Chap 2

Sau cuộc nói chuyện với Nhất Trung, Hạ Linh trở về phòng, cô nhìn cái phòng bề bộn, ngổn ngang, như chính nỗi lo và nỗi sợ hãi trong cô. Từ khi sinh ra đến giờ cô chỉ biết có hai người là bảo mẫu và Cao Tường – người ba theo cách gọi của cô, ngoài ra cô không còn biết ai. Cô sống im lặng như cách bảo mẫu giữ chân cô, sống như một cái bóng như lời nói của Cao Tường rằng " cô hãy là một cái bóng vô hình và an tâm". Thế giới bên ngoài này đối với cô quá khác thường, quá đáng sợ. Có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Hạ Linh, cô đứng dậy rồi khẽ mở cửa ra ngoài.

"Là cô đúng không?".

Câu hỏi không đầu không đuôi của người phụ nữ trước mặt khiến cô khẽ cau mày. Quan sát một lượt, người phụ nữ đó cũng chỉ ngoài ba mươi, nhưng cách ăn mặc, trang điểm rồi đầu tóc như muốn làm mình già đi. Ánh mắt và cử chỉ thì muốn phô diễn sự ngạo mạn nào đó.

"Tôi cũng đang muốn biết tôi là ai?". Hạ Linh thở dài, cô đến đây từ đêm qua, đến một giấc ngủ cũng chưa có mà đã bị hết người này đến người kia thăm hỏi.

"Huh, nói đi ý đồ của mày là gì, trông cũng còn trẻ đấy, chắc chưa đến hai mươi đúng không?". Người phụ nữ hất hàm.

"Mấy tháng nữa tôi sẽ hai mưoi". Hạ Linh nhấn mạnh.

"Để chị đây nói cho biết, đừng nghĩ bước được chân vào nhà này mà đã mơ tưởng, không khôn không khéo thì sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi đây đấy. Cái vị trí nữ chủ nhân của ngôi nhà này mày đừng có mơ, phải biết mở to mắt nhìn trước nhìn sau, xem mình đang đấu với ai". Giọng nói đầy tính đe dọa, bà ta càng nói Hạ Linh  càng bình thản.

"Nơi này cần có nữ chủ nhân?". Nhất Trung ung dung đi đến nói. Đến đây thì Hạ Linh đã hiểu, người đàn bà này muốn trở thành mẹ kế của anh, cửa ải này vô cùng khó khăn.

"Dù sao chúng ta cũng sống cùng một mái nhà lâu rồi, con đừng khắt khe với dì quá chứ". Người phụ nữ thay đổi giọng điệu rất nhanh.

Nhất Trung đến liếc bà ta một cái cũng không có, anh chỉ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, rồi ra dấu cho đàn em của mình và người giúp việc mang đồ đạc của Hạ Linh theo. Hạ Linh cũng hiểu ý, tự tay sách một túi đồ của mình rồi di chuyển theo sau Nhất Trung bỏ lại người đàn bà vẫn đứng đó.

"Bà được phép tỏ ra quen biết tôi?".

Trước khi rời đi Nhất Trung tặng lại một câu nói đầy mỉa mai khiến "mẹ kế" cứng họng không nói thêm được điều gì. Chỉ có điều, bà ta cũng phần nào yên tâm Hạ Linh không  phải người phụ nữ của Trần lão gia, còn tại sao cô lại ở đây thì bà ta quan tâm làm gì.

Đêm qua khi đến đây, Hạ Linh được người làm sắp xếp ở tạm trong một căn phòng bỏ trống của dãy nhà phía sau căn biệt thự chính. Cô đoán nó là dãy nhà dành riêng cho người làm trong nhà. Căn  phòng mới này quá đối lập, quá khác và hào nhoáng so với những gì cô từng trải qua.

"Nếu Cao Tường không che giấu thân phận của cô, thì những thứ này với cô thực sự quá bình thường". Nhất Trung nhận ra vẻ bối rối trên khuôn mặt Hạ Linh.

"Tôi đoán mình là một con tin đáng giá nên mới nhận được đãi ngộ như thế này". Hạ Linh nhanh chóng phản bác lại.

"Đúng vậy, cô là con tin vô cùng đáng giá, tôi nhất định sẽ "thưởng thức" cô đúng cách". Nhất Trung tiến lại gần lời nói đầy tính thách thức khiến Hạ Linh khẽ run lên. Anh chạm nhẹ lên những sợi tóc còn vương trên gương mặt cô khiến Hạ Linh bất giác lùi lại vài bước đề phòng. Cô không thể dự đoán được, cũng không thể suy nghĩ được Nhất Trung sẽ đối xử hay có ý . Giờ đây, cô không khác gì một con "thú cưng" dò dẫm từng bước để bảo vệ chính bản thân mình.

"Từ giờ cô sẽ ở đây, những việc trong nhà cần gì cô hỏi dì Thẩm, những việc bên ngoài nếu không có tôi thì Minh Thành sẽ giúp cô". Nhất Trung kéo chiếc ghế ngồi xuống như muốn nhắc nhở Hạ Linh rằng, ngoài anh và  thuộc hạ của anh ra, cô không cần nghe lời ai và tốt hơn hết cũng đừng tin tưởng ai.

"Được, tôi là người của anh rồi, anh bảo sao tôi sẽ nghe vậy". Hạ Linh bình thản ngồi xuống mép giường mặt đối mặt với Nhất Trung.

Nhất Trung ra dấu cho dì Thẩm và Minh Thành ra ngoài, tốt nhất vẫn nên nói chuyện riêng với cô thì hơn. Do Cao Tường đã bao bọc cô quá cẩn thận, không biết gì đến thế giới bên ngoài cũng không biết gì về nơi này, mà tùy tiện nói rằng cô là người của anh, cô có biết "gánh nặng" của nó thế nào không?

"Mặt tôi dính gì sao?". Hạ Linh ngạc nhiên với ánh mắt của Nhất Trung, ánh mắt đó là chế giễu hay muốn quan sát cô.

"Cô biết yêu bao giờ chưa?". Nhất Trung buông câu hỏi mà tự bản thân anh cũng thấy có chút nực cười.

"Sao?". Hạ Linh cảm thấy do người đối diện đang không tỉnh táo hay thính giác của cô mấy giây vừa rồi không được tốt.

"Đừng tùy tiện nói là người của ai, đừng tạo gánh nặng cho người khác". Nhất Trung bật cười, vén một bên tóc của Hạ Linh ra sau tai cho cô, rồi đứng dậy rời đi. "Cao Tường, ông ta nuôi cô như một con búp bê chỉ để người khác ngắm thì phải".

"Đợi đã, anh cầm cái này đi". Hạ Linh nắm lấy vạt áo của Nhất Trung vì nhớ ra việc cô cần làm. Còn anh thì có vẻ bất ngờ với hành động của cô.

"Thư tình?". Nhất Trung nhận phong thư từ Hạ Linh.

"Tôi có thế tin tưởng anh, đúng  không?". Hạ Linh thấp giọng nói.

"Tôi nói rồi đừng tạo gánh nặng cho người khác, khi cô đến đây chắc chắn tự cô có đáp án". Nhất Trung cẩn thận cất phong  thư vào túi áo.

"Tôi biết, trước khi Cao Tường xuất hiện, tôi vẫn là con tin quan trọng của anh và ba anh". Hạ Linh nói, cô không phải người giỏi suy đoán, cũng không biết rốt cuộc thế giới của ba cô và mấy người này như thế nào. Họ có ân oán gì, có những điều gì được che giấu và cô có lợi ích gì với họ. Chỉ có một điều cô nắm rõ, Cao Tường – ba cô chưa chắc đã chết và những người muốn báo thù ông cũng không biết được ông đang ở đâu, cô đương nhiên trở thành con tin quan trọng trong tay họ. Vì vậy, lời Trần lão gia khi tìm đến cô, cô hoàn toàn không tin, ngoài việc, ông ta biết cô là con gái của Cao Tường thì cô chắc chắn.

"Cô đã biết vậy thì cứ ngoan ngoãn làm theo đi". Nhất Trung không ngờ Hạ Linh có thể đoán được việc bản thân anh và ba mình cũng không biết ba cô đang ở đâu. Cô thông minh hơn anh nghĩ.

"Dù sao đây cũng là nơi an toàn nhất với tôi hiện nay. Việc sống yên lặng, tôi đã quen rồi nên anh yên tâm, phản kháng tôi hoàn toàn không có ý chí đó. Khi phải hành động hay phải đi đến "bước cuối cùng" xin hãy nói cho tôi biết trước, tôi khống muốn đến lúc đi rồi vẫn chỉ là con rối trong tay mọi người. Còn việc này, tôi cầu xin anh, nhất định hãy tìm giúp tôi Cao Tường, ít nhất trên thế gian này định nghĩa về người thân của tôi cũng chỉ có mình ông ấy. Tôi nhất định phải gặp lại ông ấy một lần".

Giọng nói của Hạ Linh đều đều, cô cố gắng che đi nỗi lo lắng và sự run sợ trong lòng mình. Cô rất muốn hét lên rằng, tại sao cô không thể có cuộc sống tự do như những người khác, việc cô sinh ra thực sự là mối đe dọa, là sự bất hạnh cho người khác vậy sao?

"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ làm những điều đó cho cô". Nhất Trung nhìn cô gái trước mắt, cô không che giấu sự yếu đuối của bản thân, bởi vốn dĩ cuộc sống này có quá nhiều câu hỏi, cô chẳng còn muốn tìm lời giải đáp nữa. Nhưng sự bình thản của cô, thật khiến anh ngưỡng mộ, chấp nhận tất cả những gì có thể xảy đến.

"Vì anh nói sẽ bảo vệ tôi". Hạ Linh nói đầy kiên quyết, bảo mẫu cũng chưa bao giờ nói sẽ bảo vệ cô. Lần cuối cô gặp Cao Tường, chính ông đã đưa cho cô phong thư đó, cô cũng chưa từng mở ra, ông chỉ nói đưa nó cho người nói muốn bảo vệ cô. Là vận may hay là sự kết thúc của cuộc đời cô sẽ do cô tự phán đoán có muốn tin tưởng người đó hay không. Cô không đủ thông minh đi tìm những điều thâm sâu trong mỗi con người, chỉ cần lời nói và ánh mắt khi anh nói sẽ bảo vệ cô, cô sẽ thử chọn tin tưởng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top