01
01
Tôi khó giao tiếp với mọi người.
Suốt những năm cấp 1 đến cấp 2 tôi tự cô lập mình với xã hội. Ba mẹ đều nói tôi tự kỷ, họ thật sự rất lo lắng.
Tôi hiểu họ không chỉ lo lắng cho tinh thần của tôi, điều họ lo lắng hơn hết là sức khỏe của tôi. Tôi sinh ra như những đứa trẻ bình thường khác, có đủ tay đủ chân, cũng không khiếm thị hay khiếm thính. Chỉ là càng lớn tôi sinh bệnh càng nhiều, khi còn nhỏ tôi lanh lợi tháo vát lắm, cấp một thì vẫn bình thường, chỉ là trầm hơn mẫu giáo thôi. Nhưng khi lên cấp 2 thì khác, tôi sinh bệnh yếu đến mức chính là ngay cả chạy cũng cảm thấy rất khó thở.
Nếu bạn thắc mắc tôi bị bệnh gì, tôi cũng hay tự hỏi...
Bác sĩ bảo tôi thiếu canxi, ba bảo rằng phổi tôi yếu, mẹ nói rằng tôi dị ứng với những món dầu mỡ, nước hoa và ai cũng biết rằng sức đề kháng của tôi cực tệ hại vì cứ hễ chuyển mùa là tôi lại bệnh.
Và vì vậy tôi nghĩ mình yếu thật.
Cũng có điều tôi không dám nói ai ngoài ba mẹ, rằng tai và mắt tôi cũng yếu.
Tôi bị cận, rất bình thường. Nhưng bị mũ ở mắt, nó khá ghê đấy. Mũ nổi ở viền mắt của tôi khiến mắt tôi sưng lên và tôi phải đi mổ để lấy mũ ra khỏi viền mắt, nhưng từ năm lớp 9 khi tôi mổ mũ thì vào cuối tháng 11 mỗi năm, mắt tôi sẽ tự động tiết ra mũ, tiết ra từ hốc mắt ấy, và vào mỗi sáng thức dậy mũ bị khô khiến mắt tôi không mở ra được, nên nếu tôi vẫn còn muốn nhìn thấy ánh sáng thì phải nhỏ mắt đúng giờ.
Còn tai của tôi, ý tôi là, sẽ có đôi khi tôi không thể nghe mọi người gọi tôi, hay cả khi nghe họ tám chuyện kể cả khi họ ngồi rất gần, và đôi khi tôi lại nghe được âm thanh của biển, cái tiếng ù ù của máy thông gió, tôi rất sợ.
Nhưng tôi không muốn ai biết về những điều này, họ sẽ nhìn tôi như một đứa cần che chở hay một đứa bốc phét. Họ cũng sẽ ghét tôi nếu như những người lớn bảo họ rằng phải đặt biệt nhẹ nhàng với tôi, những đứa nhóc nổi loạn lúc đó sẽ làm điều ngược lại. Lên cấp 2, tôi càng ghét cái cách họ so sánh xem tôi hay họ "khổ" hơn bằng việc bắt tôi nghe họ kể những lần họ cho là họ bất hạnh.
Vì vậy tôi tự tách mình ra. Tôi không muốn được biết đến là một đứa trẻ giỏi lắng nghe hay cần được che chở.
Nhưng người lớn không nghĩ vậy, khi cô giáo gặp mẹ tôi để nói về tình hình của tôi trong lớp thì cả cô và ba mẹ tôi đều cho rằng tôi lại mắc thêm một căn bệnh về tâm lý mà trẻ trưởng thành thường mắc phải, đó là bệnh trầm cảm.
Tôi sau đó lại càng chán nản hơn khi luôn phải nói với cha mẹ rằng tôi ổn, tôi chỉ thích một mình và thư giãn, họ lại càng lo lắng hơn khi nghĩ rằng tôi bị bạn bè cô lập trên lớp, nhưng cũng đâu có ai có thể cô lập tôi trong khi tôi mới là người tự mình cô lập với họ chứ.
Khi tôi bắt đầu muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người. Tôi chọn câu chuyện này để mở đầu là vì muốn nói: "Mọi người hãy cứ chill thôi..."
_____
Tôi của năm cấp hai: Mọi người có nhiều việc để lo hơn mà, đừng để ý thái quá đến con nữa được không?
Tôi của bây giờ: Mọi người bây giờ như ý muốn hồi đó của em rồi, nhưng nói thật thì điều đó khiến chị buồn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top