiền tôi sẽ cho cô không gian riêng." Cô phục vụ vừa nói vừa tiến lại giường.

"Cảm ơn cô, tôi sẽ đi ngay, tiện cho tôi hỏi người dìu tôi vào đây là ai vậy? Cô ấy đã đi chưa?" Duyên vội vã tỉnh dậy, tay sờ soạng khắp người tìm kiếm thứ gì đó.

"Tôi cũng không rõ nữa, tôi được lệnh quản lý phải lên đây để dọn dẹp, vô tình tôi thấy trước cửa treo bảng 'xin hãy dọn phòng' nên tôi mới vào...không ngờ lại có người, chắc là do bọn trẻ phá rồi..." cô phục vụ nhiệt tình trả lời.

"À, cảm ơn cô nhé! Tôi gửi cô chút tiền tips, cô đừng ngại!" Nói rồi Duyên nhanh chóng rời phòng, vội vã xuống lễ tân để check-out.

Sau đó cô chạy đến phía bờ biển và thở phào nhẹ nhõm "May thật, xe vẫn chưa bị mất, không lại tốn tiền taxi chạy từ đây về Thành Phố..." cô mở cửa xe rồi nhanh chóng chạy về phía Sài Gòn tráng lệ, cô cũng không hề để ý phía ghế phụ có một bức thư...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top