Chương 4: Chap 2
Một tuần sau, tôi ra viên. Chân đã bớt đau nhưng không thể đứng vững, chỉ có thể đi bằng nạng y tế. Ba muốn tôi nghỉ thêm nhưng tôi không muốn. Làm phiền các bạn chép bài rồi lại giảng bài lại cho mình, quả thực tôi không muốn.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã đi học. Vì chân chưa đi xe đạp được nên mỗi sáng Hương đều qua chở tôi đi học.
Sáng nay, lúc tôi vừa tới cổng thì nhìn thấy Nhật đang cãi vã với ai đó. Tôi nhìn kĩ lai, thì ra là cô gái lần trước đến gặp Hương. Minh Nhật tức giận bỏ vào lớp, còn cô ta đi thẳng tới chỗ chúng tôi. Lớ ngớ thế nào lại bấp phải cô ta, chân đứng không vữa, lại đang ở trên dốc. Tôi ngã lăn xuống đường dốc. Hương hét lên.
Cô ta sợ quá, bỏ đi. Nghe thấy tiếng hét, mọi người đổ dồn nhìn xuống tôi. Tôi tập tễnh ngồi dậy rồi dùng nạng đứng lên. Chỉ là không ngờ đến, vết thương vừa lành bây giờ đang chảy máu ra, đau không tả nổi.
Lúc đó, Phúc vừa tới, liền bế tôi vào phòng y tế. Cô y tế thấy tôi chảy máu nhiều quá liền lấy bông băng lại cho tôi.
Xong xuôi, Phúc cõng tôi về lớp. Cô Hồng thấy tôi vậy liền bảo Phúc đưa tôi đi bệnh viện, sợ ở lại sẽ xảy ra chuyện.
Trên đường đi đến bệnh viện, tôi kéo kéo áo Phúc, nói là chở tôi về nhà nhưng Phúc không đồng ý, phải đến bệnh viện trước đã.
Tôi năn nỉ ỉ ôi mãi mới chịu đưa tôi về nhà. Tới nhà, Phúc đưa tôi vào hà rồi lấy ít băng gạc cẩn thận bó lại cho tôi. Tôi chăm chăm nhìn Phúc, bị cậu ấy trêu " Nhìn nữa là yêu đấy." tôi ngượng ngùng quay đi.
Phúc nán lại thêm một chút nữa, nấu cho tôi ít cháo. Tôi nhìn dáng nấu ăn của cậu ấy, thật sự rất hấp dẫn à nha.
Đặt bát cháo trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy
" Cậu chưa về sao?"
" Cậu ăn hết tớ sẽ về." Phúc kiên định nói. Tôi do dự một chút rồi cầm thìa xúc từng miếng một ăn. Vừa ăn tôi vừa nhìn cậu ấy. Cậu ấy hôm nay rất lạ, tôi quyết định hỏi cậu ấy có chuyện gì. Không ngờ cậu ấy chỉ ngồi xuống, tháo băng ra rồi dùng bông băng mới thay lại cho tôi.
" Cậu phải thay băng thương xuyên nếu không sẽ rất dễ nhiễm trùng. Cậu nhìn xem, vừa thay băng đó mà giờ nó lại chảy ra rồi này." Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ nhe giọng nhắc nhở vậy thôi.
Đột nhiên cậu ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt chân thành hỏi" Đừng khiến tớ phải lo lắng nữa, được không?"
Tôi ngẩn cả người, không biết nói như thế nào, chỉ nghe thấy trái tim tôi đang đập rất nhanh, rất rất là nhanh. Phúc vươn người lên, chạm tay lên mặt tôi, rồi cứ thế chúng tôi sát lại gần nhau. Rồi Phúc đặt môi cậu ấy lên môi tôi, rất nhẹ. Tôi còn cảm thấy mùi hương thoang thoảng từ người cậu ấy. Cả thế giới như ngừng lại vào lúc này vậy.
Buổi sáng một vài hạt nắng đang lượn quanh phòng tôi, đậu lại trên mắt tôi. " Chói quá, chói quá. Ai mở cửa sổ vậy không biết." tôi lầm bầm đứng dậy thì chân không vững liền ngã oạch xuống giường. Giờ mới sực nhớ là chân đang bị đau.
Chuông điện thoại vang lên, ba tôi gọi.
" Đồ ăn ba đã mua ở trong bếp, trưa nay ba không về nên con tự ăn một mình nhé."
" Vâng." Tắt điện thoại, tôi nhìn thấy một tin nhắn gửi lúc nãy. Tôi mở ra " Dậy rồi thì nhớ ăn sáng, đừng lười." Là của Phúc.
Tôi bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua, tôi và Phúc đã... đã... HÔN???? Vậy nghĩa là gì? Tôi mở điện thoại ra, gửi cho Phúc một cái tin " Chuyện hôm qua...?"
Một lúc sau, cậu ấy nhắn lại " Ừ, rồi sao?"
" Cậu chưa nói gì với tớ????"
Lâu không thấy nhắn tin lại, tôi định gọi điện thì tin nhắn lại tới " Tớ thích cậu. Được chưa?"
Lần này tôi không trả lời, ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn Phúc vừa gửi, trong lòng cảm thấy một loại hạnh phúc dâng trào. Đây là tình yêu sao? Về sau, tôi đã đổi rất nhiều máy nhưng vẫn luôn dùng một số điện thoại. Có lẽ tôi sợ sẽ không còn nhận được những tin nhắn như vậy nữa.
Khoảng hai ngày sau thì tôi đi học lại. Minh đặc biệt rất vui liền kéo tôi với Thảo và Vy đi ăn. Chúng tôi đến TREE nhưng không gặp anh Đông nữa. Một nhân viên khác nói là anh ấy đã đi học đại học. Thì ra thời gian đã trôi nhanh vậy sao?
Sau khi ăn xong, Minh đưa tôi về. Trên đường đi, nó cứ cười cười rất gian. Vừa về đến nhà nó đã hỏi ngay " Tao biết rồi nhé."
Tôi ngu ngơ hỏi lại " Biết gì cơ?"
" Hm, mày có người yêu mà không nói cho tao nhé!"
Tôi chột dạ " Đâu có, khi nào chứ."
Minh híp mắt nguy hiểm " Đừng lừa tao, tao thấy lúc trên lớp, mày nhìn Phúc tình củm lắm nhé. Hahahahaha."
Con nhỏ này đúng là khiến tôi khó xử mà, đúng là trong tiết học tôi có nhìn Phúc một chút, chỉ một chút thôi mà. Làm sao bị nó nhìn ra được chứ?
Thấy tôi vẫn im lặng không nói gì, Minh trêu " Im lặng là đồng ý đúng không?"
" Tao... tao" tôi cứ lắp bắp không nói được gì, cũng không dám nhìn nó, chỉ sợ nó nhìn một chút nữa chắc là biết chuyện tôi và Phúc đã hôn luôn mất.
Trêu đủ rồi, cuối cùng Minh cũng chịu buông tha cho tôi. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa, tôi nhớ lại lúc sáng.
Tôi có hơi chút đắn đo, lấy điện thoại ra gửi cho Phúc một tin nhắn " Cậu đang làm gì vậy?"
Một lúc lâu sau mới thấy trả lời " Vừa tắm xong." Vừa tắm xong à, tắm xong à? Tôi tưởng tượng cảnh cậu ấy vừa tắm xong, trên mình còn lấm tấm vài giọt nước, bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm.
"Ôi không" tôi vỗ vỗ vào đầu mình, ngăn không cho suy nghĩ ấy tiếp diễn " Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Chắc do xem phim ngôn tình nhiều quá rồi." tôi đứng dậy đi vào bếp tìm chút gì ăn để không cho đầu óc nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Kiểu này là phải bớt xem ngôn tình lại rồi.
Mò mẫm theo thành ghế, cuối cùng cũng vào được bếp, nhưng lại chẳng còn gì để ăn. Tôi thở dài một cái, lại lần theo bức tường di chuyển về ghế lại. Đối với tôi bây giờ, di chuyển có chút khó khăn.
Cầm lấy điện thoại, tôi gọi cho Hương hỏi xem nó đã ăn chưa. Một lúc sau, thấy nó cầm một cái hộp đứng trước nhà tôi. Tôi nhìn Hương cảm động không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top