Chương 1: Chap 4
Học kì I trôi qua nhanh chóng, mới đó chúng tôi đã phải thi học kì. Thi xong cả bọn đi xõa.Chúng tôi đến một quán mới mở tên là TREE. Ở đó đang giảm giá khai trương. Quán này cũng khá bắt mắt.
Tường màu xanh lại còn dán mấy hình vẽ trông rất cổ điển, rất đẹp. Chúng tôi chọn một chỗ khá rộng và thoải mái. Tất cả bàn trong quán này đều ngồi trệt. Cách bài trí của quán này khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Một anh phục vụ đưa cho chúng tôi tờ menu. "Trời ơi, anh ấy dễ thương quá đi." Hai mắt của con Minh sáng lên chớp chớp nhìn anh rồi nhỏ nhẹ nói " Oppa à, đừng thả thính nữa được không?" Anh phục vụ nhìn con Minh cười không cười mà khóc cũng không khóc rồi nhanh chóng cầm lấy tờ giấy ghi món nhanh chóng đi vào trong.
Tôi liền trêu chọc nó " Mày làm người ta sợ đến nỗi bỏ chạy rồi kìa."
Nó liền phản bác lại ngay " Ai bảo đã đẹp trai lại còn thả thính." Con Thảo phì cười nhìm Minh "Bớt bớt lại kẻo sau này ế suốt đời đấy."
Con Minh nhìn Thảo chớp chớp đôi mắt " Cần gì, ế tao theo ám chúng mày." Con Vy ngồi nãy giờ ôm bụng cười. Tôi cũng cười, tự nhiên thấy anh phục vụ này trông quen quen, như đã từng gặp ở đâu đó.
***************************************************************
Kết thúc học kì, chúng tôi được phát giấy họp phụ huynh và cả bảng điểm. Tôi nhìn tờ giấy mời viết tên mình, cất thật kĩ để lát nữa sẽ đưa về cho ba.
Về đến nhà, tôi đặt bảng điểm và giấy mời ở trên bàn, xong rồi nghĩ lại thấy lô liễu quá lại lấy cất vào trong tủ thuốc. Định bước vào phòng thì lại nghĩ ra nếu như hôm nay ba không mở tủ thuốc thì làm sao biết được chứ. Xoay tới xoay lui một hồi tôi vẫn không biết nên đặt ở đâu. Cuối cùng cầm tờ giấy đi luôn vào phòng.
Đã hơn 10 giờ rồi, ba vẫn chưa về. Tôi cũng dập tắt luôn cái hi vọng khoe ba bảng điểm của mình. Tắt điện, tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau, lúc tôi dậy đã nghe tiếng lục đục trong bếp. Tôi vệ sinh một chút rồi ra khỏi phòng, đi vào bếp. Ba đang nấu đồ ăn sáng. Trông ba vội vã quá, tôi chưa bao giờ thấy ba như vậy. Ba đưa cho tôi một tô phở rồi cởi cái tạp dề, ba vào phòng lấy cặp đi làm. Trước khi đi ba không quên hôn tôi một cái.
Cái dáng vẻ vội vàng này của ba chắc là đang có chuyện gì vội lắm đây. Tôi còn chưa kịp khoe ba cái bảng điểm mà. Tôi thất vọng nhìn tô phở lại nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của ba tôi cũng không suy nghĩ thêm nữa, lấy điện thoại ra nhắn cho ba " Chiều nay họp phụ huynh lúc 2 giờ, ba nhớ đến nhé.".
Tôi mở facebook, nhìn thấy đèn Phúc sáng, tôi định nhắn nhưng lại thôi, cũng không biết nói gì. Tôi thoát facebook, đứng dậy ra khỏi phòng. Đi ra ban công thì nhận được tin nhắn của con Minh bảo tôi đi ăn cùng.
Tôi lại vào phòng soạn sửa lại ít đồ chợt nhớ ra cái pin sạc dự phòng lần trước bỏ bên phòng ba. Tôi đứng dậy đi qua phòng ba, kéo cái hộc tủ ra thì tháy một thứ rất lạ. Đó là một hộp son cùng với một cái ví, hay là ba định tặng cho tôi? Nhưng cả cái túi và màu son đều trông không hợp với người trẻ tuổi như tôi, không thể là quà cho tôi được.
Nhưng mà chắc là do ba không biết cách chọn thôi, cái túi trông rất đẹp mà, chỉ là hơi lớn so với tôi. Tôi chợt nhớ ra mình qua phòng ba tìm cái sạc dự phòng mà bây giờ lại ngồi suy nghĩ vất vơ thế này đây.
Tôi ra khỏi nhà nhanh chóng, đi đến chỗ hẹn với con Minh. Mặt nó đang rất tỏ ra rất đau khổ. Nó nhìn tôi nước mặt chực trào mếu máo nói " Tối nay bố tao về. Bố bảo sáng mai sẽ đi họp phụ huynh cho tao. Kì này tao chết chắc."
Tôi nhìn nó lại nghĩ về mình có hơi thất vọng về ba tôi một chút. Cái tin nhắn từ lúc sáng cho ba đến giờ vẫn chưa thấy trả lời. Chúng tôi cùng nhau gọi vài món ăn rồi cùng nhau vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.
Ngày mai là ngày họp phụ huynh. Tối nay vẫn chưa thấy ba tôi về, chẳng biết ba có đọc được tin nhắn của tôi không nữa.
Tôi mở tivi lên, không có chương trình gì thu hút cả, lại nhìn cái máy tính đã hỏng mà ba hứa sửa từ tháng trước vẫn chưa đụng. Còn điện thoại thì lại hết pin, tôi cũng chẳng muốn vừa chơi vừa sạc tí nào, như vậy rất dễ hỏng.
Thế là tôi leo lên giường đi ngủ. Ngủ sớm không phải là phong cách của tôi. Dù nằm trên giường nhưng đôi mắt của tôi lại không thể nhắm lại.
Đang suy nghĩ mông lung thì tôi nghĩ đến Phúc, tôi cảm thấy dạo gần đây tôi rất hay nghĩ đến cậu ấy, cũng hay để ý đến cậu ấy. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy tôi lại bất giác cười một mình, cũng không hiểu vì sao. Rồi tôi lại nhớ đến hôm ấy, tôi nhớ đến hành động của cậu ấy. Nghĩ mãi rồi tôi không biết tôi ngủ lúc nào luôn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy . Hình như cả tối qua ba vẫn chưa về. Lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.Nghĩ đến chuyện ba không họp phụ huynh tôi lại càng buồn hơn. Tôi gọi điện cho ba nhưng ba đã tắt máy. Nhìn tờ giấy mời họp phụ huynh hôm nay tôi không còn hưng phấn như hôm qua nữa. Vò tờ giấy lại tôi vất vào sọt rác.
Đi vào phòng thay đồ rồi gọi cho con Minh. Hôm nay nó cũng không bắt máy. Tôi gọi cho con Vy và Thảo nhưng lại nhớ hôm nay là chủ nhật, nhất định là Vy đã về quê, còn Thảo chắc là phụ mẹ bán hàng rồi. Tôi cũng không tiện làm phiền chúng nó.
Thế là tôi đến quán TREE, gặp lại anh chàng hôm trước bị con Minh trêu. Chẳng biết có phải vì nó không mà hôm nay khi bước vào quán anh ấy đã chào tôi " Chào em, lần này em đi một mình à?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi lại " Anh nhớ em sao?"
Anh nhìn tôi chỉ cười " Là do bạn của em đấy."
Tôi gật đầu đồng ý với anh " Em biết mà, ai gặp nó một lần thì sẽ không bao giờ quên được đâu."
Từ sau lần đó tôi và anh cũng có chút gọi là quen biết. Tôi trở thành khách quen ở đây. Tôi thường đến lúc khách vắng. Lúc đó anh khá là rảnh có thể ngồi nói chuyện với tôi, rồi 2 anh em kể chuyện của mình cho nhau nghe.
Thì ra anh từng là học sinh ở trường tôi. Anh kể, ngày đó anh cãi nhau với bố về chuyện thi cử. Bố anh một mực muốn anh đi kinh tế nhưng anh lại giỏi về hội họa hơn.
Cuối cùng hai bố con xảy ra xô xát, mẹ anh vì ngăn hai bố con, vô tình bị bố anh hất tay đẩy ra đập đầu vào tường mà phải nhập viện. Còn anh, sau khi học xong lớp 12 anh đưa mẹ về quê mẹ rồi từ đó cắt hẳn liên lạc với bố. Viện phí của mẹ anh tự đi làm thêm chi trả.
" Anh thật vất vả quá, vậy bây giờ bác có khỏe không?" tôi nhìn anh
Ánh mắt anh buồn buồn nhìn tôi trả lời " Mẹ anh lớn tuổi lại bị tổn thương ở phần não nên bây giờ giống như một đứa trẻ, không thể tự chăm sóc bản thân."
Tôi biết mình nói hớ liền xua tay xin lỗi anh " Em xin lỗi. Em không biết chuyện này."
Anh chỉ nhìn tôi rồi cười " Không so đâu." Bây giờ có khách vào nên anh đành thôi nói chuyện. Trước lúc ra về, tôi nhớ ra một chuyện, đó là tên của anh. Trước giờ cứ nói chuyện với anh mà quên mất không hỏi tên anh. Lúc đó anh tan làm vừa bước ra nhìn thấy tôi , anh ngạc nhiên " Em chưa về sao?"
Tôi bước đến gần anh, đưa tay ra rồi giới thiệu " Em là Phương Trang, rất vui được gặp anh."
Anh cười rộ lên, như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi rồi cũng tự giới thiệu " Anh là Bảo Đông, xin lỗi vì quên giới thiệu tên cho em."
Rồi sau đó tôi lái xe về, lúc quay lại nhìn thấy anh vẫy tay với tôi còn dặn dò tôi phải đi cẩn thận. Tôi cũng nhìn anh chào anh rồi lái xe về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top