chương 3: ghen tuông có ích gì?

Ngày 20/12, Anh đến trường với một tâm trạng thoải mái, vo lo vô nghĩ. Nhưng đùng một phát, cái My-người yêu cũ của thằng Trường hồi lớp 6 (ủa, l6 đã yêu r:)?), nhìn nó khá là xinh, người cao ráo, trắng trẻo. My đến ngồi cạnh Phương: "ê này, có phải thằng Trường thích mày không?"
"Hỏi chấm, mày nói cái đell gì vậy?" Phương bất ngờ, nó tưởng thằng Nguyên nói cho My biết.
Nhưng không, nó đáp lại giọng tỉnh bơ: "thật mà, tao thấy nó nhìn mày suốt, nó còn hay nhắc đến mày nữa"
"Vainho, thằng Trường thích mình mà lắm đứa biết thế? Sao mỗi mình không biết?"Phương nghĩ thầm.
Vào lớp, Phương thấy cô bạn cùng lớp tên Thy -bạn thân của My, đến trước mặt Trường, nó ghé tai thằng Trường nói gì đó. Thằng Trường giật mình: "mày bị điên à? Có bị dở không đấy, thôi đi đi" bằng cái giọng cười cười. Phương thấy lạ, nó hỏi thằng Trường nhưng nó không trả lời, còn bảo: "mày biết cái gì mà hỏi", đm lại còn cười nữa chứ?!!, trên đầu nó giờ có cái hỏi chấm to đùng ở trên. Nó cay, phải, cay lắm, Trường của nó mà. Khoan, đếch phải, Trường không là của Phương, nó với Trường đã là gì của nhau đâu. Nhưng sao nó vẫn có cái cảm giác lồng lộn trong người thế nhỉ. Nó ghen à? Gì chứ, sao nó phải ghen, chả có ích gì, ghen để làm gì? Đầu óc Phương giờ đây rối tung lên hết cả, nó cứ nghĩ, cứ nghĩ hết cả buổi sáng chả học được cái gì.
Về nhà, Phương xách cái balo lên tầng, nó mở điện thoại lên stalk nick phở bò thằng Trường, sao lại thế, tại nó chú ý đến Trường à? Ai mà biết được? Nó vẫn cay, chả thèm ăn uống gì, nó nhắn một mạch cho Nguyên. Thằng Nguyên nhạt lắm, toàn trả lời cụt lủn, hầy, nó chả làm gì nữa. "Giờ chỉ có ngủ là tốt nhất", nghĩ thế, Phương leo lên giường đắp chăn, ngủ, thế thôi.
Chiều nó dậy, nay được nghỉ, nó lôi máy tính ra, vào Liên Quân định chơi 1 trận, nó thấy thằng Trường cũng đang onl, thằng cha đấy mời nó vào, nó nghĩ một lúc rồi chấp nhận lời mời, trong trận, nó làm sp cho thằng Trường. Phương nghĩ cái quái gì không biết, một lần hẹo, rồi lại 2 lần, 3 lần, nó vẫn cay Trường à? Đâu phải, chắc do nó mới ngủ dậy, chưa đủ tỉnh táo thì đúng hơn. Hết trận, Phương nhắn với Trường kêu mệt rồi vất điện thoại vào một góc, lôi tập đề toán ra làm.
Làm được vài phút thì điện thoại nó cứ réo lên "chết moẹ, lại quên ko tắt thông báo" nó xoay người lại cầm điện thoại lên, là Trường nhắn. Nó nhìn một hồi, thôi kệ đi, tắt thông báo.

Phía bên kia, Trường không biết Phương bị làm sao, nó lo lắng quá trời, 

"Phương bị làm sao vậy, sao lại kêu mệt? nó bị ốm à? sao nó cộc cằn quá vậy?"

Nó nhắn liền lúc mấy chục tin nhắn làm Phương phải tắt thông báo đi. Đến 8h tối, cái Phương vừa ăn cơm xong, bố mẹ nó phải đi mua đồ để chuẩn bị về quê, con bé em thì đi học thêm tận 9h mới về, bây giờ chỉ có nó ở nhà một mình. Ngồi đọc truyện một lúc, nó chán quá mới mở đt lên xem. Trời má, 49 cái tin nhắn từ Trường?!! Đùa nhau à, sao thằng này kiên trì vậy? Nào là "m bị sao vậy", rồi "sao m cọc vậy", "m ốm à?"....bla bla. 

Phương nghĩ hồi lâu rồi nhắn cho nó: ":))?"

"sao m không rep tin nhắn t?"

"t đâu có rảnh như mày?==" 

"thì ít nhất cũng phải nhắn một cái chứ"

==''

"m sợ t bị làm sao à==?"

"có cc, t sợ mai m ko đi học được thì ko chỉ bài t thôi, mai có tiết ktra mà"

"ờ"

Ô, lý do hợp lý vcl:-()

Hôm sau, tiết kiểm tra Toán có 15 phút thôi, mà toàn bài dễ, thế nên thằng Trường không nhất thiết phải hỏi, nó tiếc nguây nguẩy, "chán ghê":(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top