Chương 1: Chap 2
CHAP 2
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân một chút rồi ra ăn sáng. Sáng nào ba cũng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới đi làm.
Ba không biết nấu ăn nhiều nhưng mấy món ba làm món nào cũng rất ngon. Ba hỏi tôi có muốn ba đưa đi không. Tôi từ chối vì ba rất bận, nhiều việc. Tôi không muốn làm phiền ba tí nào. Tôi bảo ba tôi có thể tự đạp xe đi học.
Ra khỏi nhà, tôi đạp chiếc xe màu xanh lá đi học. Trời đã hửng sáng và nắng bắt đầu lên. Thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Hôm nay, tôi mặc rất thoải mái. Quần jeans, áo phông, sneaker. Nói chung là rất thoải mái.
Đến trường, học sinh đã tụ tập khá đông. Toàn những gương mặt xa lạ. Chợt xa xa có một hình nhân đang chạy đến chỗ tôi.
Nhìn cái là biết ngay con Hương đang chờ tôi. Nó bảo sáng nay mẹ nó chở nên không đi cùng tôi được. Chúng tôi đứng cùng nhau rồi buôn chuyện, tất cả mọi chuyện có thể nói được chúng tôi đều lôi ra cùng nhau cãi.
Được một lúc thì có tiếng loa thông báo.
Là một thầy giáo trông rất nghiêm túc và hình như đã lớn tuổi. Thầy phát biểu bài diễn văn khá dài rồi cuối cùng chốt một câu " Mong rằng khi các em vào được đây các em sẽ cố gắng học tập" tất cả đều vỗ tay rần rần.
Chẳng ai bảo ai nhưng ai cũng biết là thầy đã phát biểu xong vui quá nên vỗ tay thôi. Cả tôi và Hương đều rất hồi hộp, mong được chung lớp.
Một tháng trời, tôi và nó thức đêm, đọc sách, rồi còn học nhóm nữa cuối cùng thi vào đây điểm bằng nhau nên chúng tôi đều mong sẽ được cùng lớp.
Ông thầy đó bắt đầu dõng dạc đọc tên các học sinh một.
Từng lớp từng học sinh một được đọc tên. Đã hết 10A5 mà vẫn chưa thấy đọc tên chúng tôi. Con hương nó sốt hết cả ruột lẫn gan rồi mà vẫn chưa thấy đọc tên. Mấy lớp khác sau khi đọc tên xong tất cả đều lên nhận lớp.
Đến lớp 10A6 thì con Hương đã được đọc tên. Tôi vẫn đang còn chờ đọc tên mình thì ông thầy nghiêm túc đã đọc xong danh sách lóp.
Thầy chủ nhiệm lớp đó thì vừa nói chuyện điện thoại vừa bảo lớp đi lên.
Hương ngoái lại nhìn tôi, tôi nhìn nó, cả hai đứa nhìn nhau không nói gì nhưng tâm trạng thì đã hụt mất một nửa vui.
Cuối cùng cũng đến tôi, tôi được vào lớp 10A7. Sau khi đọc xong, thầy chủ nhiệm đến dẫn chúng tôi lên phòng.
Phòng lớp tôi sát phòng 10A6, dù sao thì cũng có cái an ủi tinh thần rồi. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi và ban cán sự xong chúng tôi được phép ra về.
Cả hai chúng tôi đều về nhà Hương. Bác Linh, mẹ Hương vừa thấy chúng tôi là hỏi ngay học lớp nào. Chúng tôi nhìn nhau một hồi rồi nhìn bác " Chung vách lớp ạ, năm nay không cùng lớp nữa."
Bác tặc lưỡi vài cái rồi dắt xe bảo là bác phải đi có việc, trưa nay không về nhà. Thế là hai chúng tôi có cả buổi trưa để "chia ly". Cấp 3 thật là đáng ghét.
**************************************************************
Sáng khai trường, tôi và Hương cùng đi với nhau.
Bác Linh muốn đưa đi nhưng Hương không cho. Nó sợ ngại ấy mà. Thế nên cả tôi và nó đều chạy ra khỏi nhà trước khi bác Linh kịp bảo " Hai đứa đi cẩn thận." chỉ sợ bác đổi ý thôi. Đã đến lớp, Hương vào lớp nó, tôi vào lớp tôi.
Ngày tập trung cô đã xếp chỗ. Tôi ở tổ 3, ngồi ở phía dưới dãy ngoài cùng.
Một tổ có ba bàn, tôi chọn bàn ở giữa. Mặc dù chưa vào lớp nhưng hầu hết các học sinh đều đã ngồi vào chỗ. Tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, không có một gương mặt nào quen cả. Trong lòng tự khóc thầm một tiếng.
Trống vào học, thầy chủ nhiệm bước vào.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi tên Hùng, dạy toán. Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào thầy. Sinh hoạt đầu giờ là thời gian mà thầy cho chúng tôi làm quen với nhau.
Tôi đã nhanh chóng làm quen được với 2 người bạn còn lại cùng bàn. Ngồi bên trái tôi là Thảo, người nhỏ nhưng nội lực rất lớn, cãi nhau với nó bạn sẽ không có kết quả gì tốt đẹp vì nó luôn là người thắng.
Còn bên phải tôi là Minh, con nhỏ này rất phóng khoáng và khảng khái. Nói cho đơn giản thì là con Minh này, nó rất hợp với tôi. Đáng lẽ ra tôi và nó phải gặp nhau sớm hơn.
Vào học rồi tôi bắt đầu nói chuyện với mấy bạn xung quanh. Dần dần cũng quen mặt nhau hết chỉ là chưa nhớ hết tên thôi. Trước mặt tôi là Dũng và Phúc. Cả hai đều học rất giỏi, đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Lớp tôi nói chung là ngoan mỗi tội nói chuyện nhiều. Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng ca mãi về cái vấn đề này, nhất là đoạn điệp khúc " Tôi ngày xưa..." với sự góp mặt của 38 học sinh là khán giả và thầy chính là ca sĩ.
Lực học củ tôi cũng có thể xem bình thường nhưng mà được cái là chỗ ngồi của tôi rất thuận lợi, trước mặt thì có Dũng, Phúc sau lưng có Huy bên cạnh còn có con Minh, bọn nó đều học rất giỏi. Trước giờ kiểm tra, bọn nó còn giảng cho tôi mấy bài khó nên tôi làm bài cũng khá tốt.
Thầy cô lớp tôi hầu hết đều đã lớn tuổi và có nhiều năm kinh nghiệm. Tuần đầu tiên vào học và gặp gỡ thầy cô các thầy cô đều rất vui vẻ. Nhưng 2 tuần sau đó chúng tôi đã phải thét lên kinh hoàng. Các thầy cô dạy môn như GDCD hay địa hoặc sử đều rất vui tính và am hiểu tâm lý học sinh thì thầy Hùng chủ nhiệm lớp tôi quả thực là vị GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐÁNG SỢ của chúng tôi.
Đến tiết toán, chúng tôi nghe giảng xong, thầy hỏi mà không đứa nào trả lời hoặc trả lời sai là y như rằng cả lớp tôi sẽ ngồi nghe cải lương đến hết giờ với điệp khúc " Tôi ngày xưa..." .Cũng may, lớp tôi có vài đứa giỏi toán nên mấy tiết bài tập cũng đỡ phải nghe.
Hôm đó lớp tôi chơi với nhau lấy khăn bảng ném vào nhau mà không nghe thấy tiếng trống đã đánh vào học.
Con Minh định ném chiếc khăn bảng vào thằng Tú thì thầy Hùng bước vào lớp. Mà thằng Tú thì né cái khăn nên nó đã an tọa ngay trên mặt thầy.
Không cần phải nói, lóp tôi được một tràng cười đau cả bụng, vài đứa còn ôm bụng suýt lăn ra khỏi ghế.
Người thầy run lên vì giận, vừa lấy cái khăn xuống khỏi mặt, chúng tôi đã nín cười ngay. Nhìn thầy bây giờ quả là đ** đùa được đâu. Mặt thầy đỏ lên, hét một tiếng lớn" Ai làm? Bước ra ngay."
Cả lớp bắt đầu cúi mặt, tôi liếc nhìn con Minh.
Mà không phải một mình tôi cả lớp đều nhìn nó.
Nó hít một hơi thật sâu đứng dậy dõng dạc trả lời thầy y hệt như lúc trả lời mấy câu hỏi toán.
Mặt thây căng ra bước đến gần Minh rồi chỉ tay xuống phòng giám thị nói như hét lên " Xuống đó ngồi viết kiểm điểm cho tôi." Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động.
Sau đó, thầy còn cho mời phụ huynh lên gặp và nói chuyện.
Chả biết thầy nói cái gì mà sau khi về nhà bố con Minh đánh cho nó một trận rất đau. Hôm sau đi học mặt nó còn in dấu 5 ngón tay của bố nó.
Ngoài ra nó còn bị cấm đi chơi trong một tháng. Đáng sợ, quá đáng sợ. Lớp tôi từ đó đến giờ toán thầy Hùng liền im lặng đến đáng sợ, không ai nói gì chỉ có thầy giảng trò nghe, thầy hỏi trò trả lời, thầy gọi trò làm bài tập.
Tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến vụ khăn bảng bay nữa. Cũng từ đó, lớp tôi trầm lặng hơn vào tiết toán.
Cuối cùng hết ngày bị cấm vận, con Minh bắt đầu sung sướng vạch ra kế hoạch trả thù ông thầy toán.
Thầy tuy chưa già nhưng cũng không còn trẻ và vẫn chưa có vợ. "Đầu thì hói, miệng hơi hô đã thế lại còn xấu tính" con Minh trề môi đưa ra một câu nhận xét.
Nó đã chuẩn bị cho kế hoạch trả thù này từ lâu rồi, hai ngày nữa là thứ 5, thầy sẽ đi dạy cả ngày, tối lại còn dạy thêm nữa.
Haha đây là một cơ hội tốt để trả thù đây mà.
Chúng tôi đã bàn bạc chắc chắn với nhau. Vụ này gồm có con Minh chủ mưu, con Thảo con Vy là đồng phạm và tôi không liên quan nhưng đi xem trò vui thôi.
Chúng tôi đều muốn trả thù cho con Minh.
Chiều thứ năm chúng tôi có 2 tiết toán, Minh chờ lúc chuyển tiết 5 phút mà lấy chìa khoá nhà của thầy từ trong chiếc cặp da đen.
Vì tối nay thầy dạy thêm nên sẽ về nhà muộn, và chúng tôi có rất nhiều thời gian để làm việc đó.
Hết tiết 5, chúng tôi ra nhà xe lấy xe nhanh chạy về nhà con Thảo lấy đồ nghề rồi phóng xe nhanh về nhà ông thầy. Nhà đóng cổn kín mít, bức tương mọc đầy rêu.
Nhà có vẻ đã cũ. Con Minh cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Chắc chắn là không có ai ở nhà, nó liền lấy chùm chìa khóa nhà ra, thử từng chìa một.
Cuối cùng nghe được tiếng tách, nó nhẹ nhàng đây cửa đi vào.
Trong nhà trống vắng, chỉ có một bộ bàn ghế được kê ở ngoài cũng mọc rêu khắp nơi, chắc do để ngoài trời lâu ngày mưa mà không ai chùi rửa nên rêu có môi trường thích hợp để sinh sản.
Từng đứa một đi vào, con Minh đi trước tay cầm chùm chìa khóa bước đến sát cửa chính, nhìn thấy cái ổ khóa cũ kĩ liền không suy nghĩ mà cho cái chìa cũ nhất vào.
Lại nghe thêm một tiếng tách nữa, ổ khóa đã mở. Chúng tôi đi vào nhà, căn nhà này rất sạch sẽ và ngăn nắp khác xa trí tuởng tượng của bọn tôi.
" Tưởng nó sẽ giống chuồng heo, vừa bẩn vừa thối ai ngờ lại sạch sẽ như này chứ" con Vy lên tiếng xé tan bầu không khí kinh dị này.
Tôi lướt qua hàng ảnh trước mặt, nhìn thấy ông ta hồi trẻ, cũng không có trọc như bây giờ và có một đứa bé đang đứng cạnh.
Đây là một đứa bé trai chắc tầm 6,7 tuổi gì đấy. Tôi liền gọi bọn nó lại " Ê, lại đây coi nè. Có phải con của thầy không?"
Con Thảo đảo mắt qua rồi khẳng định lại một câu chác nịch " Chưa có vợ thì lấy đâu ra con chứ." Con Vy liền gật đầu phụ họa " Tao thấy Thảo nói đúng đó."
Tôi cũng không để ý nữa, mắt tôi liếc qua một tấm bằng khen "Trần Bảo Đông học sinh giỏi lớp 12A1" . A thì ra con của thầy học cùng trường với mình mà lại còn học rất giỏi nữa.
Nghe thấy tiếng con Minh gọi tôi không chú ý mấy cái này nữa mà đi vào xem nó làm.
Chúng tôi vào phòng tắm. Minh lấy ra từ trong bao tải một cái đầu man nơ canh có vài vệt đỏ trên mặt, tóc xõa ra, môi bị nó tô đến đen xì.
Con Vy vừa nhìn thấy cái đầu liền bụm miệng thét lên một tiếng kêu nhỏ. Bọn tôi tái mặt nhìn con Minh, nó chơi ác quá.
Tôi nhìn cái đầu ma nơ canh, khóc không ra nước mắt nhìn con Minh lựa lời khuyên bảo nó.
" Minh, đừng lấy cái này hù thầy, mày dùng cái này dọa, lỡ có chuyện gì thì mày tính sao đây? Thầy cũng lớn tuổi rồi, bị mày hù cái này không chừng lên cơn đau tim mà xỉu thì không ai cứu được đâu."
Coi như nó nghe cũng thấm, suy nghĩ kĩ một hồi nó quyết định không chơi cái này nữa mà chuyển sang cái khác. Nó đi khắp nhà xem xét để coi có gì dùng được không.
Đầu tiên, nó lấy băng keo đen dán hết ở bên ngoài cửa sổ, tiếp theo nó dùng hai hộp sơn màu đỏ quét lên phần cửa sổ ở phòng tắm.
Nhìn từ bên trong rất giống máu dính trên cửa.
Còn ở hai cửa sổ chính trước nhà nó dùng một tấm dán hình người màu đen dán lên trên cửa sổ, chỉ cần có đèn xe đi qua hìn nhân này sẽ giống như có người đang đứng ở ngoài cửa. Ai da, con nhỏ này, nó thật độc ác.
Thiện tai, thiện tai.
Xong xuôi, cả lũ kéo nhau ra về. Vừa ra đến cổng đang khóa cổng lại thì có tiếng kêu lên "Ăn trộm hả?" Tất cả chúng tôi đồng loạt nhìn về phía tiếng kêu lên lúc nãy, lòng tràn đầy lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top