Dương Gian(23): Cơn mưa mang em đi[END]

[ Nhìn thế giới từ góc độ Trác Dực Thần]

Bởi đang suy yếu, yêu lực của em không đủ để duy trì thuận dịch dung khiến mái tóc đen dài của em, trở về với màu trắng vốn có

Đây cũng là lần đầu Tập Yêu Ti bọn ta, bao gồm cả Anh Lỗi, thấy em trong bộ dạng này

Nếu em trong mái tóc đen mang đến cảm giác huyền bí khó đoán thì em trong mái tóc ngân bạch này, lại như một đóa hoa trên núi băng sơn, cao lãnh thánh khiết, khiến người ta không nhịn được mà sinh ra cảm giác muốn tôn sùng

Với mái tóc ngân bạch dài mềm mượt tựa dòng thác, làng da trắng sứ không tì vết, đôi mắt tựa hồ nước sâu thẳm và sắc lạnh nhưng cũng thật nhu hòa dịu dàng, ngũ quan tinh tế vừa sắc nét vừa mềm mại, sóng mũi cao thẳng tắm, đôi môi đỏ mọng, vì thời tiết ở núi Côn Luân khá lạnh nên 2 bên má em có hơi hồng hồng nên một chút, kết hợp với bạch y trên người, tôn lên khí chất bất phàm của em

Nhìn vào cái nhan sắc quốc sắc thiên hương, băng sơn ngọc khiến này của em, không khỏi khiến bọn ta bị đứng hình

Cái nhan sắc này, có phải đẹp quá mức cho phép rồi không?

Lại còn x2, thật bổ mắt

Văn Tiêu nhìn em trong bộ dạng này, không nhịn được mà cảm khái: " Ta bỗng nhiên hiểu sao tên hòe yêu kia lại ghen lồng lộng khi triệu viễn chu đi cùng chúng ta rồi "

Cả đám bọn ta đồng loạt gật đầu với ý kiến của Văn Tiêu, bọn ta cũng hiểu rồi

Ở bên cạnh chiếc nhan sắc này qua hàng vạn năm, là 'người' độc nhất vô nhị được đặt trong đôi mắt đẹp kia, rồi bỗng một ngày đôi mắt đẹp kia có thêm nhiều người

Ai có thể không phát điên?

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác ghen tỵ sâu sắc với tên hòe yêu kia

Hắn được ở bên em suốt 3 vạn 4 ngàn năm, được nhìn được chăm sóc được yêu thương, được chiếm trọn từng khoảng khắc từng sắc thái của em lẫn Triệu Viễn Chu

Ta bỗng nhiên thấy hận bản thân, hận bản thân sao không phải là yêu quái? Hận sao bản thân không sinh ra sớm hơn một chút, có thể biết Triệu Viễn Chu và em sớm hơn một chút

Nếu vậy, ta cũng có thể đừng bên cạnh em, được em yêu thương chăm sóc giống tên hòe yêu kia

.

Sau khi rời khỏi núi thần Côn Luân, Triệu Viễn Chu và Ly Luân trở về Hòe Giang Cốc, còn A Chu chọn trở về cùng bọn ta

Khi trở về, tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ti bọn ta lập tức nghe tin dược sĩ của Sùng Võ Doanh, đồng thời là sư phụ của Bạch Cửu, cũng là kẻ đừng sau hàng loạt các vụ bắt nhốt yêu vô tội, đem họ ra làm vật thí nghiệm, là kẻ chỉ đạo cho Bạch Cửu đến hại Triệu Viễn Chu

To gan lớn mật dám hạ độc thái tử phi và thương sinh công chúa, đã vậy còn dám vu khống thái tử phi đang mang thai là yêu, trong ngày đó thái tử phi sinh non, suýt mất cả mẹ lẫn con, khiến hoàng thất cực kỳ tức giận phán quyết tử hình

Sùng Võ Doanh không những bị giải thể mà từ trên xuống dưới, giết sạch không trừa một ai

Sáng vừa nghe tin, tối ta đã chẳng thấy A Chu đâu, khi ta đang lo lắng thì thấy em được người đưa về, ta còn chưa kịp vui mừng thì thấy kẻ đang đẩy xe lăn cho em là Châu Mai liền lập tức rút kiếm

Nhưng em ngăn ta lại, nói một tin khiến ta và tập yêu ti đều sốc ngửa

" Hạ kiếm xuống a thần, châu mai là người phe ta, hắn là gián diệp do ta cài vào sùng võ doanh "

Bọn ta đương nhiên tin tưởng em nhưng không thể buông lỏng cảnh giác với tên nay, dù sau tên nay cũng gây không ít rắc rối cho Tập Yêu Ti suốt thời gian vừa qua

Sau đó, em và tên Châu Mai kia nói vài câu rồi Châu Mai liền rời đi, mọi người trong Tập Yêu Ti cũng giải tán

Ta đẩy em về phòng, à, vì em hiện tại không tiện di chuyển nên ta để em ngủ chung với ta để tiện chăm sóc

" A thần, đừng giận, châu mai chỉ là trung thành với ta thôi, không có thứ tình cảm gì quá phận đâu "

Không biết có phải vì ta biểu lộ quá rõ hay không mà em nhìn ra ta đang ghen

Hứ, chỉ là lòng trung thành sao? Ánh mắt hắn rõ là có tính ý với em!

" Được rồi, ta làm gì huynh mới hết giận đây "

Ta nghe thế, tính từ chối thì lại thấy cái vết đỏ ái muội trên cổ em, biết không phải do em nhưng lửa ghen trong lòng ta lại bừng lên giữ dội

Trước ta không có tư cách ghen nhưng giờ bọn ta đã xác nhận quan hệ, ta có quyền được ghen rồi, đúng chứ?

" Dù là gì em cũng chấp nhận đúng không, a chu? "

Ta bế em đặt trên giường, quỳ dưới chân em, ngước lên nhìn em, hỏi

Vì đã đến giờ ngủ nên ta đã thay đồ cho em, hiện tại em chỉ mặt một lớn xiên y trắng mỏng, mái tóc đã trở về với màu đen huyền, được thả buôn lơi sau lưng, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ như son khẽ thở ra nhưng luôn hơi trắng nhè nhẹ, bởi vì phía bên trên giường của ta là một cái giếng trời nhỏ, ánh trăng bên ngoài lại chiếu chuẩn xác lên người em, tôn lên khí chất tiên tử bất phàm của em

Em hiện tại, mới thật xinh đẹp làm sao

Tựa như, một tiên tử lạc chốn nhân gian khiến cổ họng ta khô khốc

Ta nhìn em, yếu hầu khẽ động, chờ đợi câu trả lời của em

Em nhìn ta, không do dự mà gật đầu: " Ừm, chỉ cần huynh không giận, ta sẽ làm tất cả "

Ta đưa tay chạm má em, trong mắt không giấu nổi si mê và một chút dục vọng, nhìn em thế này, ta vừa muốn tôn sùng em lại cũng muốn váy bẩn em

Thấy em gật đầu, ta cười nhẹ, tay di chuyển từ má đến đôi môi đỏ mọng của em rồi miết nhẹ

Dường như em đọc hiểu được suy nghĩ của ta, em đưa tay chạm má ta rồi cúi xuống tặng ta một nụ hôn chớp nhoáng

Ta bị bất ngờ trước nụ hôn chớp nhoáng kia nên chưa kịp tận hưởng thì nụ hôn đã dứt

Em nhìn ta, cười nhẹ nói: " Vậy là được rồi chứ? "

Đương nhiên không đủ!

Mỡ dâng miệng mèo, ta ngu gì để vụt mất

" Vẫn chưa "

Ta rủ bỏ hoàn toàn dáng vẻ liêm minh chính trực thường ngày, ánh mắt không che giấu, hiện rõ mồn một sự tham lam cùng dục vọng mà nhìn em

Em nhìn ta, gương mặt xinh đẹp trắng mịn thoáng chốc đỏ lên

Ôi, thật xinh đẹp và quyến rũ làm sao

Em im lặng lúc lâu rồi khe khẽ gật đầu, ta không ngờ vậy mà em thật sự đồng ý

Ta vui sướng, lập tức chồm lên đè em ra giường mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em, tay cũng nhanh chóng cởi phăng lớp xiên y mỏng trên người em

Rèn giường buông xuống, giường run lắc, một đêm xuân sắc~

.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn em đang yên giấc trong vòng tay mà ta vẫn không thể tin được là em đã thành người, à đâu, yêu của ta

Có lẽ vì kích động mà ta đã vô tình gây ra tiếng động đánh thức em

Em tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn ta, cười nhẹ nói

" Chào buổi sáng, a thần "

Nhìn em thế này khiến ta lại lên, em cảm nhận được rồi thoáng đỏ mặt đánh nhẹ vào người ta

" Đúng là tuổi trẻ, huynh cũng sung sức quá rồi đấy "

Nhưng nói vậy chứ em vẫn chiều ta mà giúp ta giải quyết

Xong việc, ta ôm em, hỏi ra thắc mắc của mình

" A chu, vết sẹo hình hoa trên ngực em là sao vậy? "

Ta thấy thần sắc em khẽ biến động nhưng em đã nhanh chóng điều chỉnh, trả lời ta

" Vết sẹo do năm đó ta luyện công pháp hệ hàn thôi, huynh đừng để tâm "

" Ồ, mà bông hoa này tên là gì thế "

Ta đưa tay sờ lên hình hoa 2 cánh trên ngực em, kì lạ, hoa gì mà lại có 2 cánh?

Em khẽ mím môi, đáp: " hoa vĩnh băng "

Vĩnh băng? Nghe hay đây chứ

.

Đoạn thời gian sau đó, em và ta đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau

Ta và Văn Tiêu cũng được em dẫn đến gặp lại sư phụ và cha huynh, gặp lại cố nhân năm xưa, bọn ta thật sự rất vui

Chỉ là ta cảm thấy, ánh mắt em khi nhìn bọn ta, có chút gì đó buồn nhỉ?

.

" A thần, huynh làm cho ta một cái xích đu ở đây nhé "

Em giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn ta khẩn cầu, ta sao có thể từ chối? Liền bắt tay vào làm cho em một chiếc xích đu

Nhìn em vui vẻ ngồi trên xích đu, ta cũng bất giác mà cười theo

" A thần, đẩy xích đu cho ta đi "

Em lại dùng đôi mắt to tròn long lanh ấy nhìn ta cầu khẩn, ôi cái ánh mắt nay, ta sao có thể từ chối đây?

Nhiều khi ta cũng từ hỏi, tại sao chân thân của em là vượn trắng nhưng sao em lúc nào cũng có thể bày ra bộ dạng của một chú cáo nhỏ mềm mại, làm trái tim ta cứ mãi xao xuyến thổn thức vì em thế này?

.

" A thần, chúng ta cùng đi dạo đi "

Em gần đây rất thích đi dạo cùng ta, ta đương nhiên luôn chiều ý em

Đôi khi bọn ta sẽ bắt gặp Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân, em và Triệu Viễn Chu thì rất bình thường chứ nhìn thấy mặt tên hòe yêu kia thôi là ta đủ gai mắt rồi

Ta không ưa hắn và hắn tất nhiên cũng chẳng ưa gì ta

Em và Triệu Viễn Chu dường như cũng hiểu rõ điểm này nên gặp chỉ nói đôi câu rồi ai đi đường nẩy

.

" A thần, tặng huynh nè "

Em dạo gần đây rất thích làm tặng ta những món đồ thủ công nhỏ

Và hôm nay cũng vậy, em sau khi được Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh hướng dẫn, đã ngồi hàng canh giờ chỉ để làm cho ta một chiếc nhẫn tinh xảo

Nhận được món quá này, ta vui đến xuýt nữa nhảy cẩn lên

Em đương nhiên không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong việc tặng nhẫn cho ai đó, thấy ta vui thì em cũng vui, sau này càng tích cực làm tặng ta nhiều món đồ thủ công

Em còn tặng cho mỗi người trong tiểu đổi Tập Yêu Ti một chiếc vòng tay bằng bạc, được em chăm chút tỉ mỉ, là phiên bản độc nhất vô nhị trên đời

.

Khoảng thời gian này thật sự rất hạnh phúc

Nhưng....

Lại là bình yên trước giông bão

Ta cũng đâu có hay biết rằng

Đây, chính là lời vĩnh biệt của em giành cho ta

.

Ngày mà tên Ôn Tông Du kia bị xử trảm, chỉ trong chưa đến 3 ngày, người dân thiên đô lần lượt bị yêu hóa

Nguyên nhân chỉ là vì dòng nước, tên đê hèn kia đã hạ độc vào nguồn nước, biến muôn dân thành yêu

Tàn dư của sùng võ doanh còn hạ độc lên chúng yêu ở Đại Hoang

Vì chuyện này quá bất ngờ nên không ai kịp trở tay, tốc độ lây lan lại quá nhanh chóng khiến trên dưới thiên đô chưa biết xử lý ra sao

Hoàng thất tạm thời chỉ có thể phong tỏa thành thiên đô để bệnh dịch không lây lan

Ta mãi chẳng thể quên được ngày đó, cái ngày mà em đứng trước mặt ta, nói với ta rằng

Em đưa tay về phía ta, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ em thốt ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta

" A thần, đến lúc huynh thực hiện lời hứa rồi "

Ta nghe thế thì bàn hoàng sửng sờ, em....vậy mà vẫn có ý định tự sát sao?

" Không, ta từ chối, a chu, lời hứa đó, giờ không tính nữa "

" Hơn nữa, người ta cũng ta lập lời hứa là triệu viễn chu, không phải em, kẻ là bình chứa lệ khí cũng là y, không phải em, ta không thể giết em "

Ta điên cuồng lắc đầu kháng cự, ta sao có thể giết em, giết ái yêu của mình?

Ngày đó ta chấp nhận điều kiện đó với Triệu Viễn Chu là vì lòng ta mang thù hận diệt môn, nhưng bây giờ cha huynh ta đã trở lại, dù là em hay Triệu Viễn Chu đều không có tội, ta cũng đâu còn lý do gì để giết em, hay Triệu Viễn Chu?

Nhưng tiếc thay, em căn bản là không cho ta quyền được từ chối

Thấy ta phản đối, em cũng không giận mà chỉ cười, nói cho ta biết một sự thật khiến ta chết đứng

" Bình chứa thiên địa lệ khí chưa bao giờ là triệu viễn chu hay mặc thế diệp, mà là chu yếm "

" Nhưng, bất luận là mặc thế diệp hay triệu viễn chu, đều là chu yếm "

" Tuy một mà hai, tuy hai mà một, ta không bị lệ khí kiểm soát, không có nghĩ ta không phải chu yếm "

Chẳng để ta nói thêm câu nào, em lại nói tiếp

" Huynh biết không a thần? "

" Trên đời này, ngoài thanh kiếm vân quang của huynh ra, còn một thứ khác có thể khiến ta chết đấy "

" Đó là đóa hoa vĩnh băng "

Ta nghe thế thì tâm càng như tro tàn, vĩnh băng? Đó chẳng phải là....

Em không vì thấy ta đau khổ mà dừng lại, em vẫn tiếp tục nói, từng câu từng chữ đều như một lời nguyền ngọt ngào, không cách nào trốn thoát

" Ta sinh ra mang thuộc tính hỏa, du nhập nó vào người không khác gì dung nạp độc vào người, chỉ là nó là kiểu độc phát tán từ từ "

" Vào hơn 8 năm trước, khi ta du nhập nó vào cơ thể, thời gian của ta, chỉ còn lại 100 năm "

" Theo số lần ta sử dụng sức mạnh của nó, là mỗi lần tuổi thọ ta bị rút ngắn, thời gian hiện tại của ta, còn, chưa đến 1 tháng"

" Nhưng nếu chết như thế thì không thể chấm dứt tuần hoàn của oán khí "

" Mà so với đau, ta lại càng sợ lạnh hơn, ta không thích chết do bị đóng băng đâu "

" Nên là, a thần.... "

Em lăn bánh xe đến trước mặt ta, nhẹ nhàng nâng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má ta, mỉm cười nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy đau thương, nói

" Huynh giúp ta thành toàn nhé? Cũng là để cứu lấy thiên hạ chúng sinh "

" Tại sao.....lại là ta? " Ta đau khổ hỏi em

Em vẫn mỉm cười nhưng hốc mắt em cũng đã sớm đỏ hoe: " Bởi vì, đây là số phận định trước của 2 ta, là số phận mà chúng ta đều đã biết trước "

Ha, khoảng thời gian nay bên nhau quá hạnh phúc, làm ta quên đi mất giất mơ tiên tri mà mộng miên đã cho ta xem

Ta cứ nghĩ mình đã xoay chuyển được số phận, nhưng kết quả, đi một vòng lớn đến thế, chúng ta vẫn trở lại cái kết ban đầu

Cuối cùng chúng ta vẫn phải chịu thua trước 2 chữ số phận

.

Ta dù rất đau khổ, nhưng đây là lựa chọn của em, ta chỉ đành thành toàn cho em vậy

Nhưng đến cuối cùng, khi Vân Quang kiếm sắp chạm vào người em, ta vẫn là không nỡ mà dừng tay

Em thấy ta như thế thì chỉ cười: " Bắt huynh phải chính tay giết ái yêu của mình thì thật có chút nhẫn tâm...."

Rồi em đứng dậy, trước ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của ta, mạnh mẽ đâm thanh kiếm lạnh lẽo kia vào người

Khi thanh kiếm sắc lạnh ấy đâm xuyên người em, đâm xuyên yêu đan của em, cũng đã đâm xuyên luôn trái tim ta

Em ngã vào lòng ta, mỉm cười yếu ớt đưa tay lau nước mắt cho ta, nói

" Đừng khóc a thần, sau ngày không còn ta nữa, phải sống thật tốt đấy nhé "

Em đưa cánh tay yếu ớt vô lực của mình vòng qua cổ ta, dùng hết sức kéo đầu ta xuống rồi trao cho ta một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời tạm biệt cuối cùng

" A thần.......ta yêu chàng "

Rồi hơi thở em yếu dần, yếu dần, khoảng khắc em tan biến trong vòng tay ta, cũng là lúc trái tim ta mãi mãi chết đi

Đám người Văn Tiêu đừng bên ngoài chứng kiến tất cả cũng chỉ biết nấc nghẹn

Ta thẩn thờ nhìn ra màn mưa bên ngoài, nghe những tiếng hò hét vui sướng của người dân

Tim ta thắc lại, để muôn dân có thể reo hò vui sướng như hiện tại là dùng mạng 'người' ta yêu mà đổi lấy

Ta nhắm mắt, nước mắt theo từng dòng mà chạy xuống gò má tồi rơi xuống đất

Hôm nay, thiên hạ đã vượt qua kiếp nạn khổ hành nhưng đồi lại, 'người' ta yêu đã mãi mãi ra đi

Giao thừa năm nay, ta mất đi người mình yêu nhất

.

Cha huynh ta và sư phụ Văn Tiêu, Triệu Uyển Nhi sau một đoạn thời gian dưỡng thương đã trở về Tập Yêu Ti

Biết tin em và Triệu Viễn Chu đã hi sinh, họ từ lâu đã biết sẽ có ngày này nên phản ứng cũng không quá lớn, chỉ lặng lẽ đừng trước bức họa của em và Triệu Viễn Chu mà tỏ lòng thành kính

Các đồ đệ của em và Triệu Viễn Chu sau ngày ấy cũng đến Tập Yêu Ti một lần, để thay em và Triệu Viễn Chu, sửa sang lại Tập Yêu Ti

Sau đó, không bao giờ thấy họ đến nữa

Cũng phải, ai lại muốn đến nơi mà sư phụ của mình đã bỏ mạng đâu?

Sau một đoạn thời gian tự nhốt mình trong phòng, ta không hiểu tại sao lại muốn đến chỗ của tên hòe yêu kia

Đến nơi, ta thấy hắn đang cầm dao có ý định tự sát liền tức giận mà lao vào đá bay con dao trong tay hắn rồi đấm hắn một cái

Mạng của hắn là do Chu Yếm dùng cả tính mạng để đổi lấy, vậy mà tên hòe yêu này lại còn dám tự sát?!

Sau khi bị ta chửi một tràn, không biết hắn có ngộ ra gì không nhưng khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn ta

Cũng là lúc ta thấy mình đứng ở biên giới nhân - yêu

Không biết hắn có hiểu được gì không nhưng nếu hắn không tất công ta thì coi như là ổn đi

Rồi ta lại thất thuể đi về Tập Yêu Ti, trên đường, ta nghe không ít người dân bàn tán về Chu Yếm

Đa số là lời khen và lời cảm tạ, cũng phải thôi, em và Triệu Viễn Chu đã hi sinh để cứu lấy bọn họ

Nếu họ dám phỉ bán em hay Triệu Viễn Chu, Tập Yêu Ti, cũng không cần phải bảo vệ họ nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________

Tâm trạng hôm nay(mùng 2) của tác giả không tốt, truyện cũng nên kết thúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top