Phần mở đầu

Will be alright! Calm down…. Little girl…. I was always you… I love you….

Trên con đường nhỏ dẫn đến ngôi biệt thự sang trọng, trời mưa tầm tã, tối khuya,thân hình một cô gái bé nhỏ run rẩy thất thểu bước đi trong đêm mưa lạnh giá. Cô vẫn là đang suy nghĩ, vẫn là đang trầm tư và vẫn là đang không hiểu. Cô không hiểu tại sao mình lại thất vọng đến thế…. Đúng là ngày xưa cô đã từng yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng hắn chẳng những không chấp nhận còn giễu cợt tình cảm của cô. Khi ấy cô tin rằng cô sẽ cảm hóa được hắn, khiến hắn yêu cô…nhưng cô không làm được vì hắn đã làm chuyện khiến cô tưởng như cả một đời không thể yêu hắn thêm lần nào, cô biết cha mẹ cô làm việc có lỗi với hắn, có lỗi với tổ chức và biết ngày này sẽ phải đến, nhưng cô không chấp nhận được sự thật này. Cô đã nhận ra một điều, cô và hắn không đội trời chung, cô buông tay, cô muốn bảo vệ trái tim đang không ngừng rỉ máu của mình, cô muốn phục hồi nó.Cô không tin nó xảy đến với cô nhưng đã quá muộn…. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không nhuốm bẩn, một cuộc sống nhàn hạ hơn. Đáng lẽ cô phải hận hắn, đáng lẽ cô phải vui mừng khi hắn chết, đáng lẽ phải như vậy nhưng tại sao cô lại đau lòng đến thế. Sao tim cô đau đến như vậy như có hàng ngàn mũi đâm từng chút, từng chút một đâm nát trái tim cô không một chút thương tiếc. Cô thật sự không ngờ hận lại có thể thành yêu….cô bao lâu nay núp dưới bóng hắn, được che chở, được bảo vệ dưới cánh tay hắn. Hắn là một người đàn ông đáng để cô gửi gắm cả đời. Đáng tiếc hắn là người hại chết cha mẹ cô, hại cả dòng họ nhà cô một người cũng không sót, chỉ còn giữ lại một mình cô. Cô không hiểu tại sao hắn hại cha, mẹ cô chết thảm như vậy lại còn tiếp tục hành hạ cô, sao không để cô theo cha, mẹ đoàn tụ? Cô tự giễu mình, hắn yêu cô sao? Lại lần nữa cô khinh bỉ chính bản thân mình cô đang suy nghĩ gì thế này, nhưng nếu được như vậy cô cũng mong, rất mong bởi vì cô đã trao hết cho hắn: linh hồn lẫn thể xác. Cô bây giờ đã chấp nhận một điều cô yêu hắn, cô chưa bao giờ quên hắn- chuyện ngỡ như cô đã chắc chắn từ bao lâu nay rồi. Cô yêu Dương Hàn. Cái tên hắn nghe qua rất ấm, rất an toàn, nhưng con người hắn không như vậy, lúc nào cũng lạnh như băng, cô chưa bao giờ thấy hắn cười. Cô cũng nhận ra rằng bao nhiêu năm qua cô cũng không hề cười, cô đánh mất nụ cười rồi chăng? Nặn ra nụ cưới giả tạo cô đi tiếp vào trong nhà, bây giờ ngôi nhà lớn như thế này không có hắn cô biết làm gì đây, phải làm sao bây giờ? Đưa tay sờ lên bụng cô nói với con của mình: “Con à, mẹ phải làm gì đây?”, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô òa khóc, giọt nước mắt nóng hổi mặn chát, cô ngất xỉu….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: