Chap 1
Cuộc sống vốn chẳng có gì dễ dàng, việc chúng ta sinh ra, từng ngày cố gắng sống đúng với sứ mệnh và trách nhiệm của mình cũng rất khó, sống sao cho lương thiện lại càng khó. Đời người nhiều hỷ nộ ái ố, vui vẻ, hạnh phúc ai cũng mong, bi thương đau khổ ai cũng muốn tránh hay đơn giản là muốn mọi thứ đan xen lẫn nhau nhẹ nhàng một chút, bớt bi ai một chút. Để ít nhất bản thân có thời gian tiếp nhận sự thật, tôi luyện cho bản thân ý chí mạnh mẽ để tự bảo vệ lấy mình, đôi khi chỉ muốn cứ yếu đuối để mặc tự nhiên xảy đến.
"Cô là con gái của Cao Tường?". Giọng nói có phần trầm ổn cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy run sợ.
"Tôi là Hạ Linh, còn chuyện tôi có là con gái của ai đó hay không, tôi không biết cũng không dám chắc". Hạ Linh khẽ đáp lại, ngay từ khi bước vào căn phòng này cô đã thấy bầu không khí vô cùng u tối, đồ đạc trong phòng không có gì ngoài một màu đen.
Nghe thấy câu trả lời của Hạ Linh, người đối diện không hỏi tiếp ngay, cũng không bảo cô ngồi hay làm gì tiếp theo. Anh ta chỉ cười nhếch mép. Đứng đối diện cô chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt bên trái của người đó, ở anh ta toát lên vẻ gì đó vô cùng gai góc và đáng sợ. Anh ta chính là Trần Nhất Trung, một con người vô cùng bí ẩn trong mắt người khác.
Lý giải cho việc tại sao hôm nay Hạ Linh có mặt ở đây, chỉ có thể dùng mấy chữ biểu đạt, thảm kịch cuộc đời cô thực sự đến rồi. Từ khi sinh ra, cô sống cùng bảo mẫu trong một cô nhi viện, cô hoàn toàn không biết thế nào là thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ năm lên bảy, bảo mẫu nói với cô, ba cô tên Cao Tường, hằng năm ông đều đến thăm cô một lần, cô không biết ông làm gì, chỉ thấy mỗi lần ông đến rồi rời đi đều rất nhanh chóng. Việc gọi ông là ba cũng do bảo mẫu nói với cô, cô không phải trẻ mồ côi, đây là ba cô, là người thân ruột thịt duy nhất trên đời này của cô, nhưng vì sự an toàn tốt nhất cô nên chỉ giữ điều đó trong lòng. Năm lên mười tuổi trong lần gặp lại người được coi là ba mình, Hạ Linh liền nói:
"Nếu ông thực sự là ba tôi tại sao không đưa tôi về sống cùng ông, tại sao lại vứt bỏ tôi ở đây. Còn nữa nếu ông là ba tôi tại sao tôi không mang họ Cao mà lại mang họ Hạ, còn mẹ tôi, mẹ tôi là ai?".
Nghe thấy câu hỏi đó, bảo mẫu vội vàng chạy lại quỳ gối xuống liên tục nói: " ông chủ xin lỗi vì đã không dạy bảo cô chủ chu đáo".
"Tuyệt đối không bao giờ được nhắc đến mẹ con, tuyệt đối không bao giờ, nhớ chưa?". Cao Tường hét lớn khiến cô con gái nhỏ run sợ ngã vào lòng bảo mẫu.
Sau lần đó ông không bao giờ quay lại thăm cô nữa, cô cũng không bao giờ hỏi chuyện về ông. Giống như việc ông mang cô đến đây và muốn cô im lặng mà sống. Năm Hạ Linh mười bảy tuổi, trước khi rời đi bảo mẫu có nói với cô.
"Cô chủ, ngày mai sẽ có người đến đón cô, ở đây không còn an toàn nữa, cô hãy nhớ quên hết tất cả ký ức về nơi này, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Còn nữa đừng tự tiện nhận mình là con gái của Cao Tường, và tuyệt đối không được tìm mẹ cô, cô hiểu chứ?".
Ngay ngày hôm sau, Hạ Linh được những người lạ mặt đón đi đưa cô đến một ngôi làng nhỏ ở thị trấn Nam. Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, việc của cô vẫn là an phận ở đây, và tốt nhất không nên có bạn bè. Ba năm sau, chính tại thời điểm này, thân phận của cô đã trở thành điểm yếu của cô.
Lúc này, Hạ Linh mới biết, Cao Tường–ba của cô là một tên xã hội đen khét tiếng, ông có trong tay những sòng bài, nhà hàng, quán bar hay hơn là những tổ chức ngầm. Và tất nhiên tay ông đã nhuộm đầy máu, để đạt được mục đích kể cả việc giết người ông cũng không từ thủ đoạn nào. Giờ thì cô đã biết tại sao ông lại muốn cô sống trong im lặng, đúng là ít nhất cô sẽ được an toàn. Nhưng sau đó, ông đã mất trắng vào tay một tên đàn em, người trong giới vẫn không ngỡ ngàng tại sao mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đến vậy. Năm xưa ông hô phong gọi gió loại trừ hết người của hắn, khiến hắn trở thành một người tàn phế, không người thân, không anh em, giờ hắn quay lại trả thù. Tất nhiên, ba cô giết cả nhà hắn, hắn cư nhiên cũng muốn giết tận gốc rễ gia đình ông, và cô chính là một thành viên trong gia đình ông.
Hạ Linh vô tình biết được tin tức từ báo chí nói về việc một tên trùm xã hội đen tự sát. Hạ Linh thấp thỏm lo âu, cô không biết bản thân nên làm gì, càng không biết có nên đến đó một lần không? Bởi vì ngày trước, bảo mẫu thường nói với cô, nếu một ngày cô đọc được tin tức nói rằng ba cô tự sát, điều đó có nghĩa là ba cô đã bị sát hại, bị báo thù, cô càng phải cẩn thận hơn. Trong lúc hoang mang rối trí cô đã được đưa đến đây, người đó tự xưng là Trần Minh, một chiến hữu với ba cô, là người biết thân phận của cô và đảm bảo được an toàn cho cô. Và bây giờ cô đang phải "diện kiến" con trai của người đó.
"Anh thực sự sẽ nói cho tôi biết Cao Tường đang ở đâu?". Hạ Linh mạnh dạn hỏi. Lúc đến gặp cô, Trần Minh nói cho cô biết Cao Tường vẫn còn sống.
"Cao Tường, ông ta đúng là phúc lớn mạng lớn, bao nhiêu người chết rồi, mà ông ta vẫn chưa rõ tung tích". Nhất Trung nói với giọng bỡn cợt.
"Nếu anh không nói thì tôi xin phép". Hạ Linh không tức giận, không than phiền, cô đã quen với việc mình phải sống im lặng rồi.
"Ngoài tôi ra sẽ không có ai nói cho cô biết về sự sống của ba cô đâu". Nhất Trung quả quyết.
Hạ Linh hiểu điều anh ta nói, đúng là như vậy, việc cô đi theo ba anh ta về đây thực sự là đánh liều. Bởi lúc đó cô không có ai để bấu víu, càng không hiểu được thế giới của ba cô rốt cuộc là như thế nào. Bảo mẫu từng nói, nếu có người dùng việc biết thân phận để uy hiếp cô, tốt nhất cô nên ở gần họ sẽ an toàn hơn.
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?". Hạ Linh quay người lại hỏi.
"Bán thân cho tôi". Nhất Trung từ từ tiến lại gần thì thầm bên tai Hạ Linh khiến cô khỏi giật mình.
"Có chuyện gì vậy?". Trần Minh đi ngang qua phòng liền đẩy cửa bước vào.
"Tính nợ với cô ta". Nhất Trung ôm vai Hạ Linh kìm chặt cô trong vòng tay mình đầy thô bạo, câu nói vừa rồi của anh cô còn chưa kịp tiêu hóa giờ lại đến hành động thô bạo này.
"Chuyện này không vội được". Trần Minh vẫn bình tĩnh nói
"Trần tiên sinh, tốt nhất ngài nên để cô ta cho con nếu không con không biết mình sẽ làm gì đâu. Cô ta sẽ sống hay chết, Cao Tường sẽ sống hay chết, và hơn thế là mục đích của ngài có đạt được không?". Nhất Trung nắm vai Hạ Linh càng mạnh bạo hơn.
"Từ đầu đã là người của con rồi". Trần Minh quay lưng nhẹ nhàng rời đi.
"Tất nhiên rồi, còn người nào thích hợp hơn con chứ". Nhất Trung đắc ý với lời đe dọa thành công của mình.
"Anh và ba anh muốn dùng tôi làm gì?". Hạ Linh run rẩy.
"Bảo vệ cô đó". Nhất Trung buông tay khỏi Hạ Linh.
"Không chỉ có vậy đúng không?". Hạ Linh thắc mắc.
"Chỉ có vậy hoặc nhiều hơn thế nữa. Tôi sẽ dùng cô để thoả mãn những gì tôi cần". Từng lời nói của Nhất Trung như những con dao sắc bén tiến đến Hạ Linh.
"Rốt cuộc các người là ai? Cao Tường là ai?". Hạ Linh lùi lại vài bước run rẩy nói.
"Từ từ rồi cô sẽ biết". Nhất Trung vẫn tiến lại gần, ánh mắt anh nhìn cô, Hạ Linh không thể lý giải được những điều đó, có quá nhiều ẩn tình.
Rốt cuộc tại sao cô lại vướng vào những chuyện này, thân phận của cô là gì mà họ phải quan tâm đến vậy, việc lợi dụng cô sẽ đạt được mục đích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top