Chap 13
Cuối cùng những vị khách không mời mà đến đều lui về, cái vẻ không hài lòng, cùng với việc chuẩn bị tinh thần cho việc trách móc của khổ chủ mình hiện rõ trên nét mặt từng người. Vốn dĩ cuộc sống đã không dễ dàng, đi theo con đường này lại càng không dễ dàng.
"Người đi hết rồi, đừng diễn nữa?". Minh Thư cau có, cô không thể sai khiến Nhất Trung chỉ có thể nhắm vào Hạ Linh, cái vẻ tội nghiệp, mong manh này cô thực sự không thể thích nổi.
"Ồ". Hạ Linh phản ứng ngay, lần đầu tiên nhìn những vũ khí này là trong căn phòng xử án của Trần Minh, lần thứ hai tại lễ tang hôm nay, Hạ Linh vẫn chưa quen được cái mùi sát khí. Dù thế nào, với cô những thứ đó quá nguy hiểm, mải tập trung vào nó mà Hạ Linh hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Minh Thư. Có vẻ vị Minh tiểu thư này quen thuộc với chuyện đó hơn cô, khuôn mặt Minh Thư không có một chút sợ sệt nào. Dì Thẩm hay người làm trong nhà đều nói, sớm muộn hai nhà Trần, Minh sẽ kết thông gia. Dù Nhất Trung chưa từng nói có tình cảm với Minh Thư, cô cũng không thể đẩy mình vào làm kẻ thứ ba bất đắc dĩ, cô biết vị trí của mình ở đâu, biết hoàn cảnh của mình như thế nào.
"Em vẫn chưa hết hoảng". Thấy cánh tay có ý rụt lại của Hạ Linh, Nhất Trung vẫn kiên quyết nắm giữ. Nhất Trung nắm tay Hạ Linh như vậy mà cô vẫn không hết run sợ, anh đâu thể yên tâm được.
"Không thấy Tô Tuấn đâu". Nhất Trung quay sang hỏi đàn em thân cận của Minh Đạt.
"Minh không yên tâm nên để cậu ấy đi áp sát theo Minh Thành và chú Thẩm rồi". Minh Đạt bỏ đi cái vẻ giễu cợt khi mới đến thay vào đó là vẻ lãnh đạm, uy nghiêm.
"Truy đuổi không phải là phong cách của ba mình". Nhất Trung khẽ nhếch mép, chỉ cần xử lý được những vòng vây bên ngoài và ngay tại địa điểm này, anh hoàn toàn yên tâm người nhà A Châu đã an toàn. Ba anh, Trần lão gia nếu đã quyết tâm sẽ xử tại chỗ, không nhất thiết phải truy đuổi mất nhiều thời gian, lần này ông chỉ muốn răn đe anh mà thôi.
Rời khỏi nhà tang lễ cả bốn người di chuyển đến địa điểm khác, Nhất Trung và Hạ Linh cần phải đợi Minh Thành quay lại, dù sao Nhất Trung cũng đã diễn trước mặt ba mình thì càng phải diễn đến nơi đến chốn. Đến nơi, Hạ Linh muốn bình tâm lại nên ra ngoài đi dạo, Minh Thư cũng tránh đi theo, để lại hai người Minh Đạt và Nhất Trung ở lại bàn chuyện với nhau.
"Cậu thực sự muốn đối đầu với chú Trần?". Minh Đạt có chút do dự hỏi lại, bí mất về cái chết của mẹ Nhất Trung vốn dĩ anh đã biết từ lâu, việc tìm được Hạ Linh cũng là anh và Nhất Trung cùng nhau lên kế hoạch tìm hiểu.
"Ba mình vẫn nghĩ không một ai thuộc Minh gia biết về thân thế của Hạ Linh, và bí mật năm đó nên cậu chỉ cần phối hợp diễn cùng mình sao cho tốt là được". Nhất Trung chuyển cho Minh Đạt lý trà anh vừa pha.
"Minh gia cũng chỉ có mình mình biết, nên cậu yên tâm". Minh Thành giơ chén trà khẳng định cho tình bạn và sự tín nhiệm của cả hai. Anh coi lần này là cách anh trả ơn Nhất Trung khi đã giúp anh bảo vệ mẹ mình. "Cậu có chắc cả quá trình không bị chú Trần phát hiện".
"Ba mình sẽ phát hiện, đến lúc đó chúng ta bắt buộc phải ứng phó". Nhất Trung nói ra những suy tính mới cho Minh Đạt. "Nếu Kevin Black an toàn chắc chắn anh ta sẽ tự động đến đòi lại người, còn nếu anh ta bị ba mình trừ khử thì cậu phải đưa Hạ Linh đến Minh gia, ở Minh gia cô ấy sẽ được an toàn".
"Cậu chủ Minh gia sau bao năm phong lưu quyết định thành gia lập thất". Minh Đạt mỉm cười đẩy ẩn ý. "Sao, cậu ghen, không nỡ à?".
"Hạ Linh an toàn là được". Nhất Trung che dấu sự khó chịu trong lòng trả lời.
"Nói thật cho mình đi, cậu động lòng rồi đúng không?". Minh Đạt nghiêm túc.
"Mình tự biết công tư". Nhất Trung trả lời rất rành mạch, anh không phủ nhận chuyện anh có chút động lòng trước Hạ Linh, nếu không đã không có sự xuất hiện của nụ hôn ngày hôm qua. Điều này như một chất xúc tác thêm vào để anh càng muốn giữ ý định ban đầu, muốn để Hạ Linh tìm lại tự do cho mình, anh chỉ dùng cô làm con tin chứ không muốn giết hại cô như ba anh.
"Cô bé đó trông cũng được, mình không thể đảm bảo sẽ không động lòng trước người của cậu, nhưng cậu yên tâm dù có chuyện gì xảy ra mình nhất định sẽ bảo vệ người của cậu an toàn". Minh Đạt bắt tay Nhất Trung như một lời hứa của hai người bạn thân. Ngày trước, Nhất Trung cứu mẹ anh khỏi vòng vây của Minh gia thế nào, giờ anh sẽ cứu Hạ Linh ra khỏi cuộc chiến này như vậy.
"Đã gọi là người của mình cậu nên cẩn trọng chút". Nhất Trung bắt tay lại buông lời đe dọa đầy ẩn ý. Vốn dĩ Nhất Trung vẫn chưa chắc chắn việc đẩy Hạ Linh ra xa sẽ an toàn hơn ở bên anh.
Ở nơi khác, Hạ Linh chọn cách đi dạo để bình tâm lại, Hạ Linh vẫn luôn chú ý để cô vẫn trong tầm kiểm soát của Nhất Trung, cô không thể đi quá xa. Hóa ra đây là làng trẻ mồ côi được Trần gia bảo trợ, nên nhìn thấy Nhất Trung cả thẩy đều kính cẩn cúi chào, mọi người cũng có vẻ quen thuộc với Minh Đạt, chỉ có Minh Thư có vẻ ít lui tới.
"Cô không thích trẻ con?". Minh Thư chạy lại sau khi chơi đùa với bọn trẻ hỏi Hạ Linh.
"Không phải, tôi không biết cách bắt chuyện với người lạ". Hạ Linh bấm bấm đầu ngón tay nói, từ trước đến nay cô chưa có một người bạn hay một người quen nào, tất cả đều là người ta biết cô và cô nghiễm nhiên phải biết họ.
"Vì cô là tình địch của tôi, nên có thế nào tôi cũng không thấy cô đáng thương". Minh Thư thở dài. Minh Thư không biết Hạ Linh mang thân phận gì vào Trần gia, chú Trần nói Hạ Linh là người Trần gia cần, Nhất Trung lại nói Hạ Linh là người quan trọng. Nghe có vẻ cao sang, thực chất Hạ Linh ở đây rất cô độc, sống kiểu này còn đáng sợ hơn bị súng chĩa vào đầu, Minh Thư có chút thương cảm với điều này, nhưng việc Nhất Trung quan tâm Hạ Linh quá kỹ, thì sự thương cảm đó liền biến mất.
"Tôi không phải tình địch của cô, cũng không cần cô thương cảm, cô nên dành tình thương cho những đứa trẻ kia thì hơn". Hạ Linh rất thật lòng, nhưng có vẻ Minh Thư sẽ không hiểu ý mà cho rằng cô đang kiêu ngạo.
"Tôi cũng đáng thương lắm, chứ không chỉ có mình chúng đáng thương đâu". Minh Thư nở nụ cười chễ giễu, đâu phải cứ sống trong nhung lụa là không có tổn thương. Hạ Linh đâu biết rằng, Minh Thư đến mẹ mình là ai cũng không biết, người thì nói cô là con nuôi của Minh gia, người thì nói cô là con ngoài giá thú của vợ Minh chủ tịch. Ngoài việc, được anh trai và ba thương yêu hết mực, còn những kẻ ngoài kia chỉ tôn sùng vỏ bọc bên ngoài của cô mà thôi.
Bầu không khí yên lặng bao trùm giữa hai người, Hạ Linh không biết nên nói gì, cô không thuộc người sẽ đi tìm hiểu chuyện riêng của người khác, Minh Thư cũng trầm lắng lạ thường. Mặt trời bắt đầu xuống, những đứa trẻ vui chơi trên sân đã vẫy chào hai người để theo các mẹ về nhà. Nhìn nụ cười hồn nhiên đó thật khiến người khác thấy nhẹ lòng.
Điều không ngờ tới, không biết ở đâu lại xuất hiện một vị khách không mời, anh ta chạy thẳng đến chỗ Hạ Linh tấn công trực diện, rất nhanh chóng anh ta kìm kẹp Hạ Linh trong bàn tay mình, lôi Hạ Linh đi không cần biết cô sẽ bị va đập vào đâu. Một tên khác chĩa thẳng súng về phía Minh Thư để khống chế. Hạ Linh nhận ra ngay, hai người này vừa nãy cũng ở tang lễ mà.
"Minh tiểu thư, chúng tôi chỉ có ý định hỏi thăm cô gái này chút chuyện không muốn làm hại cô". Tên cầm súng nói.
"Đã biết ta, lại còn dám ra tay, đó là người của Trần thiếu gia, các người đừng làm càn".
Minh Thư chắc mẩm hai tên này không dám ra tay với mình, cô không ngần ngại hét thật lớn để báo động. Rất nhanh chóng, hai người vệ sỹ riêng của Minh Thư vốn nấp gần đó liền chạy tới. Biết đã bị phát hiện, một tên không ngừng bắn những phát súng liên tục để tung hỏa mù, tên còn lại không thương tiếc lôi kéo Hạ Linh đầy thô bạo, hắn không ngừng hỏi về chuyện người nhà A Châu được đưa đi đâu. Tại sao, hai tên này lại tìm đến cô để hỏi, họ nên hỏi Nhất Trung chứ, cô thực sự không biết người nhà A Châu được đưa đi đâu.
Nhất Trung và Minh Đạt nghe thấy tiếng súng đã kịp thời chạy lại, dùng hết tốc lực đuổi theo, Minh Đạt không quên dặn hai người vệ sỹ bảo vệ Minh Thư, anh chưa thể biết sẽ có thêm tình huống bất ngờ nào không. Biết không còn đường lui, hai tên áo đen đều chọn cách đối đầu trực diện với Nhất Trung, một tên giao đấu trực tiếp, một tên nhanh chóng áp giải Hạ Linh theo hắn để không bị Minh Đạt bắt lại. Biết không thể đánh tay không với Nhất Trung, hắn không do dự rút súng nhưng nhanh chóng Nhất Trung đã đá bay khẩu súng ra xa. Một bên khác Minh Đạt đã kịp đuổi theo tên còn lại đang khống chế Hạ Linh, tên đó liền rút dao đưa sát vào cổ Hạ Linh, Minh Đạt tạm thời chưa thể manh động. Sau khi hạ tên đầu tiên, Nhất Trung bình tĩnh tiến đến nhìn con dao kề bên cổ Hạ Linh, ánh mắt Nhất Trung mang đầy tức giận, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được nét bình tĩnh. Nhất Trung ra giấu cho tên kia cứ đưa Hạ Linh theo nếu muốn, rồi quay lưng lại rời đi, hành động này của anh khiến hắn rất bất ngờ,vẻ luống cuống hiện rõ lên khuôn mặt hắn. Minh Đạt bên cạnh hiểu ý, cùng Nhất Trung vẫy tay chào tạm biệt rời đi miệng lẩm bẩm đếm từ một, hai, ba, một tiếng súng chí mạng bắn vào chân phải, tiếp ngay sau đó là một phát vào bả vai. Bị đau bất ngờ, hắn ta không kịp chống cự, ngã quỵ một chân, Hạ Linh vội vàng thoát ra khỏi gọng kìm.
Nhất Trung nhanh chóng chạy lại ôm lấy Hạ Linh, Hạ Linh quá hoảng sợ không thể đứng vững, cô nắm chặt lấy vạt áo của Nhất Trung bật khóc. Chỉ có mấy phút vừa rồi thôi đã khiến cô vô cùng kinh hãi, cuộc đời cô thực sự phải đến bước này sao, cô không thể sống không có đe dọa, không có đề phòng và không có lo lắng sao. Hạ Linh thực sự rất sợ, tại sao cô phải chịu những điều này.
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em". Nhất Trung ôm chặt Hạ Linh hơn nữa. Mấy phút vừa rồi anh cũng hoảng sợ không kém gì cô, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng trước phán đoán của mình. Giây phút nhìn thấy bàn tay đó làm cô bị thương, anh thực sự muốn giết hắn dưới gọng súng của mình. Giờ cô không sao rồi, anh sẽ dùng hơi ấm của mình giúp cô bình tâm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top