Chưa bao giờ ngừng yêu

Có lẽ chẳng ai thích mưa cả,ta có thể hiểu theo 1 nghĩa nào đó là mưa lạnh lẽo và vô tình đối với những con người cô đơn lẻ loi.Họ thường tìm đến nơi nào đó để thư giãn như phòng trà,quán cafe hoặc cũng có thể là nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộm... Nhưng có một cặp đôi thì lại xem mưa là những câu chuyện đầy lãng mạn.Không ai khác chính là Băng Nhi và Minh Vũ.Họ đang cùng nhau đi trên con đường quen thuộc.Minh Vũ có nụ cười hiền dịu cùng chiếc răng khểnh còn Băng Nhi thì nụ cười tươi tắn và rất lém lỉnh.Dù đang đi trong mưa nhưng 2 người vẫn có thể trêu đùa nhau làm người khác nhìn thấy cũng phải bật cười vì họ rất đáng yêu.Vũ và Nhi có thói quen trên con đường về nhà luôn ghé qua các cửa hàng như nhà sách,quán trà,quán bánh ngọt....Vì cả 2 có chung sở thích nên điều đó làm họ thấy vui vẻ hơn rất nhiều.Mới ngày nào đó khi Nhi đang còn là cô bé ngây ngô,chưa hiểu biết nhiều mọi chuyện xung quanh mình.Cô đã vô tình gặp Vũ-một người hiền lành vui vẻ hoạt bát.Và định mệnh đã đem họ đến bên nhau.Mới đó mà đã 4 năm rồi,họ hiểu đối phương hơn chính mình.Thời gian đã làm cho họ thấy rằng nếu 1s không được ở bên nhau có lẽ trái tim cả 2 sẽ ngừng đập.

Kết thúc những ngày mưa và nắng đã trở lại.Hôm nay 2 người hẹn nhau đi xe đạp dạo phố,nụ cười hạnh phúc của họ ấm áp như những tia nắng trong ngày đông giá lạnh.Họ dừng lại ở công viên,2người ngồi trên vườn cỏ xanh rì mát rượi.Nhi tựa vào vai Vũ và cả 2 cùng ngân nga giai điệu quen thuộc

"Đã từng dặn lòng,là đừng yêu một ai đó quá nhiều.

Để con tim buồn...mỗi đêm cô đơn 1 mình

Rồi lúc gặp em...Và con tim chợt như xuyên xao bao ngày.

Để anh nhận ra ...anh đã ... yêu em"

Lời ca và giai điệu của ca khúc làm cho trái tim họ xích gần nhau hơn.Tình yêu của họ lớn dần theo tháng năm.Liệu tình yêu có theo họ suốt cuộc đời không ? Chẳng ai có thể đoán được . Trong tình yêu thì hạnh phúc phải đi kèm với đắng cay.Nếu tình yêu luôn luôn gói trọn trong 2 chữ hạnh phúc thì thế giới này sẽ không ai nhìn thấy nước mắt nữa cả !!!

- Anh!Có bao giờ hết yêu em không ?

- Sao em lại hỏi thế ? - Vũ ngừng 1 lát rồi tiếp tục câu trả lời - Cũng có thể là có đấy - Cậu bắt đầu cười lớn

Biết là Vũ chỉ chêu đùa thôi nhưng Nhi vẫn tức giận đánh mấy cái vào người Vũ làm cậu cười ra nước mắt luôn.

- Cho nói lại nhé.Anh muốn em hành hạ anh suốt đời không haaaaả ??? - Nhi hét lên

Vũ cảm thấy rợn người vì cô bạn gái mình hung dữ quá.Thế mà trước đây mới gặp cô lần đầu Vũ cứ nghĩ rằng cô hiền lắm.Ai ngờ đâu...Giờ thì cậu đã hiểu câu nói không nên nhìn bề ngoài mà đoán được con người bên trong.Giờ hiểu đã quá muộn rồi.

- Em lại uy hiếp tinh thần anh rồi T.T - Cậu giả bộ đáng thương,thấy cô nở nụ cười Vũ mới tiếp tục nói - Em nghĩ anh có thể thoát khỏi tay em sao mà có thể hết yêu ?

- Anh lúc nào cũng thích đùa.Hừm

Vũ ôm Nhi vào lòng rồi khẽ nói :

- Không hứa là sẽ yêu em mãi mãi.Mà chỉ muốn em biết rằng Anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng.Ngốc ạ !

Giai điệu bài hát "Hạnh phúc khi anh có em" vẫn được vang lên.Họ đang chìm đắm trong những lời ca bay bổng của ca khúc và cũng chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.

Thời tiết về chiều thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.Không còn cái nắng gắt nữa mà thay vào đó là những cơn gió hơi se lạnh báo hiệu mùa đông đang tới.Mùa của những yêu thương sinh tồn.Tình yêu sẽ không vĩnh cửu nếu ta không biết tôn trọng và giữ gìn nó.Nhưng nhiều lúc ta tôn trọng và giữ gìn nó thì định mệnh lại biến nó thành nỗi đau để con người ta phải chịu đắng cay mỗi ngày.

Mấy ngày gần đây Nhi cảm thấy rất bất an,dường như cô sắp phải chịu 1 nỗi đau rất lớn.Cô liền nói những cảm giác này với 2 người bạn thân là Trang Lê và Tuấn Duy.Nhiều lúc những cảm giác vô tình xuất hiện trong ta rất dễ là sự thật.Và hơn thế nữa là những mất mát to lớn trong cuộc đời ta.

-Dạo này tôi bị sao ý . Cứ lo lắng bồn chồn,không hiểu vì chuyện gì luôn

Trang Lê thấy vẻ mặt mệt mỏi của bạn mình liền khẽ nói :

-Bà đừng lo quá.Chắc là học nhiều quá stress đấy mà.Đừng nghĩ nhiều quá ốm đấy.Mấy hôm nay nhìn bà tiều tụy quá đi à .

Tuấn Duy cũng lên tiếng :

-Lê nói đúng đấy.Chắc không có chuyện gì đâu mà,cứ lo quá thôi ý.Thế bà nói với ông Vũ chưa ? Ông ấy nói sao? Tôi thấy bà cứ làm ông ấy lo lắng suốt ngày.Hai mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ con ý . Haha

-Tôi vẫn chưa nói cho anh ấy. Sợ anh ấy lo lắng thôi-rồi cô đột nhiên chuyển giọng -Này nhá,tôi trẻ con thì có người yêu tôi lo.Đâu cần ông phải lo lắng cho tôi làm gì hả ??? - Khuôn mặt hung dữ của Nhi lại xuất hiện

-Đúng là chỉ có ông Vũ mới chịu được tính của bà thôi . Haha.Nếu 1 ngày nào đó mà không có ông Vũ ở bên nữa thì không biết bà như nào nhỉ -Tuấn Duy vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ

-Tự kỉ cũng nên - Cả Duy và Lê cũng đồng thanh rồi cười lớn làm Nhi không biết nói gì nữa luôn.

Tiếng cười vui vẻ của cả 3 người làm cho mọi người xung quanh thấy mình tươi tắn hơn.Trang Lê và Tuấn Duy là 2 người bạn thân nhất của Nhi và Vũ.Tình bạn của 4 người vừa đủ với tình yêu của Nhi . Mỗi khi vui buồn thì những con người này luôn ở bên cạnh nhau.Mỗi người , dù không có tình yêu đẹp nhưng ta vẫn phải cần có tình bạn tuyệt vời.Khi vấp ngã thì chính những người bạn thân sẽ giúp bạn đứng dậy.Muốn có cuộc sống hoàn hảo trước tiên hãy tìm cho mình những tri kỉ có thể gắn bó với mình suốt cuộc đời này.

Dạo gần đây Nhi và Vũ rất ít khi được gặp nhau,cả 2 đang phải bận ôn thi . Khi kì thi kết thúc,Nhi mong muốn được đi đâu đó chơi cùng vs Vũ . Đang phấn khởi cho dự định sắp tới thì Nhi nhận được tin Vũ không tham gia kỳ thi và cậu đã nghỉ học được 1 tuần rồi.Cô cảm thấy có chút lo lắng vì lần đầu tiên thấy Vũ bỏ bê thứ gì đó . Ngày hôm qua 2 người vẫn nói chuyện vui vẻ mà sao Vũ lại bỏ thi ??? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi ? Những câu hỏi cứ quẩn quanh đầu Nhi . Cô liền liên lạc với cậu để hỏi về mọi chuyện nhưng đáp lại là tiếng nói của tổng đài . Càng cố gắng gọi càng tuyệt vọng.Nhi cảm thấy hình như cảm giác bất an mấy ngày trước đang dần trở thành hiện thực.Cô thấy tim mình đang nhói dần "phải chăng chỉ là hiểu nhầm ? Hay anh ý đã gặp chuyện gì rồi ? Vũ à . Giờ anh đang ở đâu ? Nói cho em biết đi " . Nhi chạy trong vô thức,đến từng nơi mà 2 người luôn ghé qua,hỏi han mọi người về cậu . Nhưng đáp lại cho cô lại chỉ là sự ngạc nhiên hoặc là những cái lắc đầu.Thất vọng này đến thất vọng kia , cô cảm thấy tuyệt vọng.Mặc dù mới chỉ không liên lạc được với Vũ mà cô đã phản ứng thế này rồi.Nếu số phận bắt họ phải xa nhau thì sao nhỉ ? Sẽ không đơn giản như câu nói của Lê và Duy mà có thể sẽ to tát đến mức làm cho người khác hoảng sợ cũng nên .Nhi cứ chạy , chạy và chỉ biết chạy với 1 mục đích là đi tìm Vũ .Đến khi vô tình đụng phải Lê và Duy thì cô mới giật mình bừng tỉnh.Thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cộng thêm đôi mắt đỏ hoe muốn khóc Lê cảm thấy có điều gì đó đã xảy đến với Nhi.Cô liền đỡ Nhi dậy rồi hỏi vội :

-Bà có chuyện gì thế ? Sao lại chạy như ma đuổi vậy ? Xảy ra chuyện gì rồi phải không ?

Tuấn Duy không để ý lắm đến tâm trạng hiện giờ của Nhi cậu liền hỏi cô câu hỏi mà chính cô cũng đang tìm kiếm

- Bà bị làm sao đấy ? Có chuyện gì à , Ông Vũ đi đâu rồi nhỉ ? Sao không thấy đi thi . Có bao giờ Vũ bỏ thi đâu chứ ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Nhi.Cô cảm thấy mình gần như nghẹt thở,chỉ mong rằng Vũ sẽ xuất hiện ngay bây giờ.Nhi cố đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng mọi thứ trước mắt cô dường như sụp đổ.Chẳng có ai cả,chẳng có nụ cười ấy và cũng chẳng có tiếng nói dịu dàng . Nhi cố gắng để nước mắt không rơi nhưng dường như không được rồi. Nếu còn tiếp tục câu chuyện về Vũ cô sẽ không biết mình thế nào nữa.Mới chỉ là không nhìn thấy , không ở bên thôi mà Nhi đã thế này rồi.Cô bước qua Lê và cứ đi thẳng.Cô đang sợ điều gì đó và cô cũng không biết nữa.Chỉ có điều bây giờ cô không muốn để Duy và Lê nhìn thấy tâm trạng của mình.

Rồi cũng 1 ngày,2ngày ... 1 tuần đến 2 tuần Nhi không được nhìn thấy Vũ , cũng không có chút tin tức gì về Vũ.Mọi thứ trong Nhi giờ đang rất rối loạn,cô sống như người vô thức.Đi học về là lại đi tìm Vũ,tìm hết những nơi 2 người hay đã từng đến . Những tia hi vọng trong cô dần dần biến mất.Nhi càng cố đi tìm thì lại càng làm cô thêm thất vọng.Trái tim đau mà không có cách nào làm nó ngưng lại.Nhìn thấy cô cứ lủi thủi một mình,không khóc và cũng không cười.Ngày nào cũng như ngày nào làm người khác phải thốt lên " Khổ thân cô bé,không biết bạn trai đi đâu mà cứ để cô bé đi tìm suốt ngày" hoặc là "Trước đây hạnh phúc là thế,đi đâu cũng dính lấy nhau.Giờ mỗi đứa 1 nơi,không biết thằng nhóc kia đi đâu mà cứ thấy con bé khổ sở quá" và cũng là những tiếng thở dài thương xót.Người khác khi nhìn vào Nhi chỉ thấy xót xa còn Duy và Lê thì Nhi đau thế nào 2 người cũng như thế.Thấy bạn mình phải chịu đựng nỗi đau từng ngày không có lối thoát người bạn thân là Lê cảm thấy đau khổ đến nhường nào.Trách sao số phận trớ trêu để 2 con người đó không được bên nhau.Chẳng ai có thể thay đổi số phận đó cả.Chỉ có chính mình biến số phận đó thành hạnh phúc mà thôi.

- Tôi không thể để Nhi sống như thế nữa . Nhìn bà ấy như thế tôi thấy đau quá - Lê nói giọng yếu ớt đưa ánh mắt nhìn về phía Nhi đang ngồi thẫn thờ như trạm xe bus.

-Chỉ còn cách đó thôi,cuộc sống này không như ta nghĩ mà . Haizzz - Duy thở dài an ủi Lê

Lê dùng hết can đảm bước gần lại phía Nhi cất tiếng nói :

- Bà đừng thế nữa được không ? Đau đến mấy thì cứ khóc đi,khóc xong rồi thôi. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi.Bà nên đối mặt với sự thật.Ông Vũ yêu người khác rồi,đừng ngu ngốc nghĩ rằng 2 người vẫn là người yêu của nhau.

Thời gian gần đây ai cũng nói với Nhi rằng Vũ yêu người khác rồi cô đều không tin.Cô luôn nghĩ rằng 2 người bạn thân này cũng nghĩ giống cô thế mà... Nhi tức giận nói lớn :

- Bà là người biết rõ hơn ai hết. Anh Vũ không bao giờ phản bội tôi.Tình cảm bọn tôi thế nào 2 người đều biết . Thế mà lại có thể nghĩ rằng anh ấy yêu người khác sao? Anh ấy chưa nói gì thì tôi sẽ không tin 1 ai đâu.

Lê cảm thấy không thể dùng lời nói nhẹ nhàng để khuyên Nhi nữa, cô liền quát lên :

- Bà nghĩ là bà hiểu ông Vũ lắm sao ? Bà tưởng ông ấy trước đến giờ chung thủy với bà sao ? Hay là bà yêu quá nên đặt niềm tin quá nhiều rồi? Vũ không như những gì chúng ta nghĩ đâu.Bà nghĩ cho mình 1 chút được không ? Đừng như thế nữa . - Giọng Lê yếu dần như muốn khóc

- Nghĩ cho tôi ai sẽ nghĩ cho anh ấy ??? - Đáp lại 1 câu nói bâng quơ rồi Nhi bỏ đi.

- Nhi sẽ ra sao đây nếu không có Vũ ??? - Lê không nhịn được nữa cứ để mặc cảm xúc mình mà khóc như 1 đứa trẻ

Duy ôm lấy Lê an ủi dù bản thân cũng đang rất đau

- Rồi sẽ qua thôi,bà còn như thế thì Nhi sẽ như thế nào ??? Sẽ ổn thôi mà.

Tâm trạng Nhi giờ không tốt chút nào,có gì đó rơi trên má cô . Là mưa , những giọt mưa mỗi lúc 1 nhanh hơn như muốn đáp đất 1 cách an toàn.Nhi khẽ cười , cái nụ cười ẩn chứa sự mệt mỏi cùng bao nỗi buồn mà chưa bao giờ cô nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện trên khuôn mặt mình.Cô bắt đầu chạy thật nhanh.Cảm giác bị mưa xối xả vào mặt có chút tê rát nhưng lại làm cô thoải mái hơn.Nhi ước mình trở thành những giọt nước kia.Dù có va chạm vào thứ gì đó đi nữa thì vẫn tìm thấy điểm dừng và đặc biệt hơn là mặt đất vẫn chờ đợi những giọt mưa."Đến thiên nhiên còn yêu thương và chờ đợi nhau.Sao chúng ta lại không thể ??? "

Từ ngày đó đến giờ cũng được 1 tháng rồi.Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm Vũ.Vì cô tin Vũ đang gặp chút rắc rối gì đó thôi,không bao giờ có chuyện Vũ bỏ cô 1 mình.Đông đến nên trời lạnh hơn rất nhiều,thế mà cô gái nhỏ nhắn đó vẫn cố gắng ra đường đi tìm kiếm 1 bóng hình.Nhi bắt bản thân không được phép từ bỏ dù chỉ là 1s.Cứ chạy và chạy theo 1 hướng vô định cho đến khi không còn sức lực nữa thì Nhi lại ngồi trên vỉa hè nhìn cảnh vật tấp nấp."Em thấy lạc lõng ở phía dòng người đi trên phố đông . Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn ? Tại sao em thấy lòng trống rỗng vì đã trải qua bao rung động.Rồi nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bỗng như không còn gì..."

Bỗng nơi đâu đó phát lên bài hát " Chỉ là em giấu đi " với một nỗi buồn da diết qua giọng hát của ca sĩ.Nhi cảm thấy không thể nhịn được nữa nên cô gục đầu ôm đôi chân nhỏ nhắn mà nấc lên thành tiếng.Từ ngày không gặp Vũ đến giờ đây là lần đầu tiên Nhi khóc.Vì cô luôn nghĩ nếu mình khóc thì chứng tỏ chính mình cũng khẳng định rằng cô bị Vũ bỏ rơi.Nhưng đến hôm nay,Nhi nghĩ mình nên bỏ mặc cảm xúc " ai sẽ bảo vệ em đây ? Tại sao nói là sẽ yêu em đến khi tim ngừng đập ? Tại sao ??? "

Ở một nơi khác,1 căn phòng trống trải với 4 bức tường lạnh lẽo và cô đơn.Có 1 người con trai ngồi ở 1 góc đang lật từng trang của cuốn album.Nụ cười của người con gái trong ảnh làm cho người đó thấy ấm áp.Đã rất lâu rồi người đó chưa được nhìn thấy cô gái mình yêu thương."Trái tim đang đau lên từng ngày,chắc em cũng giống anh phải không ? Xin em ! Hãy quên anh đi được không ? Hãy để nỗi đau này mình anh hứng chịu thôi.God.Xin người hãy đem nụ cười trở về bên cô ấy." Rồi người đó ôm chặt cuốn album vào lòng " anh không muốn thế này đâu,thật sự đấy.Anh ước rằng mình chưa từng xuất hiện trên đời này để mọi người không ai bị tổn thương.Nhưng không được rồi,ông trời quá độc ác với chúng ta mà.Anh không muốn rời xa em dù chỉ 1s thôi.Nhưng số phận đã quyết định rồi.Nếu được ích kỉ anh chỉ muốn em đi cùng anh đến 1 nơi chỉ có 2 ta,không có những rắc rối,không có những muộn phiền.Đôi ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi và nụ cười của em sẽ không bao giờ biến mất ..." Vũ không biết nước mắt mình rơi khi nào nữa,chỉ biết rằng cậu thật sự không muốn rời xa người con gái đó.Những giọt nước mắt của cả 2 sao mà thấy xót xa quá.Cứ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ song hành trên con đường của họ.Nhưng đâu ngờ số phận sẽ biến hạnh phúc đó thành những giọt nước mắt đắng cay.

Hôm nay, Nhi quyết định không đi tìm Vũ nữa. Cô mua trà sữa kèm theo 2 cuốn sách dày cộm và điểm dừng đó là chiếc xích đu xinh xắn mà cô và Vũ hay ngồi chêu đùa nhau.Bắt đầu từ sáng sớm và đến giờ đã là chập tối,trà sữa đã hết rồi và cuốn sách đã hơi nhàu vì cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.Nhưng dường như Nhi không muốn đứng lên để về,Nhi vẫn ngồi đấy.Ánh mắt nhìn vào những dòng chữ trên sách nhưng trong đầu hiện lên những kí ức của cả 2 " những lần đi công viên chơi , đi ngắm hoàng hôn rồi lại cùng nhau ăn kem khi mùa đông lạnh giá.Cũng là những vui đùa hay những giận hờn vu vơ mà Nhi dành cho Vũ.Và là nụ hôn ngọt ngào khi Nhi nhận lời tỏ tình của Vũ.... " . Tất cả đều rất dễ thương,rất hạnh phúc và Nhi làm sao có thể quên được đây ??? Nhi đặt tay lên trái tim mình.Đau quá !!! Tại sao trái tim Nhi lại đang nhói lên thế này.Cô nhớ ,mà không ,phải nói là rất rất nhớ người đó.Cô muốn được nhìn thấy nụ cười đó,thấy tiếng nói dịu dàng của người đó."Em phải làm sao đây ? Đau lắm anh có biết không ? Anh vô tâm hay sự quan tâm đó em không thể có được ? Anh muốn em đi tìm hay chờ đợi anh ? Đi tìm ở đâu đây và chờ đợi đến bao giờ nữa ??? Anh có nhớ mai là ngày gì không ? Ngày đó của 1 năm về trước anh đã từng nói gì với em ? Liệu mai ta có gặp nhau không ? " . Từ phía xa có 1 người con trai đang quan sát mọi cử chỉ hành động của người con gái này.Người đó muốn đến gần nhưng đôi chân không thể bước đến được.Chỉ biết trốn sau bức tường nhìn người con gái đang thẫn thờ chờ đợi 1 ai đó.Trời bắt đầu đổ mưa , cả 2 cười trong đau khổ. Ông trời cũng thương xót cho số phận 2 người.Nhi vẫn ngồi đó mặc kệ mưa mỗi lúc một lớn hơn.Bây giờ cô thích mưa hơn bao giờ hết,vì cô không muốn mình lại phải khóc nữa.Vũ cũng thế , cứ lặng lẽ trong đêm mưa lạnh lẽo.Cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân.Cậu chỉ muốn rằng mình chưa bao giờ có mặt trên đời này thì sẽ không ai bị tổn thương cả.Tim cậu giờ rất đau,không phải đau vì bệnh mà đau vì không thể làm được gì khi mà Nhi cứ hành hạ bản thân.Vũ bắt đầu chạy,chạy và chỉ chạy.Mưa xối xả vào mặt sao cậu không có cảm giác gì mà tim cứ đau thế này.Vũ như người vô thức cứ chạy giữa đêm lạnh giá và đến khi đụng phải ai đó.Cậu đã bất tỉnh ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy , Vũ vẫn ở căn phòng trắng xóa.Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện cùng tiếng nấc cụt của mẹ mình.

- Tôi xin lỗi,gia đình cần chuẩn bị tinh thần.Tình trạng bệnh nhân mỗi lúc một xấu đi.Đừng để cậu ấy ra ngoài một mình và đừng để bị ngấm mưa - Bác sĩ nói với giọng u buồn

- Bác sĩ ơi. Không còn cách nào khác nữa sao ??? Không thể chữa cho con trai tôi được sao ? - Mẹ Vũ vừa nói vừa khóc

- Tôi rất tiếc

- Con tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?

Bác sĩ im lặng 1 lúc rồi nói :

- Tôi không thể nói trước được nhưng lâu nhất là một năm hoặc cũng chỉ là 6 tháng.

- Sao ... Sao lại nhanh thế ạ ? Không thể kéo dài thời gian được sao bác sĩ ? - Mẹ Vũ khóc mỗi lúc 1 nhiều hơn

- Tôi xin lỗi - Bác sĩ thở dài bước đi

Mẹ Vũ lại khóc nhưng không khóc to vì sợ cậu nghe thấy.Bà ngồi cạnh giường bệnh con mình đang nằm mà cảm thấy đau xót.Phải chăng bà không có quyền được yêu thương nên chồng bà ra đi để rồi đứa con trai duy nhất cũng thế.Vũ cảm thấy mình thật vô dụng.Không thể làm được gì cho những người mình yêu thương mà còn đem đến nhiều nước mắt hơn.Cậu muốn bật dậy để ôm mẹ mình và an ủi.Nhưng cậu sợ,sợ rằng mẹ mình không muốn cậu nhìn thấy bà thế này.

Những ngày cuối đông mưa rơi khá nhiều,từng hạt mưa tí tách rơi xuống những chiếc lá xanh rì. "Lại mưa rồi , hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không Vũ ? ". Từng bước chân kèm theo những dòng suy nghĩ của Nhi lại tiếp tục in hằn trên con đường quen thuộc.Nhi vẫn cứ bước và không muốn dừng lại.Nhìn Nhi hôm nay rất khác với ngày bình thường.Cô mặc 1 chiếc váy màu trắng và 1 đôi giày bệt cũng màu trắng.Trông cô rất xinh và hiền,nhưng sao khuôn mặt cô nhợt nhạt quá dù đã trang điểm qua rồi.Nếu mà để ý kĩ thì phải thấy rằng cô rất mỏng manh.Chỉ cần 1 cơn gió cũng dễ làm cô biến mất.Vẫn là nụ cười quen thuộc đó,hình như cô đang hi vọng điều gì đó thì phải . Bước từng bước thật chậm , cô hít thở bầu không khí trời mà đã lâu rồi cô không quan tâm đến.Trời đã tạnh mưa và những tia nắng chói chang đã bắt đầu xuất hiện.Nhi không ghé qua các quán ăn quen thuộc hay nhà sách hoặc phòng trà nữa . Nhi chỉ đi qua và điểm dừng là ngã tư đường. Mặc dù sẽ phải qua đường nhưng sao cô có chút lưỡng lự.Có vẻ Nhi định làm điều gì đó . Đèn xanh rồi sao cô vẫn không qua đường.Nhi đang suy nghĩ gì đó . Đèn vừa chuyển đỏ thì cũng là lúc Nhi bước xuống đường "Sẽ giống ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ ?" . Từng bước chân của Nhi chậm chạp hơn . Bỗng nhiên phía xa có 1 chiếc moto lao tới .... Vuùuuuuuu

Tưởng chừng chiếc xe sẽ đụng phải Nhi nhưng thật may rằng Vũ từ đâu đó chạy đến và kéo vội Nhi lại.

- Em có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?

Thấy Nhi không nói gì , Vũ lại tiếp tục hỏi :

- Em bị thương à ? Nói anh nghe đi em đau chỗ nào ?

Nhi cảm thấy hoảng loạn khi suýt nữa bị xe cán.Nhưng rồi khi thấy 1 bàn tay quen thuộc kéo mình lại cô thấy rất vui.Vui đến mức không thể nói nên lời.Người mà mình cứ đi tìm và chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.Nhưng sao Nhi muốn đánh người này quá . Nhi liền nhăn mặt rồi đánh vào người Vũ :

- Anh biết mà. Biết em đau ở đâu mà. Sao anh lại đối xử với em như thế hả? Anh có biết em đã không chịu nổi khi không thấy anh ở đâu.Lúc nãy em đã đánh liều với mạng sống để được gặp anh. Anh có biết không hả ? - Nhi bắt đầu khóc,nước mắt của cô ướt đẫm áo cậu.Vừa khóc vừa đấm vào ngực Vũ như trẻ con

Mặc dù đau nhưng Vũ vẫn cố gắng ôm Nhi thật chặt.Muốn truyền đến cô những hơi ấm thân quen và chỉ muốn rằng ngay lúc này thời gian hãy ngừng trôi để cả 2 vẫn cứ được ở bên nhau thế này.Khi Nhi ngừng khóc thì bắt đầu mới kịp nhận ra mình còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Vũ. Và 2 người đang là trung tâm của mọi ánh mắt đang nhìn vào . Cô bắt đầu kéo Vũ đi thật nhanh và quên mất những gì mình định nói với Vũ.Cả 2 lại tiếp tục thói quen cũ , ăn uống ở những quán vỉa hè , vừa đi vừa nghiền ngẫm những quyển sách dày cộm .... Hôm nay khác lạ hơn ngày bình thường , Vũ đưa Nhi đến Công viên chơi , nơi có nhiều trò chơi mà cô thấy trên những bộ phim đã xem.Cô ngồi trên ngựa gỗ và Vũ ngồi con ngựa kế bên . Vòng xoay bắt đầu di chuyển , từng vòng nhẹ nhàng. Ánh mắt 2 người nhìn nhau và nụ cười đó vẫn sẽ ở trong tim không thể quên.Nhi thích được chơi những trò mạo hiểm nhưng với điều kiện là Vũ phải ở bên mình.Và cô cũng thích làm mọi thứ cùng Vũ.Vốn dĩ Nhi có tính ham chơi nên thấy mấy trò này rất thích. Cô liền kéo đi chơi hết trò này đến trò khác làm Vũ chóng hết cả mặt và chỉ biết cười.Chơi xong cũng đã thấm mệt Nhi và Vũ ngồi lên thành của đài phun nước nghỉ ngơi.Tự nhiên trong đầu Nhi nghĩ ra chuyện gì đó liền quay lại nói với Vũ :

- Anh có đồng xu nào không ?

Vũ liền ngạc nhiên hỏi :

- Em hỏi làm gì ? Giờ này còn ai sử dụng đồng xu nữa - Vũ cười rồi xoa đầu cô

- Ờ nhỉ . Nhưng mà em có đấy - Cô đưa cao chiếc đồng xu trên cổ được xuyên qua dây bạc cho cậu xem - Trước em thấy người ta đeo nên em cũng bắt bố làm cho em đeo đấy . Hehe. Cũng lâu lắm rồi không bỏ ra . Hihi

Vũ cũng đưa tay lên cổ và lấy ra 1 đồng xu 5k được xuyên qua dây bạc rồi nhẹ nhàng nói với cô :

- Anh cũng có này . Hihi

Nhi lém lỉnh hỏi Vũ :

- Cũng 5k giống e kìa . Hehe . Tín vật mà ông cha ta đã để lại làm của hồi môn đây mà . Haha. Em với anh hẳn là 1 cặp trời sinh . Hehe - Nhi cười lớn

Vũ cũng không kém Nhi liền chêu đùa :

- Chắc anh và em là thanh mai trúc mã đây mà . Haha

- Quá chuẩn luôn , để em xem chúng ta nói có đúng không nhé . Hihi . Anh cho e mượn đồng xu được không ?

Vũ tò mò hỏi :

- Em định làm gì đấy ?

- À , Em định thử xem định mệnh thế nào ý mà . Hehe . Cái này quan trọng với anh không ?

Vũ không nói gì chỉ gật đầu.

- Thế người đầu tiên anh nghĩ đến là ai khi nhìn thấy chiếc vòng này ?

- Bố anh , đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng a nhận được từ bố - Giọng nói của Vũ trầm dần

- Em xin lỗi , em không cố ý đâu . Chỉ là ...

Vũ cười nhẹ rồi xoa đầu Nhi :

- Không sao mà , ngốc ạ !

Nhi cười lém lỉnh hôn trộm vào má Vũ rồi nói :

- Đền bù nhé . Hehe . Thế người tiếp theo anh nghĩ đến là ai ?

- Mẹ anh ... Và em .

- Thế được rồi - Nhi kéo Vũ đứng dậy quay người về phía đài phun nước - Anh hãy giữ chặt chiếc vòng trong tay và đặt điều ước lên nó

Cả 2 giữ chặt chiếc vòng và cậu nguyện :

- " God ! Xin để cho tình yêu của con sẽ giữ trọn được trái tim anh ấy . Nụ cười của con , của anh ấy sẽ nở trên môi mỗi ngày . Và hơn bao giờ hết bọn con sẽ yêu nhau đến cuối đời " - Nhi vừa ước vừa mỉm cười

Vũ không biết mình nên ước gì nữa . Mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa rồi . Liệu rằng điều ước có thành hiện thực không ?

- " God . Con muốn được sống . Muốn được yêu thương mọi người . Muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn,muốn làm nhiều thứ cho cô ấy . Nhưng sao số phận lại muốn đem nỗi đau này nên cho cả 2 thế này . Có thể để mình con gánh chịu được không ? Hãy để cho được trở lại cuộc sống bình yên hơn. Con sợ lắm,sợ sẽ không được nhìn thấy hình bóng đó,nụ cười đó và hạnh phúc người đó đem đến cho con. Con phải làm gì bây giờ ? Nói cho con nghe được không ? Xin người ... "

Nhi ước xong thì quay sang nhìn Vũ,nét mặt của cậu có chút đau khổ . Nhi thấy thế và cứ nhìn chằm chằm. Đến khi Vũ quay sang nhìn Nhi nở nụ cười cô mới trở lại trạng thái cũ.

- Xong rồi chứ ????

- Em định làm gì ?

Nhi cười lém lỉnh nói :

- Em thấy trên phim người ta hay có cảnh này lắm ý . Nhưng em làm khác đi mới đúng là thật . Haha . Giờ em sẽ thả 2 cái vòng này xuống nước và cứ để như thế . Một tuần nữa , à không 1 tháng nữa em và anh sẽ ra đây và xem thế nào nhé. Nếu 2 chiếc vòng vẫn nằm chung 1 chỗ thì chứng tỏ em với anh là 1 cặp trời sinh. Còn 1 cái ở lại và 1 cái không thấy đâu thì ....

- Thì sao ? - Vũ tò mò

- Một người sẽ biến mất khỏi cuộc sống của người kia .... Nhưng chắc sẽ không thế đâu . E tin 2 cái sẽ vẫn nằm nguyên thôi mà . Hihi . God nghe thấy lời ta nói đấy . Phải không anh ?

Vũ cảm thấy sợ dần với trò này. " Liệu rằng đây có phải giấc mơ không ? Cho con tỉnh lại đi "

Thấy Vũ không nói gì cô liền lay Vũ :

- Anh bị sao đấy ? Có chơi trò này không ? Thú vị mà . Hihi

Vũ muốn đánh cược 1 lần xem thế nào " Cái gì đến rồi sẽ đến thôi "

- Ừ. Được thôi. Thử đi xem thế nào .

Nhi thả tự do 2 cái vòng xuống dòng xoáy đài phun nước.

- Một tháng nữa biết kết quả nhé . Hehe

Vũ gật đầu.

Cả 2 ra khỏi công viên thì cũng chiều tà rồi . Thời tiết bắt đầu giảm nhiệt độ. Vũ nắm tay Nhi và 2 người cùng bước đi theo nhịp. Chơi quá nhiều nên Nhi cảm thấy đói . Nhi liền kéo Vũ lại quán Trứng nướng . Quán này đã quá quen thuộc với Nhi và Vũ. Dù chỉ là 1 quán nhỏ ven đường nhưng rất đông khách teen đến ăn. Nhi thích cảm giác khi tay đang lạnh cầm vào quả trứng nóng sao thật là ấm áp . Và một điều làm cô thích hơn đó là đập trứng vào đầu Vũ rồi bóc vỏ ra để ăn sao nó ngon làm sao. Và cảm thấy buồn cười khi nhìn nét mặt của Vũ khi bị cô đập quả trứng vào đầu.Nụ cười giòn tan của họ làm xua tan cái sự lạnh giá ngày cuối đông.Điểm dừng tiếp theo của Nhi và Vũ là rạp chiếu phim.Hai người quyết định xem bộ phim mới ra rạp " Vẫn là của nhau" . Trong rạp chỉ một màu đen bao phủ cả gian phòng và len lỏi đâu đó chút ánh sáng từ máy chiếu.Nhi ghé đầu vào vai Vũ vừa xem phim vừa ăn bắp rang.Trong phim có một đôi yêu nhau thắm thiết và thật không may là cô gái mắc bệnh hiểm nghèo và không muốn chàng trai biết nên đã nói chia tay trong nước mắt. Chàng trai nghĩ rằng bị phản bội nên nhốt mình trong phòng và suốt ngày rượu bia. Ngày qua ngày cứ thế đến khi chàng trai nhận được tin cô đang cấp cứu với tình trạng nguy kịch nên mới hiểu ra mọi chuyện . Khi chàng trai đến bệnh viện là lúc thấy cô gái nằm đó trên chiếc giường trắng . Và có lẽ không tỉnh lại nữa . Hơi thở yếu dần theo từng giây.Lúc đó chàng trai chỉ chết lặng nhìn cô gái.Không khóc chỉ cười , cái nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.Chàng trai khóa chặt cửa phòng , bước gần về phía cô gái.Nắm chặt đôi bàn tay lạnh giá của cô gái rồi nói " Vẫn là của nhau em nhé " Nói xong chàng trai gục đầu bên giường bệnh cô và cũng là lúc 2 trái tim ngừng đập.Một giọt nước mắt rơi xuống từ 2 đôi mắt đã khép lại.Có lẽ là nước mắt hạnh phúc khi cả 2 đã được bên nhau mãi mãi ....

Chữ "The End " kết lại bộ phim cũng là lúc cảm xúc của những người xem phim dâng trào. Có người đã khóc từ đầu đến cuối phim , có người thì nín nước mắt nhưng vẫn không thể dấu được trên khuôn mặt.Bước ra khỏi rạp chiếu phim Nhi liền nói :

- Phim hay và cảm động quá đi.Em đã khóc đấy anh thấy không ? Tình yêu của họ đẹp quá đến khi chết vẫn còn nguyên vẹn . Hihi. Em và anh sẽ yêu nhau mãi chứ ? Anh sẽ không rời xa em đúng không ? Sẽ không giống người con gái rời bỏ em đúng không anh ? - Nhi trầm giọng

Vũ không biết nên nói gì nữa . Sẽ ra sao đây ? Vẫn tiếp tục nói dối nữa sao ? Cậu không biết nữa.Muốn nói hết sự thật nhưng cậu sợ cô sẽ giống chàng trai kia."Vũ ! Mày không được ích kỉ thế biết không hả ? Hãy làm như đúng kế hoạch ban đầu đi. Trái tim à. Tao xin mày,đừng bắt tao phải nghe theo mày nữa. Thật sự đấy,đừng đau nữa được không ? "

Không thấy Vũ nói gì Nhi liền quay sang nhìn Vũ hỏi với ánh mắt nghi ngờ :

- Sao không trả lời em ? Có phải ....

Không để Nhi nói hết câu Vũ vội nói :

- Chẳng lẽ em không biết sao mà còn hỏi ? - Vũ nở nụ cười hiền để Nhi không phát hiện

- Em tin anh. Hihi

Nhi cười rồi nắm lấy bàn tay ấm áp của Vũ và cả 2 lại bước đi trên con phố quen thuộc. Bấy giờ cũng đã 8h tối rồi , Nhi và Vũ đi dạo vòng quanh . Cả 2 đều thích vậy,cảm giác có người luôn bên cạnh thật là hạnh phúc biết bao.Trời mỗi lúc một lạnh hơn,nhưng trái tim họ vẫn ấm áp và yêu thương vẫn cháy rực.Hai người ghé lại quán kem ven đường . Nhi và Vũ cùng sở thích nên Nhi nhanh tay lấy 2 kem Celano vị socola . Mặc dù lạnh nhưng Nhi vẫn thích ăn kem.Cảm giác lạnh buốt từ đầu lưỡi đến họng rồi lại ngọt ngào làm cho Nhi rất thích.Nhi thích áp vào má Vũ chiếc kem lạnh rồi thấy Vũ giật mình tránh vội vàng thì Nhi lại cười thích thú.Đã từ rất lâu rồi Nhi và Vũ không đi chơi thế này.Và cũng rất lâu rồi Nhi mới được vui vẻ và cười đùa nhiều thế này.Có cái gì đó gọi là yêu thương trở lại ở trong lòng Nhi.Đi gần đến nhà mình,Nhi cảm thấy đang thiếu gì đó.Hôm nay đi chơi rất vui nhưng đó không phải thứ Nhi cần.Nhi cứ im lặng suốt cả quãng đường để đợi sự bất ngờ mà Vũ đã từng hứa.Nhưng sao Vũ cũng im lặng theo . Nhi dừng lại và kéo Vũ dừng theo.Vũ ngạc nhiên hỏi :

- Sao thế ? Chưa đến nhà mà ?

Nhi nhăn mặt giả bộ tức giận :

- Hôm nay chỉ có thế thôi à ? - Cô nhắc khéo Vũ

- Ừ . Chứ em muốn gì nữa ? - Vũ nói thờ ơ

Nhi liền nhõng nhẽo :

- Anh không nhớ gì à ? Ngày này của năm trước anh bảo sẽ tặng em 1 điều bất ngờ mà ?

Vũ định sẽ không nói gì và lại biến mất,nhưng không được rồi. Nếu lại biến mất thì Nhi sẽ lại chờ đợi vô thức.Sẽ thế nào đây ??? " Điều gì đến sẽ đến thôi ".Vũ mặt lạnh tanh nói với giọng không cảm xúc :

- Định không muốn nói vì tâm trạng em đang rất vui.Nhưng em đã hỏi thì anh cũng nên nói thôi - Vũ cười - cái nụ cười rất đểu và cũng là lần đầu tiên Nhi nhìn thấy Vũ như vậy

- Là sao ? Anh nói thế là có ý gì ? - Nhi nhíu mày khó hiểu với câu nói của Vũ

Vũ lấy hết can đảm để nói với Nhi :

- Anh nghĩ ta nên dừng lại - Giọng nói của Vũ không có cảm xúc và đôi mắt lạnh lùng hẳn

- Anh nói gì thế ? Em không hiểu - Nhi cười hiền lành

- Anh rất ghét sự ngốc nghếch của em. À không,tất cả mọi thứ về em - Vũ nói với giọng khó chịu vì Nhi cứ tỏ ra không hiểu mọi chuyện

- Không,anh đang đùa em đúng không ? Em biết điều đó mà . Nhưng em không vui tí nào cả,anh đừng đùa như thế được không ? - Nhi cười ngây thơ

- Em biết là anh mệt mỏi thế nào khi ở cạnh em không hả ? Chịu đựng được em trong thời gian 4 năm là quá đủ rồi. Em - Câu nói tiếp theo làm Vũ nghẹn cổ họng,cố dấu đi giọt nước mắt và tiếp tục nói - Để anh bình yên hơn được không ?

Nhi cười điên dại khi nghe những lời nói của Vũ , cô cười thật lớn rồi im bặt :

- Em nói rồi mà,em không vui chút nào.Anh cứ đùa như thế em đánh anh đấy biết không hả ? - Nhi lấy trong túi chiếc hộp nhỏ xinh xinh rồi đưa cho Vũ - Anh không có quà cũng được,đây là món quà của em.Em đã mua cách đây hơn 1tháng đấy.Hihi.Về nhà hãy mở nhé . - Nhi cười nhẹ xem như không có gì xảy ra.

Vũ thấy bực mình vì càng nói Nhi càng không để tâm đến. Cậu liền vung tay hất chiếc hộp ra xa . Hành động này làm Nhi giật mình cố gắng nhìn Vũ xem cậu đang nghĩ gì . Đôi mắt Vũ đã đỏ hết lên vì cố dấu đi giọt lê.Cũng may là buổi tối nên Nhi không thể thấy được.Vũ liền nói với giọng bực tức:

- Đừng như thế nữa. Đừng để chút tình cảm cuối cùng anh dành cho em biến thành sự thương hại

Nhi giờ không cười được nữa,cô hiểu những gì Vũ nói nhưng cô đang cố tình lảng tránh nhưng không được rồi,cô phải đối mặt thôi .

- Anh vừa nói sẽ không rời bỏ em mà ? Sao giờ lại như thế ? Ngày hôm nay đi chơi là ý gì ? Sự bất ngờ là đây sao ? Em làm sai điều gì ? - Nhi cố gắng hỏi Vũ để tìm thấy 1 chút yêu thương nơi ánh mắt Vũ

- Anh vừa nói sao ? Em có nghe thấy không ? Hôm nay đi chơi thì cũng xem như là đi chơi ngày cuối cùng kết thúc tình yêu 4 năm này. Và cũng là điều bất ngờ đấy

Nhi cầm lấy bàn tay Vũ để tìm chút hơi ấm nhưng sao bàn tay kia lạnh lẽo quá.

- Em làm sai điều gì chứ ? Vũ à , em hứa em sẽ sửa hết , sẽ nghe lời anh,sẽ không bắt nạt anh nữa.Nên là có giận em điều gì cũng đừng nói như thế được không ? Em biết anh sẽ không bao giờ đối xử với em như thế mà.Phải không Vũ ?

Vũ vung tay ra khỏi bàn tay Nhi rồi lạnh lùng nói :

- Đã quá muộn rồi,muốn sửa sai cũng không kịp nữa đâu.

Nhi áp bàn tay ấm áp lên má Vũ cố nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy :

- Không phải,anh đang nói dối phải không ? Vũ , đã có chuyện gì xảy ra phải không ? Anh đừng giấu em. Nói cho em biết đi được không ?

Vũ giật mình vì sắp bị phát hiện . Cậu cố gắng giấu mọi chuyện,nói những từ quá đáng với giọng điệu khó chịu . Nhưng đôi mắt cậu vẫn không giấu đi được sự mệt mỏi,sự đau khổ.Và chính đôi mắt ấy lại đang phản bội cậu.Sợ rằng nếu ở đây thêm chút nữa chắc cậu sẽ gục mất.

- Đừng nghĩ rằng em hiểu anh. Anh nói rồi,chúng ta chia tay.Em nên chấp nhận sự thật đi.À,cũng nói với em luôn.Ngày mai anh sẽ sang Mỹ. Nếu còn được gặp lại anh mong chúng ta ...

Vũ chưa nói hết câu Nhi liền quát lên :

- Anh đi đi . Em không muốn nhìn thấy anh nữa -rồi Nhi ngồi xuống khóc

Thấy Nhi như vậy Vũ chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng để dỗ dành nhưng giờ đã quá muộn rồi.Có lẽ Vũ phải đi thôi,vì cậu không thể chịu đựng được nữa rồi

- Ừ. Chúc em hạnh phúc và sớm tìm được người mới tốt hơn anh.Đừng vì anh mà làm gì dại dột . Chào em.

Vũ quay mặt bước đi cũng là lúc bỏ mặc cảm xúc.Nước mắt cậu cứ thế mà rơi.Bước chân cậu nặng chĩu như lòng cậu vậy.Nước mắt vẫn cứ rơi và đôi chân vẫn cứ bước.Người con gái cậu yêu vẫn ngồi đó sao mỏng manh quá.Vũ đưa tay lên trái tim mình " vì mày mà tao yêu cô ấy và cũng vì mày mà tao mất cô ấy . Tao làm đúng phải không ? Tao với cô ấy không thể đến với nhau mà.Tại sao lại không thể chứ ? " . Vũ đập tay vào trái tim,cậu đang đau lắm.Tự trách bản thân mình sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi này chứ." Anh xin lỗi,anh xin lỗi , anh xin lỗi " . Vũ cứ vừa đấm mình vừa nói câu xin lỗi. " Nhi à. Hãy tha thứ cho anh.Anh chỉ có thể làm được như thế thôi.Anh tin sẽ có người tốt hơn anh. Sẽ không làm em phải lo lắng,không để em phải khóc và em cũng sẽ không một mình ôm trọn nỗi đau nữa.Anh sẽ luôn dõi theo em " . Vũ đứng tựa vào tường cách chỗ Nhi một đoạn . Cậu cố cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của 2 người. Mặc dù đang trong tình trạng nguy hiểm và mẹ Vũ cũng nhất quyết không cho ra ngoài.Vũ đã phải cố gắng xin mẹ để cho gặp Nhi lần cuối.Dù nói thế nào mẹ Vũ cũng không cho ra ngoài vì sức khỏe của cậu rất yếu.Và Vũ đã trốn mãi mới có thể gặp được Nhi.Nhưng sao Vũ thấy mình tham lam quá. Khi nhìn thấy Nhi cười,Vũ lại ước rằng mình vẫn có thể gặp Nhi nhiều hơn nữa."Làm sao anh có thể xa em được,làm sao anh có thể quên đi nụ cười của em ??? "

* * *

Kể từ ngày đó , Nhi và Vũ không gặp nhau cũng được gần 1 tháng rồi.Thế mà cảm xúc của Nhi vẫn cứ như ngày mà cô nhìn thấy sự vô tình của Vũ.Có lẽ,đó là nỗi đau và cũng là 1 cú sốc quá lớn để Nhi khó có thể chấp nhận được. Nhi vẫn tiếp tục thói quen cũ dù chỉ còn một mình.Đôi mắt Nhi sao mà xa xăm quá. Nếu buồn và đau khổ thì hãy cứ khóc. Nhi cứ làm như không có gì xảy ra và nghĩ Vũ vẫn luôn bên cạnh mình. Dạo gần đây Nhi rất ít nói chuyện với Lê và Duy. Và dường như hai người đó đang bận việc nên Nhi cũng ít được gặp mặt.Trong một lần Nhi vào bệnh viện thăm Bác mình thì thấy Lê và Duy cũng đang bước vào.Định gọi hai người thì thấy nét mặt cả hai đang lo lắng và đi vội vàng.Vì tò mò nên Nhi đi theo Lê và Duy.Thấy hai người bước vào trong Nhi liền đi gần lại nhìn qua cửa xem là ai thì giật mình.Người trong đó là Vũ,người mà cô ngày đêm mong nhớ và tưởng chừng rằng sẽ k có cơ hội gặp lại. " Sao anh ấy lại ở đây ? Anh ấy bị làm sao thế này ? " Cô cứ suy nghĩ mãi và quyết định mở cửa để vào xem thế nào . Đúng lúc đó Lê mở cửa để ra ngoài mua ít hoa quả.

- Bà .... Sao lại ở đây ? - Lê giật mình

Nhi không nói gì bước vào bên trong nhìn Vũ.Nét mặt nhợt nhạt và hình như Vũ gầy hơn rất nhiều.Vũ ngạc nhiên vì sao Nhi lại biết mà đến .

- Sao em biết anh ở đây mà đến thế ?

- Anh sao lại ở đây ? Anh có điều gì giấu em phải không ?

- Ốm thì đến bệnh viện thôi - Vũ nói thờ ơ

- Em không tin đâu . Anh nói cho em biết đi

- Chỉ là đau dạ dày bình thường thôi

Duy liền nhanh trí nói :

- Đúng rồi đấy. Vũ mới về nước hôm qua mà.

- Có thật không ? - Nhi vẫn chưa hết tò mò cố gắng hỏi

- Vẫn còn liên quan nữa sao ? - Vũ nói bâng quơ rồi quay sang nói chuyện với Duy xem như không có sự xuất hiện của Nhi

Nhi thấy tủi thân vì người con trai nằm đó không quan tâm gì đến cô nữa rồi. Nhưng lại thấy vui vì người đó không bị làm sao.

- Anh không sao là tốt rồi - Nhi cười rồi nói tiếp - Em phải về rồi ạ. Anh giữ gìn sức khỏe . Mai học về em sẽ đến thăm ạ . Hihi

Nói xong Nhi bước đi mặc kệ Vũ có nói thêm gì nữa.Mấy ngày sau đó ngày nào Nhi cũng đến thăm Vũ.Kể cho Vũ nghe những câu chuyện vui buồn mà Nhi gặp phải dù không biết là Vũ muốn nghe hay không.Nhi cứ cười vui đùa còn Vũ thì thờ ơ xua đuổi.

- Em về đi - Vũ lạnh lùng nói

Nhi vẫn vô tư cười nói :

- Đang còn sớm mà. Chiều nay em không bận gì hết ý . Em ở lại nói chuyện với anh nhé . Hihi

- Em không bận nhưng anh bận. Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi. Đừng cố tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra. Anh mệt rồi. Em về đi - Vũ nói với giọng khó chịu

- Thế anh nghỉ ngơi đi. Em chợt nhớ là chiều em phải qua nhà sách ý. Mai em lại đến nhé. Em sẽ đem nhiều sách cho anh đọc . Hihi

Nhi vẫn cười dù trong lòng đang rất đau.Từng câu từng chữ của người con trai đó như cứa vào tim gan Nhi vậy. Đã cố quên rồi sao lại còn nhắc lại chứ.Nhi lại một mình bước trên con phố quen thuộc.Nhưng sao Nhi thấy xa lạ quá,Nhi ngước nhìn cảnh vật sao mà xa xăm và tẻ nhạt. Cứ như cuộc sống của Nhi bây giờ vậy.Trống rỗng và cô đơn đến mức đáng sợ.Nhi sợ cô đơn,sợ ở một mình nhưng giờ đây. Ai sẽ làm Nhi hết cô đơn ? Chỉ có Vũ thôi. Nhưng mà người đó lại đang dần dần tránh xa cuộc sống của Nhi. Nhi sợ lắm và muốn khóc. Nhưng sao lại không thể khóc được.Rồi Nhi chạy thật nhanh để cố thoát khỏi cái gọi là nỗi đau . Khi dừng chân tại nhà sách,cuốn sách Nhi vô tình lấy mang tựa đề " Yêu không hối tiếc " của một tác giả trẻ tên là Hân Như. Nhi đã đọc đi đọc lại rất nhiều rồi.Và bây giờ Nhi lại muốn đọc nó. Nhi giữ chặt cuốn sách vào trong lòng " Chưa bao giờ em thấy hối hận vì đã yêu anh. Dù anh thay đổi,dù anh hết yêu em. Nhưng nếu được chọn lại người mình yêu thương em vẫn sẽ chọn anh. "

Ngày hôm sau , Nhi vui vẻ cầm cuốn sách mới mua đến bệnh viện để đưa cho Vũ.Và khi đứng trước cửa phòng , đang định tạo bất ngờ cho Vũ thì Nhi nhìn qua cửa thấy được cảnh tượng không nên thấy.Vũ đang hôn người con gái khác và người đó học cùng lớp với Vũ.Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,trước đây Vũ nói rằng chỉ xem cô gái đó là em gái dù biết tình cảm của người đó sao bây giờ ... ? Vì quá sốc Nhi làm rơi sách xuống sàn,định nhặt lên nhưng không được rồi.Nhi sắp không chịu được nổi nữa rồi. Nhi chạy thật nhanh ra lan can hành lang. Và bỏ mặc cảm xúc dâng trào. " Anh đã nói rằng sẽ không yêu ai ngoài em . Anh đã nói nụ cười đó sẽ chỉ dành cho em. Em đ. Anh đã nói cả thế giới này có thể bỏ em chứ anh sẽ không bao giờ bỏ em. Và em đã tin hết tất cả. Còn bao nhiêu câu nói và bao nhiêu lời hứa sao anh không nhớ chứ. Anh giờ đang hạnh phúc bên người khác. Em giờ đây đau lắm,em không chịu nổi. Xin anh , hãy nói với em rằng đây chỉ là giấc mơ thôi được không ? Em xin anh. " . Nhi cứ khóc như đứa trẻ,trái tim giờ đau lắm. Đau vì ai kia không giữ lời hứa,đau vì ai kia đã quên . Và đau vì chính bản thân mình không còn tồn tại trong tim ai kia nữa.

Ở căn phòng trắng xóa, Vũ cười nhợt nhạt với Ly :

- Cảm ơn cậu . Nếu không có cậu chắc tớ không biết giải quyết chuyện này thế nào nữa - Vũ cười hiền - Xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của cậu

Ly cười xem như không có chuyện gì

- Không sao đâu. Chúng ta là bạn mà. Hihi Liệu cách này có ổn không ? Nhi sẽ tin chứ ? Hay là nói hết cho Nhi biết ? - Ly lo lắng

- Không được đâu. Sắp kết thúc rồi,không còn thời gian nữa đâu. Tớ không muốn Nhi đau khổ cả đời vì tớ. Cứ để Nhi nghĩ rằng tớ đang yêu người khác và tớ sẽ định cư bên Mỹ. Có lẽ sẽ tốt hơn cho Nhi . Hihi - Dù mệt mỏi nhưng Vũ vẫn cố gắng cười xem như không có chuyện gì

- Ừ . Đành vậy - Ly thở dài

Nhi vẫn tiếp tục và xem như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người có nghĩ Nhi cố chấp thì Nhi vẫn muốn được ở bên Vũ. Vì yêu nên cho dù thế nào cũng không thể xa . Dạo gần đây Nhi thấy hơi lạ,sao Vũ đau dạ dày mà ở bệnh viện lâu thế hay là có gì giấu mình. Cô đành quyết hỏi thẳng Vũ để khỏi tò mò :

- Sao anh ở viện lâu thế nhỉ ? Không phải là ....

Vũ lúng túng sợ cô phát hiện nên vội nói :

- Mẹ anh đang làm thủ tục xuất viện rồi . Mai anh qua bên Mỹ định cư luôn.

Câu trả lời không như mong đợi,Nhi đang rót nước sôi vào cốc thì nghe Vũ nói vậy không để ý nước sôi chảy vào tay. Giật mình Nhi làm rơi cả bình nước. Vũ thấy mà xót xa,đang định lại xem Nhi thế nào. Cũng may Vũ cố nén cảm xúc xuống không là Nhi phát hiện. Vũ giả vờ trách móc Nhi :

- Rót nước mà cũng không được nữa thì làm được việc gì nữa. Em về đi. Anh muốn nghỉ ngơi.

Nhi không nói gì,bước đi trong vô thức. Nhi đang cố gắng hiểu hơn những điều Vũ nói. Lần đầu tiên Vũ nặng lời như vậy Nhi. Nhi thấy tủi thân,thấy rằng trong mắt người đó mình không làm được gì và hình như mình không còn là gì của người ta cả.Nhi cứ đi và cũng về đến nhà. Cô cứ nhốt mình trong phòng và chẳng ai hiểu cô bị sao cả. Về phần Vũ thì cậu bắt mẹ mình xuất viện vì sợ Nhi phát hiện. Dù bệnh tình của cậu rất nguy kịch. Cuối cùng mẹ Vũ cũng phải đưa cậu về nhà. Nhưng chỉ được 2 ngày thì sức khỏe Vũ càng ngày càng yếu dần. Mẹ Vũ bắt buộc phải đưa Vũ vào bệnh viện. Bà đã khóc rất nhiều,bà rất sợ đứa con trai bà yêu thương sẽ bỏ bà mà đi không một lời.Khi bác sĩ đến khám cho Vũ thì ông đã thở dài và nói :

- Tình trạng bệnh nhân đang yếu dần đi. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Thời gian của bệnh nhân rất ít nên hãy cho cậu ấy biết

- Dạ . Sao con tôi lại bị như thế ạ ? Thời gian của con tôi là bao lâu ạ ? - Mẹ Vũ tiều tụy

- Tôi không chắc chắn được. Có lẽ là một tháng , một tuần hoặc có thế ngày mai. Tôi rất tiếc - Bác sĩ mệt mỏi nói

Nghe xong câu nói của bác sĩ mẹ Vũ đã ngất ngay lúc đó và may có Ly đỡ kịp

- Bác ... Bác... Bác tỉnh lại đi ạ. - Ly hét lên

Vũ cảm thấy tai mình ù ù , tay chân dường như không thể cử động được. Cuối cùng điều Vũ sợ nhất đã xảy đến. Có lẽ mọi người vẫn muốn giấu Vũ nên vẫn cười nói vui vẻ và xem như không có gì. Đâu biết rằng Vũ đã nghe được hết cuộc nói chuyện đó. Và Vũ cũng giống họ,xem như không có chuyện gì.Về phía Nhi thì từ ngày hôm Vũ tuyệt tình đến bây giờ,Nhi không ăn uống và cũng không nói chuyện với ai cả. Đi học về là lại nhốt mình trong phòng.Có một lần Nhi đi qua lớp Vũ thì đụng phải Ly. Nhi tránh mặt xem như không quen biết nhưng Ly lại lên tiếng :

- Tớ có chuyện muốn nói. Cậu có thể dành cho tớ chút thời gian không ?

Nhi không muốn liên quan gì đến người con gái này cả. Cơn ghen đang hòa lẫn trong lòng Nhi. Không nói gì Nhi chỉ im lặng bước đi.

- Chuyện về Vũ. - Ly nhìn thái độ Nhi vẫn dửng dưng - Có chắc là cậu không muốn nghe chứ ? - Ly vẫn tiếp tục nói

- Bọn tôi đã kết thúc rồi. Đừng nhắc đến tên người con trai đó . À không , người yêu cậu mới đúng ... trước mặt tôi. - Nhi nói với giọng khó chịu

- Chuyện bọn tớ... Thôi , đừng hối hận nhé. Xin lỗi cậu - Ly định nói gì lại thôi,nét mặt có lỗi hiện rõ ở Ly

Nhi thấy có điều gì đó khó hiểu,vì sao hôm nay Ly cứ nói ấp úng "Không phải Vũ đã gặp chuyện gì rồi chứ ? " . Suy nghĩ ấy tự nhiên xuất hiện trong đầu Nhi.

- Có phải ... Vũ gặp chuyện rồi phải không ? - Nhi cố nói từng chữ

- Còn hơn thế nữa - Đôi mắt Ly gần như đỏ hoe

- Là ý gì ? Vũ bị làm sao ? - Nhi ngạc nhiên

Ly không biết nói thế nào nữa,nước mắt sắp trào ra chỉ chờ đợi con người kia cho phép. Cố gắng nín lại cảm xúc Ly mới có thể kể cho Nhi nghe hết mọi chuyện.Từng câu từng chữ Ly nói làm Nhi nhăn mặt , cắn răng. Nhi cảm thấy đau ở trái tim này. Đau vì đến phút cuối cùng đã để lạc mất niềm tin vào người đó.Tại sao ? Tại sao vì lời nói đanh thép của Vũ mà Nhi lại quên mất rằng mình sẽ quyết định chờ đợi Vũ . Nhi thấy mình quá ngu ngốc,Vũ rất yêu mình sao có thể bỏ rơi mình được chứ.Phải vì chuyện gì đó mà thôi. Nhi cắn môi đến chảy máu mà cũng không thấy đau. Nỗi đau của người con trai kia còn đau gấp bội lần. " Vũ à,Em xin lỗi.Thật sự em xin lỗi"

Một giọt nước mắt rơi trên mắt Ly. Cô đã cố gắng nín lại nhưng vẫn không được.

- Tất cả là thế,tớ chỉ được Vũ nhờ để cho cậu nhìn thấy thôi. Bệnh tim của Vũ ngày càng nguy hiểm hơn rồi. Thời gian của Vũ không còn nhiều. Cậu hãy trân trọng. Hãy để thời gian cuối cùng của cậu ấy vẫn luôn có cậu ở bên. - Ly nói xong bỏ đi

Nghe xong câu nói của Ly, Nhi cảm thấy mình không đứng vững nữa. Cô ngồi xuống đất và nước mắt cứ rơi. Nhi lại khóc rồi,chưa bao giờ Nhi nghĩ rằng cuộc sống này mình sẽ phải khóc nhiều đến thế.Mặc cho mọi người ở trường nhìn vào. Nhi cứ khóc như thế. Khóc cho tình yêu của chính mình sao mà đau khổ quá. Sao số phận lại chớ chêu thế chứ. Không thể đến bên nhau thì cũng đừng cướp đi mạng sống của người khác chứ... Tại căn phòng trắng,Vũ đang viết vào quyển nhật kí những dòng chữ cuối cùng.Phía bên cạnh là cuốn sách hôm trước Nhi đánh rơi trước cửa phòng. Vũ đã cất giữ rất cẩn thận,Vũ thích tên tựa đề của sách " Yêu không hối tiếc " . Nó giống như tình yêu Vũ dành cho Nhi vậy. Cầm cuốn sách trên tay Vũ lật từng trang nhẹ nhàng. Bên ngoài gió se lạnh làm Vũ khẽ rùng mình. Mùa xuân sắp tới rồi,những cơn mưa bắt đầu nhiều hơn. Gấp nhẹ cuốn sách, Vũ đứng dậy đóng cửa sổ.Từ đâu đó một bàn tay ôm trọn Vũ từ phía sau. Đang giật mình vì hơi thở người đó có chút gấp gáp và bàn tay lạnh cóng.Người đó bỗng cất tiếng nói :

- Xin anh. Để yên 1 chút thôi. Đừng bắt em rời xa anh. Em không làm được. Cho dù anh yêu người khác,anh xua đuổi em thì em cũng không từ bỏ đâu.

Vũ đang định quay lại thì thấy đôi bàn tay người đó dần dần buông ra và đến khi Vũ quay lại thì thấy Nhi đã ngất. Vũ vội đỡ Nhi dậy và cố gọi Nhi nhưng không được. Người Nhi ướt đẫm và lạnh buốt. Có lẽ Nhi đã dầm mưa trước khi đến đây.Vũ đặt Nhi lên giường và cứ để cô như vậy. Lâu lắm rồi Vũ không nhìn kĩ khuôn mặt người con gái này. Có phần nhợt nhạt hơn và gầy đi rất nhiều. Cầm tay Nhi lên Vũ cố gắng thổi hơi ấm vào bàn tay đó. Nhi cứ hành hạ bản thân thế này thì sao Vũ có thể yên tâm mà ra đi được chứ ?

- Làm sao anh có thể bỏ em mà ra đi được khi em cứ thế này. Xin em , hãy nghĩ cho bản thân mình được không ? Anh đau lắm , vì chẳng làm cho em hạnh phúc mà lại càng đau khổ hơn. Anh xin lỗi,anh xin lỗi ...

Vũ gục đầu lên tay Nhi trách móc bản thân mình. Vì quá mệt mỏi nên Vũ cũng ngủ thiếp đi.Khi Nhi tỉnh dậy thì thấy bàn tay mình nặng trĩu. Định dùng sức để kéo bàn tay lại thì nhìn thấy khuôn mặt thân quen xuất hiện. Người đó đang ngủ với nét mặt rất yên bình. " Có lẽ lâu lắm rồi anh mới được ngủ bình yên thế này phải không ? Em xin lỗi vì không ở bên anh những lúc anh đau khổ nhất. Em xin lỗi vì đã để anh một mình gánh chịu nỗi đau này." . Khi Nhi đang định đặt bàn tay mình lên đầu Vũ thì đúng lúc Vũ tỉnh dậy. Nhi liền thu tay về và giả vờ như mình đang ngủ. Đợi lúc Vũ đứng dậy vào nhà WC thì Nhi mới thở nhẹ nhõm. Vội đứng dậy bỏ về nhà để kịp giờ đi học.

Ngày cuối tuần không khí trong lành,không còn những cơn gió se lạnh hay những cơn mưa bay nữa. Trời đầy nắng và những đám mây xanh trôi bồng bềnh.Nhi bước ra khỏi cánh cửa trường to bự với nhiều suy nghĩ " Sẽ tặng anh ấy gì nhỉ ? Mua trà sữa hay sách đây ? Mà anh ấy hỏi nhân ngày gì thì sao ? Chẳng lẽ nói chẳng phải ngày gì sao ? Úi trời. Đau đầu quá đi mà " Nhi cứ đập tay vào đầu cho đến khi tiếng điện thoại reo lên :

- Alo . Có chuyện gì đấy ?

- Bà đang ở đâu đấy ? - Lê hỏi vội Nhi

- Thì tôi mới học xong đang chuẩn bị về - Nhi thờ ơ

- Đến bệnh viện ngay . Vũ ...

Lê còn chưa nói hết câu thì Nhi liền nói nhanh :

- Có chuyện gì ? Vũ bị làm sao ? - Nhi lo lắng

- Bà không biết gì sao ? Hôm nay là ngày Vũ phẫu thuật đấy . Không hiểu sao hôm qua Vũ lại quyết định làm ca phẫu thuật này. Thấy bảo là có một ông bác sĩ người Pháp mới về nước đã quyết định chữa cho Vũ ý ....

Khi nghe Lê nói Nhi vô cùng vui sướng và bắt đầu chạy thật nhanh để đến bệnh viện. Không để Lê nói dài dòng nữa Nhi hỏi luôn :

- Cơ hội sống là bao nhiêu ?

- Thấy bảo là không cao lắm đâu. 30% sống thôi. Mẹ Vũ đã khuyên Vũ không nên đánh liều . Nhưng Vũ vẫn cương quyết ý.

- Mấy giờ là anh ấy bắt đầu phẫu thuật ?

- 13h ý. Bà đến nhanh đi còn ngăn ông ấy lại.

Nhi nhìn xuống đồng hồ,còn 20 phút nữa là Vũ phải đối mặt với tử thần rồi. Đèn vừa chuyển xanh Nhi liền chạy thật nhanh qua đường. Nhưng ngờ đâu rằng,một chiếc ô tô mất lái vượt đèn đỏ đang lao về phía Nhi.Trong đầu Nhi giờ chỉ có hình ảnh của Vũ nên Nhi cứ chạy thật nhanh. Đến khi nghe thấy tiếng còi xe thì mới kịp nhận thức một chiếc ô tô đang lao về phía mình với vận tốc rất nhanh. Và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ... Keeeeét...

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi giữa con đường.Cả người Nhi dính đầy máu,thế mà trong đầu Nhi chỉ có hình ảnh Vũ. Nhi trong vô thức chỉ kịp gọi " Vũ ơi. Vũ ... " Và rồi ngất đi.Bấy giờ cũng là lúc Vũ phải bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật. Khi xe đẩy đang đi trên hành lang thì cũng có một xe khác đi ngược lại . Tay của người đó vô tình chạm vào tay Vũ . Làm Vũ thấy giật mình,vì bàn tay ấy có chút thân quen " Không phải ... " Vũ có chút nghi ngờ. Trái tim Vũ mách bảo phải xem người đó là ai. Vũ liền ngồi dậy chạy theo chiếc xe đó và một điều làm Vũ không thể tin nổi. Người con gái mà mình yêu thương đang nằm đó với đôi mắt nhắm lại, quần áo toàn máu và Vũ chỉ mong rằng đó không phải Nhi.Vũ liền giữ chiếc xe lại và cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt đó.

- Nhi ơi. Em bị sao thế này. Tỉnh lại đi , mở mắt ra nhìn anh đi em. Anh xin em . Nhi ơi. - Vũ cố lay Nhi

Bác sĩ không nói gì chỉ vội vàng đấy chiếc giường vào bên trong phòng để kịp thời chữa cho Nhi. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc một nỗi tuyệt vọng trong Vũ xuất hiện.

- Đề nghị cậu trở về giường bệnh để chúng tôi đưa cậu đến phòng phẫu thuật cho kịp thời gian của Bác sĩ. - Các y tá lên tiếng sau khi thấy cậu ngồi bệt trước cửa phòng

- Các người đi đi... Tôi không muốn đi đâu cả . Đi đi ... Để tôi yên được không ? - Vũ quát lớn

Các y tá thấy sợ nên đành bỏ đi. Đúng lúc đấy mẹ Vũ , Lê và Duy cũng kịp thời chạy đến.Lê liền hỏi Vũ :

- Có chuyện gì thế ? Sao Nhi lại ở đây trong tình trạng này. Bọn tôi vừa nói chuyện điện thoại với nhau mà.

- Vũ à . Nhi sẽ không sao đâu . Yên tâm đi - Duy đến gần vỗ vai Vũ

Vũ không nói gì chỉ ngồi im bất động. Đôi mắt đỏ hoe vì đã ngập nước mắt. Nhưng Vũ không cho phép nó rơi tự do. Vũ có niềm tin ở Nhi mà,nhất định Nhi sẽ qua khỏi thôi mà.Mọi người chờ đợi trong không gian tĩnh lặng. Hơi thở dường như bị nghẹn lại. Bố mẹ Nhi cũng đã có mặt sau một chuyến bay dài. Cả hai người có vẻ mệt mỏi,tâm trạng trầm lặng đến mức không ai dám chào hỏi. Bố mẹ Nhi hiền và cũng ít nói nên họ cứ ngồi im để quan sát tình hình. Khi đèn tắt cũng là lúc kết thúc ca phẫu thuật 5 tiếng . Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào bác sĩ và mong rằng không phải là câu nói đó.Nhưng khi thấy bác sĩ thở dài cùng cái lắc đầu thì mọi người biết rằng, Nhi đã không thể đấu tranh được với tử thần.

- Tôi rất tiếc. Bệnh nhân đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều. Tôi xin lỗi - Vẫn là giọng nói quen thuộc của bác sĩ hay khám cho Vũ. Ông cảm thấy thương thay cho số phận của 2 đứa trẻ. Ông thở dài mệt mỏi rồi bước đi.Tất cả mọi người lần lượt vào nhìn Nhi lần cuối . Những giọt nước mắt đã không còn tự chủ nữa rồi. Vũ đứng từ xa nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh đó sao mỏng manh quá . Người đó tại sao lại đi nhanh đến vậy ? Sao không nói gì với Vũ. " Chẳng lẽ những điều đêm hôm qua là báo trước sao ? Tại sao em lại thế này chứ ? Tại sao ? " - Vũ đứng ở góc phòng trách móc bản thân mình.Mẹ Nhi khóc rất nhiều , đến mức bà đã ngất đi và bố Nhi đã phải đưa ra ngoài. Mọi người cũng dần dần ra ngoài vì không còn sức lực nào nữa rồi. Trong phòng giờ chỉ còn Vũ và Nhi. Vũ cố gắng nhìn ngắm khuôn mặt người đó rồi lại cười trong vô thức :

- Em ngủ bình yên quá.Đây có phải là điều em muốn không ? Đã có lần anh ích kỉ ước rằng em sẽ đi cùng anh. Nhưng sao giờ đây anh thấy mình thật là đáng chết. Điều ước thành hiện thực rồi. Anh ghét bản thân mình. Lại để em phải đau khổ rồi. - Vũ cầm bàn tay Nhi lên - Bàn tay em lạnh quá nhưng không sao . Có anh rồi mà,anh sẽ luôn nắm lấy đôi bàn tay em - Vũ cười hiền

Vũ lấy trong túi ra lọ thuốc mà đã quá quen thuộc với mình. Cậu đi gần lại phía cửa sổ và ném mạnh nó xuống phía dưới rồi cậu lại quay trở về chỗ cũ. Vũ cười và nói :

- Em đang thắc mắc phải không ? Hihi . Tí nữa em sẽ hiểu thôi mà . À,em còn nhớ không ? Kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta anh đã định cầu hôn em đấy . Có cả nhẫn nữa - Vũ móc trong túi hộp đựng 2 chiếc nhẫn mà Vũ luôn mang theo bên mình

Đúng như nghi thức cầu hôn,Vũ liền quỳ xuống cầu hôn Nhi :

- Em ! Mình cưới nhau nhé ! - Vẫn là nụ cười nhẹ của Vũ - Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé - Rồi Vũ đeo nhẫn vào tay Nhi và tay mình.

Kết thúc màn cầu hôn,Vũ ngồi kể lại mọi chuyện trước đây hai người đã cùng để lại . Những kỉ niệm vui buồn lại được khơi gợi.

- Em biết không ? Có điều này anh chưa bao giờ nói với em đó là người ban đầu anh thích là Trang Lê chứ không phải em đâu . Haha . Vì tiếp xúc với em nhiều hơn với hay chêu đùa em nên anh dần dần có tình cảm với em đấy . Hihi . Anh biết rằng mỗi lần em tức giận hoặc ghen vu vơ chỉ là em lo lắng và rất yêu anh thôi. Nên từ những việc như thế anh lại càng thương em hơn nhiều.

Vũ im lặng và đôi mắt hơi cụp xuống. Có lẽ Vũ đang cảm thấy có lỗi với Nhi.

- Anh xin lỗi vì đã xua đuổi và nặng lời với em. Chỉ là anh muốn em sẽ không phải đau khổ vì anh quá nhiều.Đã có lần anh muốn nói cho em mọi điều nhưng anh sợ. Sợ em sẽ làm điều dại dột. Anh không cho phép mình làm em tổn thương. Anh ... - Đang nói giữa chừng thì bệnh tim Vũ tái phát. Nếu có thuốc sẽ ngưng lại cơn đau nhưng Vũ đã đổ hết xuống tầng rồi. Đây có lẽ là điều Vũ định cho Nhi biết. Mặc dù đau nhưng Vũ vẫn nhìn vào Nhi cố nói :

- Chúng ta sắp ở bên nhau rồi. Sẽ cùng nhau vui đùa ca hát. Sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc ở nơi có nụ cười của em , của anh và trái tim này sẽ luôn hòa lẫn làm một để một trong hai biết rằng. Chưa bao giờ ta ngừng yêu em

Nói xong câu nói đó thì Vũ thấy hình bóng Nhi gần cửa sổ,nụ cười toả nắng vẫn nở trên môi. Nhi đưa tay đợi chờ Vũ đến gần mình. Vũ nở nụ cười với Nhi và khi chạm tay mình đến tay Nhi cũng là lúc Vũ gục đầu lên giường bệnh và tim ngừng đập ... Đâu đó phía bên giường bệnh là cuốn sách Nhi và Vũ cùng yêu thích "Yêu không hối tiếc" và có một cuốn nhật kí đã lật mở đúng trang chỉ có dòng chữ ngắn mà Vũ đã viết lần cuối cùng " Chưa bao giờ ngừng yêu " ...

***

- Này . Hai đứa dậy đi . Tối rồi nằm trên cỏ cẩn thận cảm đấy . Này . Dậy đi - Bác bảo vệ lay Nhi và Vũ dậy

Giật mình hai người tỉnh dậy tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn bác bảo vệ , đồng thanh nói :

- Chỉ là mơ ??? - Rồi hai người cười tươi hớn hở

Bác bảo vệ thấy tò mò hỏi :

- Hai đứa mơ gì mà vui vậy ? Cùng một giấc mơ sao ? - Bác bảo vệ ngạc nhiên

- Giấc mơ đáng sợ và cũng rất là ... là ... - Nhi ấp úng

- Là sao ? - Bác bảo vệ vẫn cố hỏi

Nhi và Vũ cười tươi đồng thanh :

- Là bí mật ạ . Haha

Hai người cười hạnh phúc rồi bước ra khỏi vườn cỏ để lại bao nhiêu điều khó hiểu cho bác bảo vệ.Nhi liền nói với Vũ :

- Đôi vòng cổ tuần trước em và anh chơi trò định mệnh ý. Chắc vẫn còn nguyên ở đấy với không bao giờ tách nhau đâu ... haha

- Tại sao lại thế ? - Vũ tò mò

- Tại em cho nó xen lẫn vào nhau rồi với lại em thả vào chỗ viên đá nên nó chỉ nằm đấy thôi . Haha . Em thông minh mà - Nhi cười lớn

- Đúng là thông minh thật mà - Vũ xoa đầu Nhi

Cả hai ra về với tâm trạng vui vẻ và niềm hạnh phúc luôn tồn tại trong trái tim của nhau.

Tình yêu sẽ không bao giờ trọn vẹn,chỉ có chính bạn mới có thể làm tình yêu trọn vẹn và đầy màu sắc hơn. Trong tình yêu,đừng quên hạnh phúc luôn đi kèm với đắng cay. Đừng chỉ chọn hạnh phúc mà quên những sóng gió của tình yêu. Cách tốt nhất hãy biến đắng cay thành hạnh phúc. Cũng như đừng chấp nhận số phận do ông trời sắp đặt mà hãy để chính bản thân mình tự tạo số phận cho chính mình ^_^

*THE END*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: