Sự xuất hiện của ả....Làm thay đổi chú rồi?

Thôi thì chill đi nhé,có lẽ các cậu đã trãi qua một ngày mệt mõi rồi🌃
_______________________________*

'Chú ơi!'

Em nằm cạnh,siết chặt chú trong vòng tay nhỏ của mình,bất giác gọi...

'Lại làm sao đấy?'

Mấy hôm nay chú như ăn trúng thứ gì...Rất lạnh nhạt với em...Hay vì sự xuất hiện của Kyelin - Ả là em họ của chú...

'Có phải chú không còn yêu em nữa không?'

'Hỏi gì đấy? Anh mệt rồi,chúng ta ngủ thôi'- Dứt câu thì chú tắt chiếc đèn bàn cạnh bên rồi nằm xuống,xoay lưng lại với em....

Từ cái lúc ả ta chuyển đến đây...Em thấy rõ,mình chưa đủ quan trọng với chú...Em thấy rõ,chú thích ả ta hơn em....Em phải làm sao đây...Em yêu chú nhiều lắm...!

Sáng ngày hôm sau,vài tia nắng lại khẽ lay em dậy....Chỗ của chú đã trống đi,chú thức sớm làm bữa sáng rồi....Chú chưa từng nấu cho em bữa nào tử tế trước khi có ả....
Em mệt mỏi di chuyển xuống chiếc giường lạnh lẽo ấy,tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn sáng để đi học
Xuống đến bếp,chú và ả ta đang vui đùa trông rất thân mật...Họ làm em cảm thấy như bản thân mình đứng đây ngay bây giờ thật vô vị

'Um....Hai người cho em tham gia với?'-Em cất tiếng phá vỡ bầu không khí gần như riêng tư của hai người họ

'Dậy rồi à?Chú chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy,ăn nhanh đi kẻo muộn học'- Chú đáp

Em thở dài...Ngồi vào bàn ăn,cả buổi im lìm nhìn hai người họ trò chuyện...Hỏi em đau không? Có chứ...Vì em yêu chú mà😊
[.......]
Sau buổi học ở trường thì đã là xế chiều...Em biết chú chắc chắn không đến đón em nên bản thân đi lang thang trên đường.....Em vẫn thường đi bộ xung quanh nơi này,sao bây giờ thấy trống trãi quá,có lẽ vì thiếu chú....
Nước mắt em bỗng từ đâu tuông ra....Chú lại ở bên ả....Em phải tự lau nước mắt rồi
*Ting Ting*
A!Là thông báo điện thoại....

....Em lại khóc rồi...Lúc nào em cũng khóc vì chú...Đã bao giờ chú nghĩ đến em chưa nhỉ?
[........]
Tối muộn,em trở về nhà,mệt mỏi đẩy chiếc cổng sắt nặng nề mở ra. Em lê bước vào đến cửa nhà.....Chú đang nằm trên sofa xem truyền hình....À! Có cả ả ta nữa,cái điệu bộ nũng nịu ấy em đã quá em rồi,cô ta cứ tựa vào người chú,khó chịu chết được nhưng em vẫn quyết định bơ ngang,bỏ lên phòng...Trước khi đi em còn đá cho họ một cái lườm đáng nhớ,quẳng cả balo lên ghế cơ đấy.....Chú có vẻ tức rồi.!

Chú đi theo ngay phía sau em...Liên tục quát,hỏi em tại sao lại có thái độ như vậy...Em vẫn không nói không rằng,thậm chí không nhìn đến chú
Khi vào đến phòng....Chú.....Chú tát em....Rõ đau luôn í,nhưng sao đau bằng lòng em....Hết rồi à?

'Chú có thế giết em luôn mà?Sao nhẹ tay thế?' -Em gằng giọng trong khi đã rưng rưng

'Em thái độ gì vậy hả? Kyelin dù gì cũng là em gái anh,yêu thương nó tí thì cũng có làm sao...Cổ Thủ!'

'Đúng rồi đấy! Chỉ có cái loại người tồi tệ như em mới đi yêu chú thôi...Là em nghĩ quá tốt về chú rồi'

Em dứt câu thì ả ta đẩy cửa vào:
'Aiya! Chị sao lại nặng lời vậy hả?' -Nũng nịu ôm tay chú,nói.

'Xem kìa,xứng đôi đó,vậy để tôi đi,ha?'

Em đứng dậy,kéo vali,bỏ quần áo từ tủ vào,chú gạt tay ả ra,đóng cửa tủ lại...Hôn em trong vô thức
'Chú điên à?'

'Đúng! Anh yêu em,anh không để em đi đâu hết,em hiểu không?'

'Còn ả ta?Chẳng phải anh đã làm tất cả những điều ngọt ngào với ả trước mặt em sao? Yêu em thế nào chứ,nực cười!'

Chú đẩy mạnh em vào tường,thì thầm....

'Em nên nhớ,không ai yêu em hơn anh,cũng như không ai có thể hơn em đối với anh!'

À...Con ả đấy bỏ ra ngoài mất rồi,chả nhẽ đứng nhìn bọn em thân mật nữa sao👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top