Phần 1

'Anh Lý, thật sự là trường chúng tôi không thể chịu được nữa rồi.'

Thầy hiệu trưởng tên gì gì đó nói một cách khá mệt nhọc và nghiêm túc với người bên cạnh và cũng là ba của tôi. Khẽ liếc mắt sang khuôn mặt đang nhăn nhó của ba, bắt gặp ánh mắt cháy lửa cũng như tức giận, tương lai của tôi đã định sẵn là bị cấm túc trong ngôi biệt thự đó rồi.

Tôi khẽ thở dài rồi quay sang 'đàm phán' với thầy hiệu trưởng.
'Thầy ơi, thầy cũng không thể trách em được. Ghế gãy là do chân nó không vững, bàn hỏng là do đứa khác vẽ bậy, chân tay của bọn nó bị bầm tím đâu phải do em. Sao thầy lại đổ hết lên đầu em chứ?'

'Cô...Cô còn dám nói thế sao?'. Thầy hiệu trưởng tức nghẹn đến không nói thành lời. Thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận của thầy hiệu trưởng, có vẻ như kế hoạch chọc giận thầy đã thành công rực rỡ rồi.

'Đủ rồi'. Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn. Có thể thấy lần này ông thực sự tức giận với hành động của tôi.

Đọc đến đây, có vẻ các bạn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không? Ngay bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho các bạn.

Tôi tên Lý Ngọc Trà, là con út và cũng là người con gái duy nhất trong gia đình. Tôi có 3 người anh trai ruột thịt luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng có lẽ do gen di truyền mà tính nết của tôi chẳng khác gì một thằng con trai cả.

Nói thật thì trong tháng này, tôi đã phải thay đổi trường học...3 lần rồi. Không phải rằng tôi không thích học, tôi còn học giỏi là đằng khác, nhưng hình như trường không phải là nơi tôi thích lui đến cho lắm.

Mỗi ngôi trường tôi nhập học đều không thể chịu nổi tôi quá 1 tuần. Đơn giản vì họ không thích người nào mới vào lớp mà đã phá hoại của công như tôi. Và có lẽ cũng chính vì thế mà đến năm nay 17 tuổi, tôi vẫn không có bất kì mối tình đầu nào.

'Đủ rồi. Một tháng chuyển trường 3 lần, con hài lòng chưa hả?' Ba  nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Chưa bao giờ ông nặng lời như vậy với tôi. Có vẻ như ông đã quyết định sẽ khắt khe với tôi rồi.

-------------------------------------------------------

Sau khi trò chuyện xong với thầy hiệu trưởng, ba quay sang nói với tôi.

'Ngọc Trà, con đã 17 tuổi đầu rồi mà luôn khiến ba và các anh phải lo lắng. Ba đã quyết định sẽ thuê một vệ sĩ cho con rồi. Đó là một người rất rất thân quen với con. Người đó sẽ thay ba quản lí và bảo vệ con. Nên là từ nay, đừng mong là sẽ được bay nhảy tự do nhé, con chim bé nhỏ của ba.'

Ông véo má tôi một cái thật đau rồi rời đi...

Tôi lẽo đẽo chạy theo bóng lưng của ba mình, trong đầu không ngừng nghĩ về hình bóng của người vệ sĩ trong tương lai.

Có lẽ, tôi sẽ có những khoảng thời gian không mấy buồn chán bên cạnh người đó. Tôi cảm thấy rằng người vệ sĩ bí ẩn đó sẽ làm thay đổi cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi. Nhưng ai biết được, chỉ là trực giác của phụ nữ thôi mà...😝😝😝



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: