Chương 1: Cuộc sống
Chương 1: Cuộc sống
Năm năm sau, Provence-Pháp…
“Mẹ, mẹ ơi!”- một cậu bé tầm bốn tuổi xinh đẹp tức tốc chạy vào nhà khoe với mẹ chiến lợi phẩm của mình. Mái tóc bù xù nâu nâu, đôi mắt tròn xoe ươn ướt, một vẻ mị hoặc toát ra dù còn nhỏ nhưng cậu bé này đã được xác định chắc chắn là một mĩ nam.
“Tiểu Quang, chạy chậm thôi con” người phụ nữ đứng gần đó xinh đẹp động lòng người - mẹ của Bạch Quang tiến gần đến. Bạch Ly bế con lên: “Có chuyện gì vậy con trai?” rồi cô nở nụ cười ấm áp. “Mẹ, mẹ xem” bàn tay tròn trĩnh múp míp giơ lên đưa một chùm nho cho cô: “Mẹ xem Tiểu Quang có giỏi không? Tiểu Quang hái nho tặng mẹ, Tiểu Quang đã lớn rồi có thể phụ mẹ nên mẹ cho Tiểu Quang giúp mẹ nhé!” cái miệng chúm chím phun cả tràn dài làm Bạch Ly im bặt cô chỉ biết cười trừ. Ai bảo cô vài ngày trước nói với cậu nhóc tinh ranh này rằng con còn nhỏ không được động lung tung sẽ làm hư đồ của mẹ không ngờ… Mà khoan đã mặc dù cây nho không cao lắm nhưng mà làm sao cậu nhóc này có thể hái một cách lành lặn như thế… Thấy vẻ nghi hoặc của cô một dáng người đàn ông núp đâu đó nãy giờ mới ló mặt ra: “Tiểu Quang ra đây với chú nào!” Cao Vân cười toe toét vẫy vẫy tay với cậu bé. Nhảy xuống khỏi tay mẹ Bạch Quang nhảy vào lòng của chú Cao: “Chú Cao hình như mẹ cháu không thích”. Bạch Ly hắn giọng: “Là anh giúp nó?” Cao Vân nhìn cô với vẻ mặt lúng túng, cười cười. Bạch Ly không nói gì quay lại tiếp tục làm công việc của mình.
Buổi tối, trong căn phòng ấm áp, Bạch Ly ngồi bên cửa sổ nhấm nháp ly rượu mình vừa rót ra trầm tư suy nghĩ. Đã năm năm rồi kể từ khi anh mất, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện trong năm năm đó. Sau nghe tin động trời năm ấy những cổ đông trong trong công ty không cho cô quản lý cũng như được hưởng tài sản gì. Cô lúc đó như tưởng chừng đường cùng, không ngờ cô lục ra giấy tờ căn nhà cô đang ở là đứng tên của cô, cô sững sờ,công ty không thể lấy được anh cũng đã mất, cô buộc phải bán căn nhà đi lấy tiền để đến xứ Provence xa xôi này sinh sống, nơi đây cô gặp được Cao Vân. Anh ta là con lai, là con một trong gia đình giàu có, nhà anh ta là trang trại rượu, chuyên sản xuất rượu nho nổi tiếng tất nhiên anh ta là tổng giám đốc. Khi đến đây cô mua một căn nhà nho nhỏ, rồi xin việc làm trong trang trại của anh, cô mang thai lại không thể làm việc nặng cùng lúc đó anh cũng đang ở đây. Thương hai mẹ con cô anh trợ cấp, giúp đỡ cô rất nhiều từ khi đến đây, cho đến khi cô sinh Tiểu Quang. Tiểu Quang vừa sinh ra kháu khỉnh, bám riết lấy Cao Vân anh ta cũng rất thích Tiểu Quang hai chú cháu hình thành mối quan hệ từ đó. Cho đến tận bây giờ, hồi anh chưa mất cô được học một khóa kế toán nên được nhận làm cho trang trại của nhà họ Cao. Cô vẫn ở Provence, Cao Vân cũng dọn đến ở gần nhà cô. Mọi người ngạc nhiên rằng khi ấy ông chủ của họ rất ít khi về đây nhưng bây giờ lại dọn hẳn về đây sống. Cô lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm, cô không có thời gian. Chăm sóc cho Tiểu Quang đến nay nó đã được bốn tuổi, đến tuổi đi học nhưng lúc nào cũng quấy khóc đòi mẹ một mực không chịu đi học, khiến cô đau đầu không thôi. Cũng nhờ có Cao Vân anh ta giúp dụ dỗ được Tiểu Quang đi học, thằng bé này quấy vậy thôi chứ một khi nó thích thì nhất định sẽ không buông. Điển hình là bữa vừa rồi, cô đến đón nhưng nó nhất quyết không về vì đang bận chơi với một cô bé khác. Cô đành ngồi chờ cho đến khi cô ấy về mới đưa Tiểu Quang về nhà được. Sau đó, cậu bé còn cằn nhằn: “Mẹ sau này không cần đón sớm như vậy” làm cô dở khóc dở cười. Vài ngày trước còn khóc không chịu đi học bây giờ lại không muốn cô đón sớm. Thằng bé này không hổ danh là con anh… những kí ức ngọt ngào cùng nỗi đau hòa quyện cùng mùi rượu thơm nồng mang Bạch Ly chìm vào giấc ngủ…
Cùng lúc đó, New York- Mỹ
“Rầm” một tiếng đập bàn thật mạnh xuống xé tan không khí im lặng.
“Tại sao lại không tìm ra?”- Dương Hàn nói giọng cao vút, đôi mắt không kìm chế toát lên vẻ giận dữ
Thuộc hạ của hắn run rẩy đến gần
“Xin Dương tiên sinh bớt giận, thuộc hạ đã lục tung khắp đất nước nhưng vẫn không tìm thấy Bạch tiểu thư”. Từ trên cao, hắn ném cái nhìn sắc lạnh nhìn xuống thuộc hạ, nói mang theo hơi lạnh từ bắc cực đến “Lục tung cả thế giới cho tôi bất chấp như thế nào cũng phải tìm cho ra”
“Vâng ạ”- một đám thuộc hạ trả lời sau đó lục tục đi ra ngoài.
Một mình trong văn phòng lạnh lẽo, Dương Hàn ôm trán kể từ ngày anh bị hãm hại đến nay cũng đã tròn năm năm rồi, anh vẫn không có tin tức của cô. Anh bị bắn, mất máu nhiều quá nên anh ngất đi, tưởng mình đã chết. Lúc tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong căn phòng ấm áp, ngồi bên giường anh là một cô gái, khẽ động anh nhíu mày đau đớn. Cô gái thấy anh động thì tỉnh hẳn
“Anh tỉnh rồi sao?”
“Cô là ai?”- anh cất giọng yếu ớt
Đưa anh ly nước cô gái nói:
“Tôi đi làm về thì thấy anh đầy máu me nằm ngay trước cửa nhà, hên cho anh tôi là một bác sĩ trẻ tuổi tài năng chứ nếu không anh đã chết lâu rồi. À tôi xin giới thiệu với anh tôi tên Cố Nhân”
“Một cái tên đặc biệt”- anh mở miệng
“Đúng vậy”- nói rồi Cố Nhân cười toe toét “Anh tên gì?”
“Dương Hàn”- nói rồi anh thiếp đi
Sau đó anh ở lại nhà cô gái này. Cố Nhân ở một mình nên có lẽ anh cũng không có gì trở ngại, sau khi cô ấy biết tình hình của anh cũng đã cho anh tá túc một thời gian để tịnh dưỡng. Khi đã khỏe hẳn, bên ngoài cũng yên ắng dần anh mới liên lạc cho một vài người thân tín ngày trước giúp đỡ anh quay về. Lập ra một kế hoạch hoàn mĩ cùng với sự giúp sức của mọi người anh nhanh chóng tìm ra thủ phạm hãm hại mình, cũng rất nhanh sau đó khôi phục lại địa vị của mình trong giới hắc- bạch đạo anh nhanh chóng tìm cô nhưng đã không thấy.
Anh lồng lộn lên như con sư tử làm tất cả mọi người khiếp sợ. Anh tìm cô mãi, điên cuồng tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có, năm năm qua anh sống trong sự dằn vặt đau khỏ. Giá như ngày xưa anh đối xử tốt với cô một chút cô đã không hận anh, giá như anh cẩn thận một chút không để chính mình bị hãm hại, giá như anh cho cô biết anh từ sớm đã yêu cô, giá như và giá như như thế cô sẽ không hận anh mà sẽ yêu anh...
“Bạch Ly ơi em đang ở đâu?”- uể oải anh dựa người vào thành ghế ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top