Chương 3: Mẫu ảnh nhiều năm của Thiên Hoàng

"a Giao."

"Dạ?"

"Sản phẩm tháng này bán chạy hay không lại nhờ đến một phần công sức của em rồi."

"Chị Diệp quá lời rồi ạ. Do nhà thiết kế làm sản phẩm tốt thôi ạ." 

'Mẫu sản phẩm mới ra năm nay của tập đoàn Thiên Hoàng mang tên Moon Love với người đại diện mẫu ảnh là LN_ Một mẫu ảnh nhiều năm của Thiên Hoàng, cô gái với biệt danh: Chiến thần sold out trong vòng 30s' 

Loạt ảnh được đăng tải khiến giới mộ điệu trầm trồ người dân cũng rất thích đặc biệt là giới trẻ. Sản phẩm sau một ngày ra mắt đã bán được 100.000 đơn và còn bị sập web đặt hàng.

Tất cả sản phẩm thời trang vừa ra mắt của Thiên Hoàng đều sold out trong một ngày, lợi nhuận thu về rất lớn. Công lao của cô cũng không nhỏ, sau khi chụp hình xong thì cô nhanh chóng trở về phòng nghiên cứu làm việc cùng mọi người.

"Chủ tịch đây là những mẫu thời trang LN đã chụp xong."

"Em ấy đâu rồi?"

"LN đã về phòng nghiên cứu rồi ạ."

"Được rồi, cô đi làm việc đi." -Anh cầm sấp ảnh xem từng tấm thật kỹ, trên môi nở nụ cười mà lâu rồi chưa xuất hiện... 

'Cả nhà chọn đi để em lấy ạ.'/ Q.G đã gửi 1 ảnh và tin nhắn. 

-Cho chị kimpap chiên + coca- @Hải An 

-Anh cá hồi ngâm tương + 7up-

....

Mọi người lần lượt chọn món, sau khi lấy đồ cho mọi người xong cô mới đi tìm đồ ăn của mình. Tìm quanh khu siêu thị cuối cùng cũng tìm được hộp bánh bông lan trứng muối cuối cùng. Chỉ tiếc là khi cô vừa cầm lên đã bị một người con gái ăn mặc loè loẹt như chim công giựt mất hộp bánh. 

"Ơ, em lấy trước mà."

"Tôi là chủ ở đây."

"Nhưng mà...."

"Liza"

"Anh Quân, con bé này đòi hộp bánh của em." -Liza nghe anh gọi thì dặt dẹo kể tội cô, nhìn thấy cô anh cũng hơi bất ngờ nhưng không phản ứng gì ra mặt.

"Chào chủ tịch." 

"Ừ."

"Ủa nhân viên tập đoàn của anh à?"

"Nghiên cứu sinh." 

"À, xin lỗi cô hộp bánh này tôi lấy trước rồi." - Liza cầm lên rồi kéo anh đi luôn, cô đứng đó nhìn hộp bánh của mình bị người khác cướp đi mất đành đi kiếm bánh khác ăn tạm cho qua bữa....

"Tôi phải làm gì với em đây? Mười năm rồi em không nhớ gì đến tôi sao?" -Anh ôm cô trong lòng thầm nghĩ. Nhà anh và nhà cô vốn quen biết nhau từ rất lâu, ông nội hai bên gia đình đã hứa lớn lên sẽ để anh và cô lấy nhau. Sau này nhà anh phải chuyển về Trung Quốc nhà cô vẫn ở lại Việt Nam, cô là người gốc Việt còn anh là người gốc Hoa. 

Cô nằm trong vòng tay anh mà nóng quá cựa người muốn rời, anh thấy cô vã mồ hôi thì vội lau đi tay với điều khiển bật điều hoà xuống thấp hơn. Lúc này cô mới yên tĩnh nằm ngủ trong vòng tay anh...

"Quỳnh Giao, sữa đậu và bánh quẩy của em này."

"Em muốn ăn phở bò gà cơ, em thèm quá." - Cô nhận lấy túi đồ ăn sáng từ Hải An nhưng mà gào thét món khác, cô quá nhớ Việt Nam rồi. 

"Cố ăn đi, sắp kết thúc kỳ nghiên cứu này rồi sẽ trở lại trường học rồi em sẽ có thời gian hoyyy."

"Dạ." - Cô đáp lại một cách chán nản nhưng vẫn cố ăn hết đồ ăn sáng Hải An chuẩn bị cho mình, ăn xong hai người tiếp tục đến phòng nghiên cứu để làm việc... 

"Lần nghiên cứu này khá tốt, việc đưa sản phẩm chức năng có thành phần là thảo mộc thiên nhiên đến tay người tiêu dùng giúp tăng khả năng đề kháng chống bệnh sốt virus là khả thi." -Thư ký Diệp nói thay lời của anh: "Những sinh viên sau đây sẽ được giữ lại làm việc tại Thiên Hoàng." - Thư ký Diệp mở quyển sổ nhỏ ra rồi đọc: "Mã Tiểu Lục, Vũ Hải An, Văn Á Hiên, Ngao Tống, đó là những người sẽ được giữ lại làm tại tập đoàn." 

"Được rồi tan họp, những ai không được ở lại thì chuẩn bị đồ đạc chiều nay sẽ có xe đưa các bạn về trường tiếp tục việc học." - Nói xong thư ký Diệp cho mọi người giải tán, anh và thư ký của mình cũng rời đi nhanh chóng vì còn có cuộc họp cổ đông.

/---------------------------------------/

"Hoa khôi của viện công nghệ kìa, cô bé đó xinh thật." 

"Năm nay khéo viện Công nghệ lại giật giải hoa khôi của trường cũng nên."

"Xinh thế kia cơ mà, vote của tớ sẽ dành cho em ấy."

"Tớ cũng vậy." 

Ngọc Hoa đang đi với bạn được câu chuyện của mấy nam sinh thì không khỏi khó chịu vì trước đây cô chính là á khôi chỉ sau một bạn bên viện ngoại ngữ. Năm nay bạn nữ đó đi du học Nga nên cô đang nắm chắc phần thắng trong tay sẽ giật được danh hiệu hoa khôi vậy mà lại mọc ra cô ngáng đường.

'Chà chà, được nhiều người chú ý quá nhỉ? Đàn em."

"Chào chị."  - Cô chào một cách xã giao rồi rời đi nhưng Ngọc Hoa đâu dễ tha cho cô gọi cô lại để nói chuyện nhưng cô lơ đi và cứ tiếp tục đi. Ngọc Hoa đuổi theo đằng sau nhưng càng gọi cô càng làm lơ, thấy mọi người chú ý đến nên Ngọc Hoa mới không gọi cô nữa để cô được yên ổn...

"Bộ hôm nay xinh gái thế? Xin in4 đê để bạn mua." 

"Tí gửi cho nhé, nhiều đồ xinh của hãng này lắm lại rẻ nữa."  

"Âygu hoá ra đồ trên người là đồ rẻ tiền hàng chợ à? Chúng tôi lại tưởng là hàng hiệu." - Ngọc Hoa vẫn không buông tha cho cô, vẫn trì triết cô đủ đường. Cô coi như điếc nhưng bạn cô lại không chịu được phản bác lại: 

"Ủa hàng chợ hay hàng cao cấp thì cũng là đồ mặc trên người, đẹp là được quan trọng cao cấp hay không à? Bạn có tiền bạn mua đồ cao cấp chúng tôi nghèo chúng tôi dùng hàng chợ được chưa? Nhiều chuyện vãi ***" 

"Cô...."

"Giáo sư Tô vào." - Nghe mọi người hô thì Ngọc Hoa cùng đồng bọn nhanh chóng chạy về chỗ của mình, ôm theo cả cục tức. 

"Hôm nay chúng ta sẽ học về ứng dụng công nghệ vào qua trình lên men thực phẩm." - Giáo sư Tô vào lớp, sau khi điểm danh thì bắt đầu bài giảng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top