Chap 8
Ba tháng chuyển đến Trần gia, tâm trạng của Hạ Linh cuối cùng cũng có chút thả lỏng, đối diện với mọi người dù là Trần Minh hay Nhất Trung, cô cũng không còn cảm giác quá nặng nề. Dù sao cô đã quyết định theo họ về đây, sống chết thế nào cũng thuận theo tự nhiên, chí ít họ vẫn chưa đối xử với cô quá bạc bẽo. Chỉ có người đàn bà Thụy Miên là không ngừng gây chuyện với cô, đi ra đi vào cũng lườm nguýt. Bà ta chẳng thấy vừa mắt với Hạ Linh chút nào, nhưng vẫn phải kiêng dè Nhất Trung và những lời cảnh báo nên không dám làm càn. Cùng lắm giả bộ chủ nhân sai bảo Hạ Linh một chút, lúc thì cố tình bày đồ ra đấy bắt cô dọn, khi thì bắt cô làm món này món nọ cho bà ta ăn. Hạ Linh cũng không muốn xảy ra tranh cãi, lại càng không muốn bản thân dính dáng gì đến người đàn bà này nên cứ việc mình mình làm, việc bà ta nói mặc kệ bà ta. Cùng lám là nghe những tiếng hét thất thanh bất chợt từ đâu đến.
"Ôi Minh tiểu thư cuối cùng cô cũng về rồi". Thụy Miên đon đả ra mở cửa xe chào đón một vị khách quý. Hôm nay, vợ chồng dì Thẩm có việc đi ra ngoài phải hai ngày mới về nên Thụy Miên càng được nước lấn tới sai bảo Hạ Linh.
"Chúng ta quen thân lắm sao". Minh Thư nhìn người phụ nữ chào đón mình trước mắt đầy khinh bỉ. Vốn dĩ những người Nhất Trung không ưa, cô càng không ưa. Từ nhỏ đến lớn cô trưởng thành cùng anh, đặt hết mọi tâm tư của mình vào anh nên những người cản đường Nhất Trung cũng là cản đường cô.
"Không phải, chỉ là có chuyện nóng vội muốn cho cô biết thôi". Thụy Miên vẫn giữ bộ mặt đon đả lúc đầu. Chuyện dạy cho Hạ Linh một bài học, ở nhà này không ai giúp sức cho bà, nhưng Minh tiểu thư chắc chắn sẽ khác. Ai cũng biết Minh Gia và Trần gia muốn kết thông gia từ lâu, hai anh em Minh Đạt và Minh Thư cũng là bạn từ thưở nhỏ của Nhất Trung. Minh Thư lại luôn thể hiện rõ, muốn thanh mai trúc mã trở thành đức lang quân của mình.
"Tôi đi mấy tháng, không phải bà đã có danh phận rồi đấy chứ". Minh Thư đảo mắt nhìn quanh nhà xem có Nhất Trung ở nhà không? Vừa xuống máy bay, cô gọi điện cho anh đầu tiên nhưng anh hoàn toàn không nghe máy, gọi cho Minh Thành – người đàn em thân cận của em cũng đang ngoài vùng phủ sóng. Cô đành liều đến nhà tìm xem sao.
"Chuyện danh phận quan trọng gì chứ, tôi ở với Trần lão gia là vì tình yêu đâu cần mấy cái danh phận người ngoài nhìn vào". Thụy Miên nói dối lòng mình nhưng cũng chỉ nhận lại được cái nhìn sắc lạnh của Minh Thư. Trong lòng hoàn toàn không ưa nhau, nhưng mượn tay Minh Thư dạy cho con nhỏ Hạ Linh một bài học còn hơn bà phải ra mặt.
"Minh tiểu thư, gần đây cậu Nhất Trung có mang về một cô gái". Thụy Miên khơi gợi ngay vào vấn đề chính khi thấy Minh Thư hoàn toàn không để mắt đến bà, với vấn đề này chắc chắn cô ta không muốn cũng phải để mắt đến.
"Một cô gái?". Minh Thư vô cùng nhạy bén với thông tin vừa rồi. Minh Thư quen Nhất Trung hai mươi lăm năm, ở bên cạnh hai mươi lăm năm chưa bao giờ thấy anh có chút rung động hay quan tâm nào tới nữ giới. Lần này, anh mang về một cô gái là có ý gì, cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào.
"Đúng vậy, hiện tại cô ta đang ở đây, trong Trần gia". Thụy Miên bổ sung thêm những tình tiết quan trọng.
"Ở đây?". Minh Thư nhíu mày, gương mặt thanh tú ai nhìn cũng cảm mến của cô bỗng có chút khó coi. "Là ai, mau ra đây". Minh Thư không kiêng nể gọi thật lớn như muốn dằn mặt tất cả mọi người, vừa muốn cho Thụy Miên chút "phần thưởng" khi mang cho cô ít tin tức.
"Minh tiểu thư, cô bình tĩnh. Cô ngồi xuống đi, tôi sẽ mang người đến gặp cô".
Thụy Miên hớn hở, trong lòng thầm nghĩ đúng là ông trời có mắt giúp bà hôm nay. Trần Minh và Nhất Trung ra ngoài từ sớm, vợ chồng người quản gia không coi bà ra gì cũng có việc mai mới quay lại, Minh tiểu thư đột nhiên đến, mượn tay người có quyền vừa không liên lụy, mục đích lại đạt được, thử hỏi có ai thông minh hơn bà không.
"Trà và hoa quả, xin mời dùng". Hạ Linh chuyển cốc trà và hoa quả đến trước mặt vị khách lạ mặt cùng "bà chủ giả" của ngôi nhà. Vừa rồi, bà dì Thụy Miên mặt mũi vui vẻ, phấn khích lạ thường đi tìm cô yêu cầu chính tay cô bưng trà lên cho bà ta tiếp khách. Mấy người làm khác nhìn thấy vậy định làm thay, nhưng bà ta quát lớn yêu cầu tất cả đi lo việc của mình đừng lo chuyện bao đồng. Hạ Linh chắc mẩm có chuyện chẳng lành, giờ đứng đối diện với một Minh Thư xinh đẹp trước mặt, cô dần dần đã hiểu.
"Cô chính là người anh Nhất Trung mang về đây?". Minh Thư nhìn từ đầu đến chân cư nhiên không thấy Hạ Linh vừa mắt chút nào. Từ khuôn mặt, đầu tóc đến bộ quần áo, quá đơn điệu, không biết Nhất Trung thích gì từ cô gái này.
"Đúng vậy, là tôi". Hạ Linh trả lời.
"Cô có quan hệ gì với anh ấy?". Minh Thư vẫn tiếp tục tra hỏi.
"Anh ấy là ông chủ của tôi". Hạ Linh vẫn điềm tĩnh.
"Ông chủ?". Minh Thư nhíu mày.
"Tôi nghi mình không có gì cần nói thêm, tôi xin phép". Hạ Linh nhanh chóng muốn rút lui khỏi trận địa không thuộc vê mình. Cô càng không muốn phải trò chuyện với vị tiểu thư kia quá nhiều, Trần Minh biết được cũng không thích khi thấy cô giao tiếp với người khác quá nhiều.
"Đứng lại". Minh Thư có chút không hài lòng. Tuy không phải người Trần gia nhưng cô đến đây ai cũng phải kiêng nể cô vào phần, bởi họ biết Nhất Trung sẽ không để yên nếu ai đó động đến Minh Thư. Chưa kể việc sau này, cô sẽ là phu nhân của Nhất Trung không phải quá rõ ràng rồi sao. Ở đâu ra một kẻ mới đến như Hạ Linh lại tự động cho mình cái quyền cắt ngang mọi chuyện như vậy. Minh Thư đi vòng quanh quát sát Hạ Linh, nhìn gần khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng các đường nét khá hài hòa, đặc biệt là đôi mắt buồn rất dễ gây chú ý cho người đối diện. Chả nhẽ, anh Nhất Trung của cô lại thích cái vẻ vừa có đôi chút ngây thơ, vừa có đôi chút đáng thương này.
"Nói đi cô cần bao nhiêu?".
Minh Thư ngả bài, khiến Hạ Linh có chút bối rối. Trong một giây Hạ Linh khẽ cau mày nhìn người con gái đối diện. Minh Thư rất xinh, rất sắc sảo, ánh mắt vô cùng hoạt bát, thông minh.
"Minh tiểu thư, cô phải nói rõ ra, cô ta không được nhanh nhạy cho lắm". Thụy Miên ngồi ngoài đắc ý châm chọc thêm vài câu.
"Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa anh Nhất Trung, tôi cho cô". Minh Thư thầm cười, hóa ra chỉ là một đứa ngốc mà cũng đòi tranh giành với cô.
"Tôi không cần tiền". Hạ Linh hiểu ra vấn đề, đúng là chuyển đến đây sống cô được giác ngộ thêm khá nhiều điều. Cái gì họ cũng có thể mua bán bằng tiền, chỉ cần họ thích, sự tranh giành nắm thế độc tôn cũng cao hơn người khác, chỉ tiếc cho vị Minh tiểu thư đối diện rằng Hạ Linh cô hoàn toàn không thiếu tiền, cũng không cần tiền của người khác.
"Thế cô cần gì?". Minh Thư có chút nóng mắt.
"Tôi không cần gì cả, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép". Hạ Linh thở dài, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện rẻ tiền này ở đây.
"Đứng lại, tôi vẫn chưa cho cô đi". Minh Thứ quát lớn.
"Có lẽ cô không biết, ở đây ngoài Nhất Trung ra, tôi không cần phải nghe lời sai bảo của ai cả, tôi càng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ai. Nếu cô muốn biết nguyên nhân tại sao tôi phải ở đây, tốt nhất cô nên đi hỏi anh Nhất Trung của cô, đừng mong tôi sẽ cho cô bất kỳ điều gì".
Hạ Linh nói rành mạch từng chữ, đến cái quay đầu nhìn Minh Thư cũng không có. Cô cứ thế rời đi, cô biết vị Minh tiểu thư này đủ khôn ngoan để hiểu những gì cô nói, sẽ không tỏ rõ sự cáu giận để cô nhìn thấy. Bà dì Thụy Miên kia dù có thế nào cũng không thể có bản lĩnh này được.
"Minh tiểu thư, cô thấy thế nào cũng không phải dạng vừa đúng không?". Thụy Miên nhanh chóng chạy dò la, nghĩ bụng sẽ châm thêm một mồi lửa nào đó.
"Khá thú vị, đấu với cô ta có khi còn vui hơn đấu với bà". Minh Thư cười khẩy trước khuôn mặt tò mò của Thụy Miên.
"Minh tiểu thư, cô đừng đánh giá vội. Cô cứ ở đây đợi đến lúc cậu Nhất Trung về ba người cùng nhau đối diện, cô sẽ thấy tôi phòng trừ cho cô không thừa đâu". Thụy Miên có chút không hài lòng, mặc dù Minh Thư sẽ không ưa Hạ Linh như bà, nhưng phải để cô ta ghét cay ghét đắng thay bà hành hạ Hạ Linh, bà mới hài lòng.
"Bà đã thành công trong việc để tôi không thích cô ta rồi, nên không cần nhọc công quá đâu". Minh Thư vỗ vai an ủi Thụy Miên rồi đủng đỉnh quay lại bàn thưởng thức trà.
"Được rồi, tôi sẽ không nói nhiều tránh cô nghĩ tôi có dụng tâm. Sau này, có việc đừng tìm tôi giúp đó". Thụy Miên vung vẩy bỏ đi. Bà nhất định phải nghĩ cách khiến Minh Thư đưa Hạ Linh vào danh sách đen, chỉ có như vậy mới khiến Minh Thư động thủ với Hạ Linh, không thì bà mãi mãi không được con nhỏ đó coi ra gì à, đâu dễ thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top