Chương 2: Chap 4

Sáng hôm sau, ba tôi gõ cửa phòng rồi đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, rồi bảo tôi dậy ăn sáng, không hề nhắc đến chuyện hôm qua.

Tôi uể oải ngồi dậy, hai mặt sưng lên do tối qua khóc quá nhiều, đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh rồi ra phòng bếp ăn sáng. Ba đem ra cho tôi một bát phở. Bụng thì đói nhưng mà lại không muốn ăn. Miệng tôi khô khốc, cả người mệt đừ, chân tay thì bủn rủn. Tôi cứ cầm đôi đũa đùa qua đùa lại mấy sợi phở trong bát, rồi đặt đũa xuống.

Ba nhìn tôi, có hơi lo lắng, đưa bàn tay sờ lên trên trán tôi. Thấy hơi nóng, ba liền đi lấy cái nhiệt kế bảo tôi kẹp vào. Rút cái nhiệt kế ra, ba đọc số trên đó rồi dặn tôi ở nhà ba đi mua thuốc. Mệt quá tôi đành vào giường nằm lại, cả người thấy phát lạnh lên.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Ai mà vào đây giờ này chứ. Ba tôi có khi nào về mà bấm chuông đâu. Vác cái chăn trên người đi ra mở cửa, tóc tai rối bù lên. Là Phúc. Há, trời ơi, thật mất mặt quá. Phúc đi vào thấy tôi trùm chăn kín người liền đưa tay lên trán sau đó hỏi tôi " Cậu ốm sao?" tôi không nhìn cậu ấy, chỉ gật gật cái đầu.

"Vậy là cậu phải nghỉ học sao? Ăn uống gì chưa? Uống thuốc chưa?" Vừa đến đây thì ba tôi về. Mừng quá. Phúc chào ba tôi rồi nói là bạn cùng lớp, đến đây chở tôi đi học. Ba tôi cũng không có ý kiến gì mà chỉ liếc Phúc với ánh mắt đề phòng.

Gần đến giờ vào học nên Phúc chào ba tôi rồi đi luôn. Ba nhìn Phúc rồi nhìn tôi không nói gì nhưng tôi biết là ba có nhiều tâm sự lắm. Ba múc cháo ra cái bát con rồi bảo tôi ăn đi mà uống thuốc.

Nhìn bát cháo trước mặt, tôi không muốn ăn chút nào nhưng ba cứ ép nên tôi đành miễn cưỡng mà ăn vài thìa.

Rồi ba đưa thuốc cho tôi.Trước khi đi làm, ba dặn trưa nay phải hâm cháo nóng lên ăn rồi uống thuốc, còn nếu không ba sẽ về đây canh chừng tôi luôn. Ba đi làm tôi lại đóng cửa vào phòng ngủ.

Đến trưa, có chuông điện thoại, tôi bắt máy. Ba gọi tôi hỏi đã ăn cháo uống thuốc chưa. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy đi ra bếp.

Đặt cháo vào lò vi sóng, tôi cho quay 1 phút rồi ngồi đợi. Cả đầu cứ đau nhức, buốt hết cả đầu. Tiếng lò vi sóng báo đã xong, tôi lấy bát cháo ra, ăn được vài thìa lại cất đi, chả muốn ăn nữa. Rồi tôi lấy thuốc uống. Có tiếng chuông cửa, là Phúc. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy trên tay còn cầm một túi nilon.

Vào nhà, cậu ấy đi vào bếp, rồi lấy cam ra rửa rồi vắt lấy một cốc nước đưa cho tôi. Tôi cầm lấy li nước cam, nhưng lại chẳng muốn uống chút nào. Phúc giục " Uống đi nếu không sẽ không hết bệnh đâu." Nên tôi đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà uống hết cốc nước cam đó.

Tôi hơi khó hiểu nhìn Phúc " Cậu đi học về, mua cam rồi ghé qua đây luôn à?"

Phúc hơi ngập ngừng rồi nói " Là Minh, cậu ấy biết cậu ốm nên mua cam rồi bảo mình đem qua đây." cái con nhỏ này, hành hạ Phúc quá đáng quá mà.

Cũng quá trưa rồi nên Phúc phải về, nhìn lưng cậu ấy đẫm mồ hôi chắc là cậu ấy phải mệt lắm đây. Đi học lại, nhất định tôi sẽ hỏi tội Minh cho xem.

Hai ngày sau, tôi đã bớt mệt. Trận ốm này cũng thật là lâu quá đi. Sáng hôm nay tôi sẽ đi học lại. Ba bảo hôm nay cứ để ba đưa đi, vừa khỏi ốm nên chắc còn mệt, tôi đương nhiên đồng ý.

Vừa ra khỏi nhà, người phụ nữ đó lại đến. Ba nhìn tôi, tôi cũng nhìn ba rồi cuối cùng quyết định sẽ nói chuyện rõ. Cả 3 đi đến một quán nước nhỏ ở gần nhà, tìm một chỗ khá kín đáo rồi ngồi xuống.

Bà ta cứ nhìn tôi vẻ mặt rưng rưng, nước mắt như chực chào ra. Nếu như là 10 năm trước có lẽ tôi cũng sẽ không vô cảm đến mức này nhưng hiện tại là hiện tại, bà ta đã như thế tôi cần gì phải bận tâm.

Bà ta rơm rớm nước mắt nhìn ba rồi nhìn sang tôi.

" Con à... cho mẹ xin lỗi chuyện trước đó đi, là mẹ không tốt với con, là mẹ có lỗi. Chỉ cần con tha thứ cho mẹ cả nhà 3 người chúng ta sẽ cùng nhau sum vầy, được không con?"

Bà ta vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của tôi nhưng lại bị tôi giật ra không thương tiếc. Nhìn người phụ nữ trước, vẫn là khuôn mặt này, vóc dáng này nhưng đã tiều tụy hơn.

Điều đẹp nhất mà tôi còn nhớ về bà ta đó là trước ngày bà ta bỏ đi, bà ta đã cùng ba đưa tôi đi công viên, mua kem cho tôi, như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng quá khứ thì cũng mãi là quá khứ, bà ta lúc này cho dù đã biết lỗi nhưng lỗi của bà ta lớn như vậy, xin lỗi một câu là xong sao? Bà ta có biết từ khi đi học cấp một rồi lên cấp hai tôi đã phải chịu bao nhiêu sự sỉ nhục từ bạn bè chỉ vì không có mẹ chứ.

Bao nhiêu nỗi đau lớn do bà ta gây ra như vậy mà bà ta chỉ ngồi trước mặt tôi rồi xin lỗi một câu vậy thôi sao?

" Sao bà không đi xin lỗi người mà bà đã bỏ ba con tôi đi theo 10 năm trước ấy." Nói xong tôi đứng dậy bước đi. Bà ta cũng đứng dậy gọi tên tôi, nhưng ba đã cản lại " Dung, để tôi nói chuyện với con bé. Tạm thời bà khoan hãy đến tìm nó."

Ba chở tôi về nhà, cả ngày hôm đó tôi không ăn uống gì nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện lúc bé bị lũ bạn gọi là " đồ không có mẹ" tôi đã thấy ức chỉ muốn khóc.

Ngày đó, khi bọn nó gọi tôi như vậy tôi đều nuốt nước mắt vào trong rồi cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất mà bảo với chúng nó " Mẹ tớ chỉ đi làm xa thôi, rồi mẹ tớ sẽ về."

Nhưng lũ bạn không tin, đứa lớn nhất trong số đó còn cười nhạo tôi rằng " Có khi mày không phải là con của ba mày cũng nên. Mẹ mày qua đường với ba mày rồi vứt mày cho ba mày thôi. Hahahaha" lúc đó tôi không kìm được nước mắt mà òa khóc, tôi trù cho thằng đó sẽ nghỉ học vì tội học dốt.

Không lâu sau đó nó nghỉ thật, tại vì nó ở lại 2 năm rồi mà không có chút tiến bộ nào nên nó cũng nghỉ học luôn. Năm đó, tôi chỉ mới 12 tuổi.

Ba đã nhiều lần gõ cửa phòng gọi tôi nhưng tôi cũng không mở. Nằm trong chăn tôi khóc mãi rồi cuối cùng ngủ khi nào không hay.

Vì chuyện này mà tôi stress nặng, kết quả kì thì học kì 2 này cũng vì vậy mà lạc trôi, tôi tuyệt vọng nhìn bảng điểm của mình, tức giận mà vò nát nó rồi ném đi.

Chỉ còn nửa tháng nữa là nghỉ hè, lớp tôi cùng với cô chủ nhiệm bàn chuyện đi chơi. Tôi không hào hứng lắm với chuyện này dù sao tôi cũng không có tâm trạng mà đi. Sau một hồi bàn bạc nghiêm túc, cả lớp đã thống nhất xong và vui vẻ nghĩ đến chuyện đi chơi.

Lúc tan học, Phúc quay sang hỏi tôi " Cậu có đi chơi không?" Tôi sắp sách vở vào balo rồi không nhìn cậu ấy trả lời không ngắn gọn sau đó ra khỏi lớp đi về. Sau những chuyện như vậy mà tôi còn vui vẻ đi chơi được hay sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định của tôi là không đi nhưng hôm đó, Minh đến tận nhà tôi, lôi tôi ra khỏi mền rồi bắt buộc tôi đi cho bằng được. Tôi bướng bỉnh một thì nó bướng bỉnh mười. Minh bảo nó sẽ không đi nếu tôi không đi.

Rồi nó lại ngồi càm ràm bao chuyện rằng không có nó cả lớp sẽ không có đồ ăn. Không có nó cả lớp sẽ buồn mà không muốn đi chơi, bla bla bla.... Cuối cùng chốt lại một cậu rằng " Vì mày, chuyến đi chơi này của cả lớp sẽ thành kỉ niệm buồn đáng nhớ nhất."

Tôi không chịu nổi nữa bèn hất chăn ra hét lên " Thế thì mày đi đi, ngồi cái xó này làm gì để rồi nó lại biến thành cái kỉ niệm khỉ mốc mà mày có muốn cũng không quên được đâu."

Thấy tôi giận dữ, người nó chùng xuống không còn dáng vẻ oai phong khi mới vào nữa.

Nó vác cái balo to tướng lên lưng rồi đi ra cửa, trước khi đóng cửa lại nó còn nhìn tôi, đôi mắt ra vẻ buồn buồn nói " Nếu mày đổi ý muốn đi, gọi cho tao. Đừng nằm trong phòng cả ngày vậy, mày sẽ ốm đó." Rồi cánh cửa khép lại.

Tôi ngồi xuống giường, thấy có hơi chút ân hận vì đã lỡ lớn tiếng với nó. Dù sao nó cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Tôi cầm điện thoại lên ấn số Minh, một lúc sau nó bắt máy.

Không đợi tôi nói, nó đã chụp trước "Tao biết mày sẽ đi mà. Thay áo quần rồi ra đây đi. Đồ của mày tao dọn từ nãy rồi." tôi xuống giường thay đồ rồi ra cửa. Thấy tôi ra khỏi phòng, ba vui lắm, cứ giục tôi đi nhanh kẻo muộn.

Mở cửa ra, tôi thật sự bất ngờ vì Minh vẫn còn ở đó. Ngoài ra còn có Thảo, Vy, Dũng và Phúc nữa.

Phúc nhìn tôi cười, một nụ cười. Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại. Con Minh đi đến kéo tay tôi đẩy lên xe nó rồi cả bọn cùng nhau đi.

Tôi thấy hơi lạ, tại sao chỉ có mỗi chúng tôi nên hỏi Minh. Nó bảo cả lớp đang đợi tôi ở nhà cô. Tất cả bỏ xe ở đó rồi cùng đi xe buýt ra ngoại ô thành phố đi cắm trại.

Tất cả mọi người đều rất vui, tôi nhìn sang Phúc, thấy cậu ấy vui như vậy tôi thấy mình có lỗi quá. Suýt thì phá hỏng không khí của mọi người. Phúc quay lại nhìn tôi, rồi nháy mắt với tôi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: