Dương Gian(6): Kiếp nạn A Chu(2)

2 người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cả lúc lâu, sau cùng Cậu không nhìn nổi nửa liền lên tiếng trước

" Trác dực thần, ngươi làm gì mà nhìn ta mãi thế? "

Trác Dực Thần nghe Cậu gọi mình như thế thì trong mắt hiện ra tia bối rối, vội nói

" Ngươi vẫn giận bọn ta vì đã đến trễ sao? "

" Hả? "

Cậu ngơ ngác không hiểu vụ gì, giận gì cơ? Ai giận? Cậu á? Sao Cậu phải giận Tập Yêu Ti làm gì? Bộ trong lúc Cậu ngủ có vụ gì sảy ra hả?

Trác Dực Thần thì vẫn cứ nghĩ là Cậu đang giận nên cũng muốn tìm cách dỗ Cậu mỗi tội ngày thường toàn Triệu Viễn Chu đi dỗ Anh chứ Anh có bao giờ dỗ Y đâu? Anh xưa giờ cũng chưa có dỗ ai bao giờ, giờ sao?

Cậu thì vẫn cứ khó hiểu mà nhìn Anh, nghĩ xem xem có cách nào đuổi khéo Anh ra ngoài được không, lúc này thì Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đi vào thăm bệnh, thấy 2 người mắt đối mắt không nói một lời

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cứ nhìn qua lại giữa 2 người, với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, họ lập tức nhận ra không khí giữa 2 người này không đúng, chính xác là không đúng ở chỗ Anh thôi chứ Cậu thì vẫn bình thường

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau, âm thầm thở dài, thương tiếc cho Trác Dực Thần

2 người tới gần chỗ Anh và Cậu, đang tính mở miệng trêu chọc vài câu để đánh tan bầu không khí yên tĩnh thì chợt Cậu ôm ngực thở gấp, thấy bất ổn, Anh lập tức chạy lại, 2 cô gái cũng vội chạy lại

" Triệu viễn chu, ngươi sao vậy, triệu viễn chu! "

Anh gấp gáp hỏi, Cậu vẫn ôm ngực không nói một lời, hại cả 3 người trong phòng lo lắng không thôi, đang không biết làm sao thì Cậu lại ngất đi, 3 người dù lo nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài chờ Bạch Cửu về

Bạch Cửu sắc thuốc trở về đã thấy 3 vị ca ca tỷ tỷ của mình mặt mày nghiêm trọng nhìn cái yêu đang nằm bất động trên giường, nhận ra có điểm không ổn, cậu bé lập tức đi lại bắt mạch

><><><><><><><>

Mặc kệ bên A Chu đang loạn cào cào, bên này A Yếm và A Ly vẫn cứ là ngọt ngào bên nhau

Giờ 2 yêu đang giao đấu với nhau, nhưng nhìn nó giống đang kiêu vũ hơn vì chẳng ai dùng vũ khí cả, Ly Luân tiến sát lại đánh một chưỡn vào ngực Y, không hề có lực nhưng lại đụng trúng vết thương cũ của Y khiến Y phải ôm ngực khụy gối xuống

Ly Luân lập tức biết có điều không ổn, vội đỡ lấy Y xem tình hình

" A yếm, ngươi không sao đấy chứ? Ta làm bị thương ngươi sao? "

" Ta không sao a ly, vết thương cũ thôi, a ly thắng rồi nhé "

" Giờ này còn đùa được? Với ngươi thì hòa là được "

Ly Luân dìu Y về ghế, truyền yêu lực giúp chữa vết thương, khi Hắn muốn vé áo Y ra để xem vết thương trên ngực Y lập tức bị Y ngăn lại

" A ly, ta ổn rồi, không cần kiểm tra kĩ thế đâu "

" Ngươi đang giấu điều gì? "

Ly Luân nhíu mày hỏi, Hắn ở bên Y đủ lâu để nằm lòng tất cả về Y, biểu hiện này của Y là đang giấu điều gì?

" Chỉ là vết thương cũ tái phát, không có gì nghiêm trọng cả, ngươi không cần mất công làm gì đâu "

Y tránh thoát khỏi tay Ly Luân, chỉ sửa lại trang phục rồi đứng dậy

" Ta vào trong lấy ít đồ "

Nói xong liền nhanh chóng chạy vào trong, sợ ở lại thì lộ thêm, Hắn nhìn Y đang chột dạ chạy đi càng chắc chắn Y đang giấu Hắn gì đó nhưng thôi, nếu Y không muốn nói thì thôi, Hắn không ép

Y đi vào trong tránh khỏi tầm mắt của Hắn, Y đứng trước gương, nhẹ vén áo bên trái ra, lập tức một vết thương hình hoa đã thành sẹo hiện ra, đây là chính vết thương do năm đó Y du nhập hoa Vĩnh Băng tạo thành

Y đặt tay lên hình sẹo đang âm ỷ đau mà cười khổ, nếu để Ly Luân thấy vết sẹo này, Hắn chắc chắn lại treo Y lên mất, Y không thích bị treo ngược đâu nha

<><><><><><>

Thì đó, Y tái phát vết thương cũ thì Cậu cũng chịu cùng cảnh ngộ, mà thật ra nó đau thôi chứ không nghiêm trọng đến mức ngất đâu, Cậu diễn cả đấy

" Bạch cửu, sao vậy? Hắn bị gì nghiêm trọng lắm sao? "

Sau khi Bạch Cửu châm cứu cho Cậu xong liền lôi cả lũ ra ngoài, gọi luôn cả Anh Lỗi tới

" Ừm, rất nghiêm trọng là đằng khác, trước đó khám thì đệ thấy rõ hắn đã ổn rồi nhưng lúc nảy bắt mạch lại, đệ thấy kinh mạch hắn lại yếu đi, kiểu như tái phát bệnh cũ ấy "

" Nhưng có ai làm gì đâu mà hắn tái phát bệnh cũ? Cả 3 người bọn ta còn chưa lại gần hắn nữa, khi đó sắc mặt hắn cũng rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì cả, sau đó hắn bỗng ôm ngực sau đó là ngất luôn "

" Mọi thứ đều diễn ra nhanh quá làm bọn ta chẳng kịp hiểu chuyện gì hết "

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh kể lại hoàn cảnh lúc đó, Bạch Cửu nghe một hồi thì quay qua hỏi người ở với Cậu lâu nhất, Trác Dực Thần

" Tiểu trác ca ca, huynh ở với hắn lâu nhất, trước khi văn tỷ và bùi tỷ đi vào, hắn có biểu hiện lạ không? "

Anh lắc đầu: " Không, hoàn toàn không "

" Vậy huynh với hắn có nói gì không? "

" Có nói hai ba câu, hình như hắn vẫn giận nên vẫn gọi ta là trác dực thần "

Anh Lỗi nghe đến đây thì càng đăm chiêu, Bạch Cửu sau khi nghe xong liền nói ra ý kiến của mình

" Đệ có một nghi ngờ "

" Nghi ngờ? Nghi ngờ gì? "

Cả đám đồng thanh hỏi, Bạch Cửu vẫn nhíu chặt đôi mày khả ái, đưa tay vuốt vuốt cằm nói

" Đệ nghi ngờ hắn có một phân thân bên ngoài "

" Phân thân? "

3 người kia ngơ ngác nhưng chuyện này có thể lắm à, phân thân mà chịu thương tổn gì thì bản thể cũng chịu y chang nên có thể Triệu Viễn Chu yếu như thế là do phân thân kia đang chiến đấu thì sao? Chứ sao khi không lại lăn ra ngất mà không có lý do chứ

" Ừm, vì thế nên, anh lỗi, huynh biết hắn lâu nhất, huynh có biết ở bên ngoài hắn có phân thân nào không? "

Anh Lỗi vẫn gương mặt đăm chiêu, từ từ nói

" Có, hắn quả thật có một phân thân "

" Vậy là thật sự có? "

4 người nghe thế thì ngộ ra, hiểu sao tên đại yên này yếu thế rồi, đoán chứng phân thân kia của hắn chính là đang bị thương nha, Anh Lỗi tiếp tục nói

" Ta nghe gia gia của ta kể lại, phân thân kia của hắn là một thực thể gần như độc lập, y có nhận thức riêng và tính cách y cũng rất khác với đại yêu, hơn nữa, y còn có sức mạnh thanh tẩy "

" Cái gì? Sức mạnh THANH TẨY!? "

4 ngươi kia nghe Anh Lỗi nói thế thì kinh ngạc đến hả hốc mồm, ai cũng biết Triệu Viễn Chu là bình chứa lệ khí, vậy mà giờ trong người hắn lại có sức mạnh thanh tẩy ư!? Chuyện này quá mức phi lý rồi

" Không tin đúng chứ? Mời đầu ta nghe gia gia kể cũng không tin, nhưng dần dần rồi ta cũng tin "

" Bởi vì là sức mạnh thanh tẩy bên trong bình chứa lệ khí như chu yếm nên sức mạnh đó rất yếu, vì thế triệu viễn chu và phân thân kia từ hơn 1 vạn năm trước đã tách nhau ra, triệu viễn chu vẫn sống ở núi côn luân như bình thường còn phân thân kia đã đi đến một nơi dồi dào linh khí để tu luyện "

" Mỗi khi triệu viễn chu có dấu hiệu bị lệ khí chiếm xác, phân thân kia sẽ xuất hiện để trấn áp nó "

Kể đến đây, ai cũng thấy rõ được sắc mặt của Anh Lỗi tái đi trong thấy, dường như đang nhớ về gì đó rất đáng sợ

" Sao thể anh lỗi? "

Bạch Cửu thấy sắc mặt anh càng ngày càng tái thì hỏi thăm, anh từ trong ký ức tỉnh lại, xua tay bảo không sao

" Vậy giờ phân thân đó đâu? "

" Ta không biết nhưng ta nghi ngờ-- "

" Ở đây "

Chưa nói hết câu đã có một giọng nói khác cắt ngang, cả đám quay lại phía giọng nói, lập tức nhìn thấy Cậu đã đừng bên cạnh Trác Dực Thần từ khi nào không hay, làm cả đám hết hồn

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng thấy nụ cười của Cậu thì Anh Lỗi tính chuồn như bị Cậu nhanh chân bắt lại

" Tiểu lỗi, con cũng thật nhiều chuyện nha "

" Ấy đau đau, tha con, tha con thúc ơi "

Cậu nhéo tai Anh Lỗi khiến anh kêu la oai oái, thật là một đứa cháu đáng đồng tiền bác gạo, thúc nó trốn hết mình nó kể hết hồn

4 người kia thấy cảnh này thì đơ cả ra, đừng nói người trước mắt đây là...

" Ta là phân thân của ngài "

Cậu chẳng thèm liếc mắt cũng biết họ tính hỏi gì, lên tiếng giải đáp luôn thắc mắc

" Thúc ơi con biết lỗi rồi mà, tha con, tha con thúc ơi "

Anh lỗi xin tha nhưng Cậu ứ nghe

" Con thừa biết ta không muốn ra mặt mà dám kể xuất thân của ta? Mấy nay còn cứ nghi thần nghi quỷ, ẩn ẩn ý ý, con đây chẳng phải là muốn ép ta ra mặt sao? Con đúng là cháu ngoan của ta đấy anh lỗi "

Cậu càng nói tay càng nhéo mạnh làm Anh Lỗi kêu la oai oái xin tha, 4 người kia thấy thế cũng chỉ biết cười trừ, riêng Bạch Cửu thì chạy ra trốn sau lưng Trác Dực Thần vì sợ bị vạ lây

Đang lúc dạy dỗ lại thằng cháu thì Cậu chợt nhận ra gì đó, lập tức kéo Anh về phía mình và rồi...

* RẦM *

Chỉ nghe rầm một cái, dưới chân Cậu đã có thêm một người, à đâu, một yêu

" Tập yêu ti các ngươi cũng thật cẩu thả nha, một con nhãi nhép thế này cũng để xổng ra "

Tập Yêu Ti nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống tên yêu dưới chân Cậu, con yêu nhãi nhép? Con này chính là sắp tiến hóa thành đại yêu nga!

" Mượn nhé "

Cậu lấy kiếm của Trác Dực Thần, kích hoạt nó rồi thắng tay đâm xuống giữ lưng của tên dưới chân, làm tên yêu kia la thảm thiết, tuy mạnh tay là thể cơ mà tên yêu kia vẫn còn cử động, chưa chết

Anh Lỗi được tha thì về lại bên cạnh họ, âm thầm bổ sung

" Đừng chọc thúc ấy, thúc ấy không dễ tính như triệu viễn chu đâu, lớ ngớ là như tên kia đấy "

Cả đám lại nuốt nước bọt, Bạch Cửu sợ quá không dám nhìn, Cậu cũng không quan tâm, thi triển pháp thuật trói tên kia lại rồi ném cho đám lính

" Trông chừng cho kỹ vào, xổng nữa thì tự giải quyết "

Đám lính cũng sợ gần chết, cảm tạ xong liền vội vàng mang con kia đi, Cậu trả kiếm về võ lại cho Anh, quay người lại, mỉm cười và trên tay đã có thêm cây roi, Anh Lỗi thấy thế thì chạy vội, thế là có mang chú cháu trượt đuổi trong sân

<><>

Y bên này thấy thể cũng chỉ biết cười trừ, đừng nói Tập Yêu Ti, đến cả Y đây nhiều khi cũng sợ Cậu

" A chu thật đáng sợ "

Ly Luân nhìn trong gương từ đầu đến cuối mà không có biểu cảm gì, Hắn với cảnh này quen quá rồi mà Cậu vậy là nhẹ tay rồi đấy, chứ trước đây.....

Ánh mắt Hắn như có như không liếc nhìn Ái Ân, thôi, không nghĩ nữa, nhớ lại chỉ thấy ớn lạnh sóng lưng

<><>

" Thúc thúc, sao thúc lại ở đây? Triệu viễn chu đâu? "

" A ly tái phát bệnh, ngài về với y rồi nên ta đến thay "

" Mà thúc, thúc bị thương thật sao? "

" Ta diễn "

" Thúc diễn hay thật đấy, bọn con ai cũng bị lừa "

" Quỳ thẳng lên "

" Vâng...."

4 người kia chứng kiến một màng này không khỏi có chút nghi vấn, thúc thúc? Sao Anh Lỗi lại gọi yêu trước mắt là thúc thúc mà đại yêu lại gọi bằng tên? Phân biệt đôi xử ghê

" Không cần trốn đâu bạch cửu, ta không phải kiểu yêu vô cớ đánh người "

Cậu thấy Bạch Cửu cứ trốn sau lưng Trác Dực Thần giương đôi mắt sợ hãi nhìn mình thì bất lực nói

" Muốn khám cứ đến, ta không đánh trẻ con "

" Ơ thúc, con cũng...."

" Im "

" Vâng...."

Ủa không phải nói Cậu dịu dàng lắm sao, nhìn Cậu xem, có vẻ gì là dịu dàng không? Ừ thì Cậu dịu dàng nhưng là với A Ly của Cậu chứ đâu phải với thiên hạ?

Bạch Cửu nghe thấy thể cũng run rẩy từ sau lưng Anh đi ra, đi lại bắt mạch cho Cậu, quả thật kinh mạch Cậu không sao nữa rồi nhưng cơ thể thì vẫn yếu

" N-ngươi vẫn là nên nghỉ ngơi đi ạ "

" Ừm, ta biết rồi, cảm ơn đã quan tâm, giờ ta đi ngủ đây, bao giờ có vụ án thì gọi ta "

Cậu nói xong cũng đứng dậy đi vào trong phòng, vừa định bước vào thì nhớ ra gì đó liền quay đầu lại nói

" Tiểu lỗi, đừng quỳ nữa, đứng dậy đi "

Anh Lỗi như được cứu vớt vội đứng dậy, Cậu cũng xoay lưng đi vào phòng đóng cửa, lên giường tiếp tục ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top