Chương 3: Chap 3


Ngày hôm sau, tôi đến thăm Hương, đi qua quán tạp hóa tôi ghé vào mua một ít sữa. Lúc đến bệnh viện thì tôi nhìn thấy có một người bước ra từ phòng của Hương. Chắc chỉ là một bạn chung lớp với Hương mà thôi.

Tôi bước vào phòng, đổ ra ly một ít sữa đưa cho Hương. Chỉ thấy nước mắt của nó lại rớt xuống. Tôi hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi chuyện gì.

" Tại sao? Tại sao cậu không nói với tớ chuyện đó?"

" Chuyện gì cơ?"

" Tớ đã làm gì mà phải bị một đám người sỉ nhục như vậy?"

Tôi há hốc nhìn Hương, làm sao Hương biết chứ? Rõ ràng chuyện này chỉ mình tôi biết thôi mà. Tôi lo lắng hỏi lại " Là ai nói cho cậu? Rốt cuộc là ai?"

" Minh Nhật."

Tên khốn đó, hắn ta phải làm đến mức này sao? Chuyện đã đến nước này rồi mà hắn còn đến đây nói chuyện này sao? Tôi nắm lấy đôi vai của Hương, hỏi " Hắn ta đến lúc nào?"

" Hắn ta không đến đây. Là một cô gái đã nói cho tớ."

Tôi sực nhớ lại, vừa nãy đúng là có môt cô gái đã đến đây. Cô ta là ai?

Dặn dò Hương xong tôi ra ngoài bấm số điện thoại Minh Nhật. Hắn ta bắt máy, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy tôi gọi. Tôi hẹn hắn ở một quán café nhỏ gần bệnh viện sau đó ra ngoài đợi trước.

" Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây?" tôi giật mình, Minh Nhật đến lúc nào không hay.

" Anh hết chuyện làm rồi sao? Rảnh rỗi tới mức chạy đến bệnh viện kiếm chuyện với bạn tôi sao?"

Hắn ta nhìn tôi ngạc nhiên, không hiểu tôi đang nói chuyện gì " Tôi chạy đến bệnh viện hồi nào? Tôi cũng đâu bị điên đâu?"

Hắn ta đúng là không thể hiểu nổi mà.

" Chỉ có tôi và anh biết chuyện anh đã làm với Hương, tôi không nói thì ngươi còn lại chắc là anh rồi."

Hắn cười khẩy một cái " Nhìn tôi giống như loại hay làm ra mấy chuyện này lắm à?"

" Còn không phải sao? Cậu ấy còn chưa đủ đau khổ hay sao?"

Hắn ta đứng dậy, giận dữ " Rốt cuộc là ý gì?"

" Hương đang ở trong bệnh viện... đứa bé cũng mất rồi, anh vui chưa?" nói xong tôi bỏ đi luôn, không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.

Về nhà, tôi mở nhạc nghe nhưng không có gì vào đầu. Tôi cứ nghĩ về những chuyện gần đây. Hương biết chuyện này là từ ai chứ? Nếu là Minh Nhật nói thì tại sao vừa nãy hắn lại tỏ ra như vậy?

Tôi nhớ lại lúc mình vừa vào viện thì thấy một người đi qua. Trông cô ta rất quen, như đã gặp đâu đó.

Tôi mở Facebook, tìm trang cá nhân của Minh Nhật. Một cô gái tên là Nhung ngày nào cũng lên tường Minh Nhật chúc ngủ ngon. Tôi tò mò vào xem trang cá nhân một chút.

" Chẳng phải là cô gái lúc chiều sao?" tôi nhớ lại ngày tôi gặp Minh Nhật để nói chuyện Hương có thai cũng có cô gái này. Chẳng lẽ, người nói cho Hương là cô ta?

Cạch. Tiếng ba mở cửa. Tôi ra khỏi phòng thì thấy ba cùng một người phụ nữ vào nhà. Thấy tôi, người đó nở một nụ cười thân thiện chào. Tôi chỉ gật đầu coi như đáp lễ. " Ba, tối nay con ngủ sớm nhé?" ba gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện với người đó.

Tôi biết điều, đi vào phòng.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện thì thấy Minh Nhật đứng ở trước phòng của Hương. Hắn có vẻ hơi ngập ngừng cứ nắm tay cầm rồi thả ra.

Tôi nheo nheo đôi mắt tìm ý tứ trong hành động của hắn. Hắn bất chợt nhìn qua, thấy tôi hắn hơi giật mình rồi quay mặt đi chỗ khác.

" Anh đến đây làm gì?" tôi khinh khỉnh hỏi anh ta

Hắn cứ lắp bắp, nói không ra chữ chỉ Tôi tôi tôi..., tôi kéo hắn ra ban công, chờ đợi câu trả lời.

" Tôi... đến thăm... Hương" giật nửa ngày mới ra được một câu. Tôi nhìn khuôn mặt đang hơi đỏ của hắn, quyết định đưa hắn vào thăm Hương.

Vừa thấy Minh Nhật, Hương đã tỏ ra không hài lòng còn liên tục liếc xéo tôi. Tôi giả vờ không nhìn thấy, kéo ghế ra mời hắn ngồi. Minh Nhật hết nhìn tôi rồi nhìn Hương, mặt của hắn treo cả hàng chữ ' Tôi muốn nói chuyện vói Hương."

Thế nên tôi đứng dậy, lấy cớ đi mua ít đồ ăn mà để lại Hương với hắn trong phòng bệnh. Tôi đi qua quầy thực phẩm gần bệnh viện, chợt nhìn thấy người phụ nữ tối qua. Cái túi đó, nhìn rất quen mắt.

" Của em đây" chị bán hàng nở nụ cười thân thiện, tôi trả tiền rồi quay lại phòng. Vừa đi vừa nghĩ đến người phụ nữ tối qua, không hiểu sao tôi có cảm giác khá kì lạ với người này.

Bước vào phòng bệnh, cảnh tượng gì vậy trời? Minh Nhật đang quỳ xin lỗi Hương. Mà Hương thì đang khóc. Ông trời ơi, con chỉ mới đi được 5 phút thôi mà. Có ai kể cho con chuyện gì đang xảy ra không đây?

Quay lại, thấy tôi đang đứng ở cửa, Minh Nhật thẹn quá đứng dậy đi luôn. Mắt tôi trợn tròn nhìn Hương " Cái quái gì vừa nãy đã xảy ra vậy?"

Hương thút thít một hồi rồi kể cho tôi. Thì ra, chuyện đó không phải do bạn hắn làm mà chính hắn bị chuốc thuốc, ngày hôm đó hắn đã nói dối tôi.

Tại vì hắn sợ. Chính hắn cũng không hiểu hắn sợ cái gì nữa. Sợ làm bố sao? Hay là sợ chịu trách nhiệm với một cô gái.

Hôm qua, biết đứa trẻ đã mất, hắn ân hận rất nhiều về chuyện đã gây ra cho Hương.

Tặc lưỡi một cái, tôi không biết nên nói gì nữa. Ban đầu là hắn gây chuyện với tôi khiến cho tôi nghĩ hắn là kẻ xấu, bây giờ lại đến đây xin lỗi và nhận trách nhiệm? Tôi cũng đau đầu vì chuyện này mất.

Vài ngày sau, Hương xuất viện. Chuyện ngày hôm đó tôi cũng không hỏi Hương. Nếu muốn Hương sẽ kể cho tôi.

Tôi đưa Hương về nhà sau đó thì về nhà. Cũng gần đến ngày nhập học rồi, tôi chuẩn bị một vài đồ cần thiết.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: