1. mượn nợ (h nặng🔞)
chiều tà, khi mọi người đã bắt đầu trở về nhà và nghỉ ngơi, thì có một yongbok với nét mặt lo lắng tột độ, hướng mắt về người bà đang nằm bất động ở phía bên kia tấm kính. cậu thật sự không thể tưởng tượng được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra khi bà không còn nữa. đến bố mẹ lúc nhỏ cũng chẳng biết mặt mũi nên giờ đây cậu chỉ có một mình bà thôi. mà, tiền viện phí như giá trên trời. yongbok bây giờ không khác gì người bị ép vô nước đường cùng, có khi cũng sẵn sàng làm cả chuyện phi pháp để đạt được thứ mình muốn.
bỗng cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi lặng lẽ rời đi. khoảnh khắc cậu xuất hiện trước cổng bệnh viện cũng là lúc một chiếc xe porsche màu đen sang trọng vừa dừng lại trước mặt, đón yongbok lên xe và mất hút.
trong một căn phòng sang trọng được bố trí những nội thất mà có lẽ những người có hoàng cảnh như yongbok sẽ không bao giờ sở hữu được. tại phía bàn làm việc, có một người đàn ông đoán chừng ba mươi, gã vẫn ngồi trầm ngâm mà nhâm nhi tách trà trên tay, trước khi bị cắt ngang bởi âm thanh đẩy cửa từ phía bên ngoài.
hắn là hwang hyunjin - người từng thổ lộ tình cảm của mình cho yongbok, đồng thời cũng là giám đốc của công ty mà cậu từng làm việc cách đây khá lâu.
yongbok từ bên ngoài chạy thẳng vào mà không cần một sự cho phép nào từ người bên trong. cũng do chiếc lồng ngực cứ phập phồng liên tục vì đã vận động quá nhiều, hắn đành không trách móc.
"nhà chú rộng thật đấy!"
hyunjin nghe thấy thế thì cười mỉm một chút rồi ra hiệu cho cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn. sau khi đã vào thế sẵn sàng, cậu mới hít một hơi thật sâu rồi nói: "bà của tôi đang bệnh nặng và cần gấp năm triệu, chú làm ơn giúp tôi với. tôi hứa sẽ trả lại cho chú.."
hắn vẫn bày ra một nét mặt lạnh cũ, nâng tách trà vẫn còn dở mà uống hết một hơi.
"khi nào sẽ trả? một tháng?"
yongbok bắt đầu cau mày mà phản bác lại.
"chỉ một tháng thì sao tôi gom đủ tiền trả cho chú được, vừa phải thôi chứ!"
"chúng ta không thân đến độ..tôi phải để em thong thả trả nợ đâu, nên biết phép tắc một chút đi."
cậu im bặt một lúc, bắt đầu hối hận vì cái lần từ chối hắn một cách thậm tệ ngay trước mặt mọi người tại chỗ làm việc. chắc hắn đang dằn mặt cậu nhỉ?
"nếu không chịu thì thôi vậy, em hãy về đi."
hắn chậm rãi đứng dậy, ung dung rời khỏi tầm nhìn của nọ trong khi ra lệnh người để tiễn yongbok.
cùng lúc ấy, mắt cậu dường như bị hàng ngàn hạt cát bay vào mà đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi. ngay lúc hắn vừa đi ngang qua, cậu liền quỳ thụp xuống và ôm chân hyunjin, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của hắn và người ở bên ngoài đang dổ dồn về phía mình.
"chú muốn gì cũng được, chỉ xin chú hãy cứu bà của tôi thôi...xin chú đấy!"
thật mà nói, cậu cũng có chút hảo cảm với hắn khi mà giữa hàng ngàn người thì chỉ có cậu là được nhận sự ưu ái trong công ty. chỉ trách là cậu không thuộc tầng lớp ngang hàng với hyunjin. nếu quen nhau, hắn cũng có thể bị đánh giá và dè bỉu rất nhiều khi mà quen một đứa mồ côi như cậu.
hyunjin như nghĩ ngợi gì đó rồi ra hiệu cho người kia ra ngoài và khóa cửa lại.
"gì cũng được sao?"
bắt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu liền gật đầu lia lịa, chấp nhận số phận nếu mà hắn có muốn giết chết cậu thì cũng phải đành. hết cách rồi.
hyunjin nhìn lấy cậu với ánh mắt đau xót vô cùng rõ ràng, hắn đưa lấy bàn tay dài thô ráp mà miết nhẹ lên chiếc cằm nhỏ kia, theo kiểu ái muội nhất có thể. mà, những câu điệu trầm ấm hắn đang nói tiếp theo cũng gợi tình không kém.
"tôi muốn em, có được không?"
"chú-" - yongbok như xong muốn sởn cả da gà rồi, một cách độc lạ để khiến người khác bất ngờ.
không để cậu nói hết lời thì tên kia đã lao vào chiếm lấy đôi môi của cậu. không thô bạo nhưng cũng không hời hợt. cái cách hắn cuống lấy môi lưỡi của cậu đều vô cùng uyển chuyển, khiến cậu đê mê đến nổi quên mất bản thân đang bị bế lên từ lúc nào. đặt cậu xuống chiếc giường lớn, đôi mắt hắn đăm đăm vào những chiếc tàng nhang lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng không kìm lòng mà lấy lưỡi quét nhẹ một đường lên chúng. phía dưới là một yongbok đang khó hiểu với hành động vừa rồi, cậu buông lời trách móc.
"yongbok có phải là kem đâu mà chú lại làm vậy?"
ngay tại góc nhìn của yongbok, mọi thứ cứ mờ ảo đến lạ, khắp nơi đều là mùi của trầm hương và có xen lẫn chút mùi đặc trưng của hyunjin. nhưng đến giờ, cậu chẳng thể nhận ra hắn nữa, hắn như một vị thần giáng thế, to lớn và thanh tao vô cùng.
lạ thật, thường ngày nhìn chú ý cũng đâu đến nổi quá bắt mắt đâu nhỉ? sao hôm nay cứ như điện hạ từ một bộ phim cổ xưa ý!
bắt gặp ánh nhìn đầy đê mê của người nhỏ, hắn nhếch môi cười nhẹ - cái nụ cười thỏa mãn sau tháng ngày cực khổ mới đạt được một thứ gì đó bằng chính thực lực của mình.
song, gương mặt đẹp như tượng tạc nọ bắt đầu áp vào phần cổ trắng nõn như làn da thiếu nữ, hôn rồi mút, tay bên dưới là đang áp chế đôi tay đang cựa quậy tột độ của yongbok. từ cái chạm "yêu thương" của hyunjin, cậu như bị hóa, cơ thể đang muốn chống lại cậu mà dâng hiến cho hắn. chỉ còn mỗi cái miệng là có chút nỉ non trong đứt quãng.
"không chống cự là đồng ý trao thân, tí nữa có gì thì tôi cũng chẳng buông em ra đâu!" - hắn biết sức của hắn đến đâu, đành cảnh báo nhẹ cho cậu, trước khi cậu quá bỡ ngỡ mà khóc toáng lên.
đôi tay liến thoắt, trong giây lát đã gỡ rối cho cái cơ thể trần trụi, đang mắc kẹt trong chiếc áo màu be của yongbok. tiếp đến hắn lại dùng miệng mà nâng niu cặp nhũ hoa nho nhỏ, đồng thời lấy tay mò mẫn vào cái miệng đang không ngừng thút thít om sòm ở phía trên.
"em bé ồn quá đấy!"
mặn nồng với kẻ không có kinh nghiệm quả thật là một quá trình rất dài, nếu là người cũ của hắn thì cả hai đã vào màn chính từ bao giờ. nhưng mà nghĩ lại, hắn lại rất thích mấy cái biểu cảm ngơ ngác và ngây thơ của yongbok. nó như đang âm thầm gán ghép cho hắn một cái vai về một ông kẹ đang đi bắt nạt một đứa con nít, rất hợp với bản tín chiếm hữu cực đoan của hyunjin.
"tôi sẽ bắt đầu ăn em đấy, có trăn trối nào không ta?!"
hắn nhìn vào cậu, chờ một lời phản hồi. gương mặt của yongbok bây giờ đã đỏ au cả lên, cũng tại vì thân nhiệt của cả hai cứ quấn chặt vào nhau. đôi mắt ngấn lệ đang cố tìm lấy gương mặt của tên họ hwang mà trả lời: "chú giữ đúng lời hứa thì tôi nhất định sẽ không phản kháng."
hắn bày ra một vẻ mặt thỏa mãn nhưng vẫn thấy được sự đồng tình từ những lời cậu thốt ra.
lòng vòng cũng đủ lâu, hiện vật bên dưới của tên hwang hyunjin cương lên từ lúc nào mà bây giờ mới bắt đầu trướng đau. hắn đành kéo tuột hết những thứ vải còn lại của cậu một cách gọn lẹ - việc mà vốn dĩ phải từ tốn thực hiện, hòng tăng thêm sức gợi tình. trước mắt hắn, cậu dường như phơi bày ra những thứ ẩn dật nhất mà mấy năm trời đã giấu đi khỏi hắn.
"nhìn đi, em đang hứng với tôi đấy!" - hyunjin buông lời trêu chọc ngay khi trông thấy "yongbok nhỏ" đang đứng sừng sững trước mắt.
gã ta lại bày trò, cho tay xuống dưới vùng đang khép nép ngượng ngùng kia, quét lấy một ít chất lỏng nhớp nháp rồi cho vào miệng, ép yongbok đến ngượng chín mặt mà phải thốt lên một câu.
"bẩn quá.."
hyunjin chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cậu một cái rồi bắt đầu kéo chiếc quần dày cộm kia xuống, vạch trần thứ hung khí mà phút chốc nữa sẽ làm cậu phát điên.
yongbok cũng đua đòi, tò mò mà liếc nhìn cái thứ đấy của hắn.
"một nửa của năm mươi đấy, thích không cục cưng?"
nghe đến đây thì cậu thanh niên mới lớn dần bị dọa cho hoảng, cái thứ đó và đâm hết vào trong cậu thì chỉ có rách..nhìn cơ thể của cậu và hắn xem!
ngay khi cậu vẫn còn nghĩ ngợi thì hắn đã từ từ đưa "nó" vào bên trong vách thịt mềm nóng hổi, nó ấm đến nổi khiến hắn rùng mình một cái vì nhiệt độ lạ lẫm. tuy nhiên vì kích thước quá lớn nên bị chặn lại một nữa, toàn bộ bên trong dần có sự xâm nhập lạ, chèn ép đến nổi bụng của yongbok cũng có phần nhô lên.
"chết..người đấy.. chú hwang!!" - giọng cậu trở nên đứng quãng khi hắn ngày một tiến sâu vào hơn, lần đầu làm chuyện này mà lại trải qua hết cảm giác này đến cảm giác khác, bảo không sợ là đang nối dối.
"lấy tư cách của người lớn hơn em tám năm, tôi thề em sẽ không chết đâu~"
mấy lời trẻ con này của yongbok không phải quá đỗi buồn cười với hắn sao, hắn hôn lên trấn nhằm trấn an người nhỏ, nắm chặt hông của cậu rồi đâm một hơi hết vào trong.
yongbok phía này mắt đã bắt đầu nhắm tịt lại, cái miệng đo đỏ cũng phải há hốc vì sự việc này, cơn đau dữ dội bắt đầu truyền đến liên hồi. mặc dù trước đó những dòng dịch kia đã không ngừng tuôn ra, để cố bôi trơn cái thứ đáng kinh ngạc của hwang hyunjin.
và hắn bắt đầu thở dốc, thúc đẩy những đợt đầu tiên cách chậm rãi, cũng như cho yongbok chút thời gian để làm quen. hắn ta cũng đau lắm rồi, không có thời gian để nới lỏng bằng tay nữa đâu!
một ít máu và dịch nhầy hòa trộn lại tạo thành một màu hồng nhợt, giờ đây đã bị hắn bôi trát lung tung ở phía đùi, hệt như cách mà hắn vẽ vời những bức tranh trong lúc rỗi vậy. yongbok trông thấy nó thì cũng lấy làm lạ, bộ mấy người trung niên hay có kiểu làm tình như vậy sao, bẩn quá là bẩn.
từng đợt va chạm cứ liên tục tăng số lần, âm thanh của da thịt cũng theo đó mà ngày một phát ra mạnh mẽ, ai nhìn vô cũng đều phải thẹn thùng.
hắn với cậu cũng phải dây dưa với cái màn dạo đầu chết tiệt này cũng gần mười phút rồi. hyunjin có phần mất kiên nhẫn khi không cảm nhận được một sự dãn nở nào từ phía bên dưới, còn của hắn thì vẫn cứ ngày một cứng hơn.
nhìn thấy bộ dạng khổ sở, kiên nhẫn của người đàn ông đã đem lòng yêu thương cậu từng ấy năm, giờ đến cả chuyện giường chiếu này mà hắn cũng phải nhượng bộ. đột nhiên trong tâm của yongbok cũng có phần muốn tự trách.
cậu thở thều thào bất lực, vươn bàn tay be bé mà vén lọn tóc mái đang che lấp đi đôi mắt hẹp dài kia. hyunjin lúc này cũng có phần bất ngờ, đem ánh nhìn mộng mị dán vào cậu.
"chú mạnh tay hơn đi, em muốn chú.."
gã có chút chần chừ trong giây lát, rồi cũng hiểu chuyện đè nghiến hai chân thon thả lên giường - mọi ngóc ngách được lộ rõ ràng, hắn cũng vì thế mà vào với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. thứ to lớn kia cứ vậy mà đâm chọc vào vách tràn mềm mỏng của cậu.
cứ như kim nghệ thuật lúc đâm vào da thịt vậy, một lần đâm là sẽ để lại một dấu vết. được một lúc, nỗi đau rát dần dịu đi và được lấp đầy bằng một cảm giác thoải mái kì lạ.
yongbok đã chính thức bị nhấn sâu vào dục vọng bởi hyunjin rồi. hành động đâm rồi rút cứ đều đều lặp lại, cơ thể của cả hai đều nóng lên như có lửa bên trong, bụng cậu cũng như có hàng ngàn con kiến bò lên vậy, ngứa ran vô cùng.
chiếc eo mảnh mai của người bên dưới, từ khi nào đã bị nâng lên sát với phần cơ bụng rắn chắc của người bên trên, tạo ra sự đối lập hoàn hảo, chạm nhau không biết bao nhiêu lần mà đỏ hết cả lên.
như một bức tranh thời phục hưng, hai thân không một mảnh vải cứ quấn lấy nhau, trao nhau từng đợt tình cảm mãnh liệt, tạo ra một cảnh xuân có phần tình tứ hơn cả các bản gốc.
tâm trí của yongbok đã bị chèn ép đến cùng cực, khoái cảm sung sướng cứ truyền vào liên tục, khiến cậu nhóc phải khóc nức nở đến nao lòng, không biết phải phản kháng như nào. hắn nhận thấy phản ứng ấy đang trở nên mạnh mẽ và có phần run rẩy, nhìn xuống thì mới biết một phần mị thịt đã bị kéo nhẹ ra bên ngoài, dày vò tàn nhẫn đến rướm máu.
đúng là sói già đói khát tóm được con cừu non.
không biết đã được bao lâu, hyunjin dịu dàng cúi xuống nơi gương mặt đẫm lệ kia, hôn lên những giọt lệ chua xót mà hòng trấn áp cơn hoảng loạn đáng thương của cậu.
"em đau à? tôi dừng nhé!?"
yongbok ngây thơ đâu biết, rũ lòng thương cho hắn ta thì người khổ sở chỉ có cậu. cậu nhóc trườn tay lên tấm lưng lớn rồi miễn cưỡng lắc đầu. cậu không hề biết, hắn đã mỉm cười quỷ quyệt như nào khi cậu đã đồng ý cho hắn xâm phạm cơ thể sâu hơn.
[...]
đã đến đỉnh điểm, hắn chặt lấy cậu, gầm gừ một tiếng rõ lớn. cả người theo đó mà rùng mình một cái rồi cắn một vết chói lọi xuống xương quai xanh quyến rũ.
chỉ mỗi yongbok đã bị vắt cạn sức lực, muốn ra cũng không nổi. ngay lúc hắn rời đi, một lượng lớn tinh dịch nóng hổi tuôn tràn ra mạnh mẽ ra ngoài, làm ướt cả một mảng ga giường. gương mặt hyunjin có chút thỏa mãn, khi trông thấy bộ dạng của lee yongbok đã bị mình "chơi" đến tàn tạ, cả người như lịm đi, chỉ có đôi chân vì lưu luyến dư âm của hắn mà không ngừng co giật.
"dễ thương."
hôm sau, yongbok tỉnh dậy trong tình trạng không thể nào đứng dậy mà đi lại. cậu chỉ biết ngồi đó và trách móc hắn. tàn chứ không phế, âm lượng của yongbok bé nhỏ vẫn hét đủ lớn, đến độ mấy người hầu bên ngoài phòng còn nghe được.
"chú!! bà của tôi cũng cần tôi trở về chăm sóc, sao chú dám giữ tôi cả đêm như vậy? nếu bà có chuyện gì thì tôi liều mạng với chú đấy!"
hắn trên tay là một chiếc điện thoại, nghe thấy giọng giận dữ của trân quý, hắn thì vẫn bình thản mà đặt chiếc điện thoại vào tay cậu.
"ngay lúc em còn chưa đến đây thì tiền đã được gửi đến bệnh viện rồi. chỉ trách em tự đến đây nộp mạng không lí do...rồi tự ngất sau khi tôi có ý định đưa em về."
chọc gà con một phen, hắn cười lớn rồi đưa tay cựng nựng đôi má bầu bĩnh đang nổi giận vì mình. đứa nhỏ này thật sự cần phải được bảo vệ kĩ càng!
__________________________________________
*note: 5 triệu won bằng khoảng 100 triệu đồng bên nước mình:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top