Chương 2: Cô là gì của anh?

"Sao em mua nhiều thế?" 

"Em tặng cho chủ tịch đó."

"Con bé này đừng nói là bị chủ tịch hớp hồn rồi đấy nhé." 

"Em thì cứ giàu có nhiều tiền là thích thôi, đẹp xấu không quan trọng." - Cô trêu Hải An nhưng không biết rằng anh vừa lúc đi ngang qua và nghe thấy hết. 

"Chú Quân."

"Có chuyện gì? Tôi đã nói với em đừng gọi tôi là chú." 

"Hì hì, em mới mua chút bánh ngọt cho chú nè."

"Tôi không thích đồ ngọt." - Anh vẫn chú tâm vào màn hình máy tính mà không liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

"Nhưng mà..."

"Mau ra ngoài." - Anh quát lớn cô liền vội vàng chạy ra ngoài hộp bánh ngọt vẫn để ở đó, cô nói với mọi người cô mua nhưng thực ra cô đã kỳ công làm cả đêm...

"Em cắm rễ ở phòng nghiên cứu 4 ngày rồi không định về nghỉ ngơi à?" - Hải An vỗ vai cô hỏi.

"Lát em về, em sắp xong rùiii."

"Con bé này không cần phải liều mạng thế đâu, chúng ta có 1 tháng cơ mà."

"Em muốn về sớm, thấy ở đây không dui lắm." 

"Được rồi, bé của chị sẽ được về nhà sớm thôi yên tâm đi nè." 

/--------------------------------------------------------------------------------/

"Sản phẩm từ thực vật? Ý tưởng này cũ rồi, rất nhiều nơi người ta cũng đã sử dụng." - Anh nghe báo cáo sau một tháng của m.n thì đều lắc đầu không đồng ý. 

"Nó không hề cũ, những sản phẩm từ thực vật đều luôn là chủ đề nóng, được mọi người quan tâm." -Cô không sợ gì mà đứng dậy phản bác lại lời nói của anh: "Chủ tịch Hoàng, vốn dĩ anh biết sự quan trọng của việc này tại sao lại gây khó dễ? Sản phẩm làm từ thực vật tự nhiên không hề sai." 

"Lý Ngọc Quỳnh Giao, mau ngồi xuống." - Ngọc Hoa hét cô, khiến cô ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời vì cô ta lớn tuổi hơn cô. Nhìn vẻ mặt ấm ức khi bị quát của cô không biết sao lòng anh thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, anh cho dừng cuộc họp bắt mọi người về nghiên cứu lại vì nếu lần này không thành công thì coi như việc thực tập của mấy người năm 4 sẽ thành công cốc. 

"Cô muốn chúng tôi không được tốt nghiệp đúng hạn sao?" -Ngọc Hoa chặn cô lại chất vấn nhưng cô chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi để lại cô ta ngậm cục tức trong lòng. 

"Chị ơi đi thôi."

"Uầy, Quỳnh Giao em thật sự rất gợi cảm đấy."

"Đi thuii nào, em nôn đến bar lắm rồi, cả tháng qua cứ chui trong phòng nghiên cứu em sắp thành thực vật đến nơi rồi." - Nói xong cô liền kéo Hải An đi, Hải An cũng đâu có vừa dáng người cô đúng chuẩn siêu mẫu nóng bỏng lại khoác trên mình chiếc váy đỏ ngực khoét sâu càng khiến Hải An mê hoặc lòng người....

"Này nghe nói Quỳnh Giao đang làm nghiên cứu sinh ở tập đoàn?"

"Đúng vậy, anh biết em ấy?" 

"Nghe Hải An nhắc đến em ấy nhiều nên riết cũng nhớ luôn."

"Thay vì thế, anh về quản lý tập đoàn đi."

"Thôi, anh có đam mê của anh rồi em cứ tiếp tục quản lý đi nhé." 

Hai anh em đang nói chuyện bỗng bị tiếng ồn của mọi người gây chú ý, hai người nhìn về hướng phát ra tiếng hú hét thì đập vào mắt là hai thân ảnh nóng bỏng đang nhảy múa trên sân khấu. Không mất quá lâu để Thiên Dương nhận ra người trên sân khấu là ai. Vội vàng cầm áo khoác phi lên sân khấu, quấn chiếc áo quanh người Hải An

"Ơ..."

"Bảo bối, em dám trốn anh đến đây? Còn ăn mặc như vậy để xem hôm nay ông đây chơi chết em như thế nào."

"Ơ này... aaa." - Hải An không kịp vùng vẫy đã bị Thiên Dương bế thốc lên ôm rời khỏi quán bar Ánh Sáng. Còn lại Quỳnh Giao trên sân khấu đang say khướt nhảy múa, đám đàn ông bên dưới nhìn cô với vẻ mặt đầy thèm khát. Có người đã nhịn không được mà tiến lên ôm lấy cô. Cô nàng không biết gì vẫn dựa dẫm vào người đàn ông đó. Anh nhìn không nổi liền đi lên đẩy tên đàn ông kia ra bế cô đi về. 

Trên xe cô say hát hò la hét khiến anh đau đầu nhưng không tài nào ngăn cô lại được. Lái xe thật nhanh về chung cư nơi anh ở. Đặt cô nằm trên giường, anh lấy khăn lau mặt tay chân cho cô. Lúc này mới để ý đồ cô mặc quá khiêu gợi, vội kéo chăn lên che đi nhưng cô vì nóng mà đạp chăn ra. 

"Giao Giao, em còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ ăn em sạch sẽ đấy." - Anh kìm nén lửa nóng trong người kéo chăn lên cho cô rồi bật điều hoà xuống 16 độ mới khiến cô ngoan ngoãn nằm trong chăn ngủ. 

Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy đầu đau nhức nhưng khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh ở trước mắt mình thì cô hoàn toàn tỉnh táo cơn đau đầu cũng bay mất. Cô sợ anh tỉnh nên không dám cử động đến thở cũng không dám thở mạnh. Thấy anh có dấu hiệu tỉnh cô vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh thấy cô vẫn ngủ thì nhẹ nhàng rời giường đi vệ sinh cá nhân xong mới đi nấu đồ ăn sáng. Sau khi anh rời đi thì cô mở mắt, nhìn xung quanh thấy căn phòng này chắc chắn không phải ở ký túc xá của tập đoàn. Chắc nhẩm hôm qua anh đưa cô về nhà của anh, nghĩ đến đây cô bịt miệng tránh để mình hét lớn. 'Mình thật sự đã được ngủ với chủ tịch sao? Adu, bước tiến lớn ghê.' 

"Tỉnh rồi sao?"

"Chú...Chủ tịch."

"Khi không có ai thì không cần gọi tôi là chủ tịch." 

"Dạ vâng." 

"Mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng." -Anh để một bộ đồ ra cho cô sau đó quay người rời đi, cô lấy đồ anh chuẩn bị rồi chui tọt vào nhà tắm, khoảng 30 phút sau thì cô đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn ăn. Hai người ăn sáng trong im lặng, ăn xong anh mới nhắc nhở cô:

"Từ sau không được đến mấy chỗ như hôm qua, con gái nhỏ tuổi như vậy đã biết đến những nơi đó rồi."

"Em đi giải khuây một chút thuii mà chú."

"...." - Anh không đáp lời đứng lên dọn dẹp sau đó cầm cặp tap đến tập đoàn, cô cũng vội vàng đi theo anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top