Dương Gian(21): Trác Dực Thần, ngươi.....yêu ta hả?
Khi Chàng tỉnh lại đã là 5 ngày sau
Thế Diệp tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc ở miếu Sơn Thần, bên cạnh không có ai, đầu có chút đau, Chàng không vội ngồi dậy mà đưa cánh tay gần như chẳng có chút sức lực nào đến trước mặt
Trong lúc mơ hồ, cánh tay Chàng hình như thoáng trở nên trong suốt
Chàng nhìn chằm chằm cánh tay của mình, cuối cùng là bất ra một tiếng cười không rõ ý tứ
' Thời gian của chúng ta....liệu có còn đủ không đây, thưa ngài? '
<><><><>
Hòe Giang Cốc 5 ngày trước
A Yếm thấy hòe nhỏ nhà mình cứ mãi thơ thẫn nhìn ra ngoài trời, Y đưa mắt nhìn theo, à, ra là Em đang nhìn lên lỗ hổng kết giời Đại Hoang, nó đang dần dần liền lại
Ánh mắt Y giờ xuống cái cóng đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ trên tay và chân Em, lệnh bài Bạch Trạch đã quay lại, đồng nghĩa với việc sự áp chế của nó lên Em cũng trở nên mạnh mẽ hơn
Tin tốt là nó sẽ áp chế sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, tin xấu là Em lại bị hạn chế tự do
A Yếm nhìn Em, suy nghĩ một chút rồi Y quay người đi vào trong phòng, khi trở ra, trên môi Y treo một nụ cười, tay giấu gì đó, từ từ đi lại gần Em rồi bất ngờ đưa đến trước mặt Em một chiếc vòng tay tinh xảo
Ly Luân hoàn hồn, nhìn chiếc vòng tinh xảo trước mắt rồi quay lại sau lưng nhìn Y
Y cười, nói: " Tặng huynh đấy, huynh không thích sao? "
" Thích, ta thích lắm "
Em đưa tay nhận lấy chiếc vòng hồng đậu từ tay Y, gương mặt không giấu nổi vui vẻ, Y thấy hòe nhỏ nhà mình vui thì cũng vui lây
* Thình *
Bỗng, tim Y lệch nhịp một cái, Y lập tức ôm ngực, nó tới rồi
" A-a ly, hồi nảy ta có hái đào cho huynh, ta vào trú phòng lấy nhé "
Chẳng chờ Em kịp phản ứng, Y lập tức chạy vào trú phòng, giăng kết giời rồi bắt đầu ho kịch liệt, cuối cùng ho là ra cả một đống máu
Y loạng choạng, vội chống tay lên thành bên để giữ thăng bằng, Y nhìn số máu trong tay mình mà cười khổ
' Cơ thể ơi, làm ơn kiên trì thêm chút nữa, một chút nữa thôi, ta còn chuyện phải làm, bây giờ chưa thể gục gã được '
Rồi tầm mắt Y mờ dần, cơ thế thoát lực ngã xuống nền đất, trước khi mất ý thức, hình như Y thấy bóng dáng ai đó đang chạy về phía Y
" A yếm "
À, còn có thể là ai ngoài hòe nhi nhà Y?
Thật xin lỗi hòe nhỏ, ta lại khiến em phải lo lắng rồi
.
Hiện tại, cùng lúc Chàng tỉnh dậy thì Y cũng động mi mắt tỉnh lại, bên cạnh là hòe nhỏ nhà Y đang ôm Y cứng nhắc
Y quay sang ôm Em vào lòng, thủ thỉ
" Xin lỗi huynh, lại khiến huynh lo lắng rồi "
Em vốn đã tỉnh từ lâu, nghe Y nói cũng không đáp, chỉ âm thầm siết chặt vòng tay
A yếm, ta phải làm sao mới giúp được huynh đây?
Mấy ngày trước, khi thấy Y ngất bên cạnh vũng máu, Em là lo lắng cũng hoảng hốt nhưng không có vẻ gì là bấy ngờ
Vì hơn ai hết, Em là hiểu rõ về loại hoa vĩnh băng kia
Hỏa trời sinh tương khắc với Hàn, Triệu Viễn Chu là thuộc hành hỏa nhưng lại dung nạp Vĩnh Băng mang tính cực hàn vào người, dù giờ Y có luyện hóa được nó cũng không thể tránh khỏi các tác dụng phụ mà nó mang lại
Trường hợp xấu nhất, nó có thể sẽ đoạt mạng vượn nhỏ nhà Em nhưng Em cũng hiểu rõ một điều, Y là bình chứa lệ khí, Y bất tử bất diệt, một đóa hoa vĩnh băng không đủ để đoạt mạng Y nhưng bất tử với nỗi đau như bị xé toạc ra từ mảnh, từ cơ thể đến linh hồn thì không tốt chút nào
Lý do Em hiểu rõ nó như thế là vì chính Em, là người đã nói cho Y biết về loại hoa này, nếu có thể xuyên về quá khứ, Em chắc chắn đập chết bản thân mình lúc đó, Em thà tự mình luyện hóa nó còn hơn là để Y chịu đau đớn vì nó
Y liếc mắt một cái là biết hòe nhỏ nhà mình lại đang chìm trong cảm giác tội lỗi, Y đưa tay xoa đầu Em, giọng nói nhẹ nhàng trấn an
" Đây là lựa chọn của ta, em không cần tự trách "
Em không đáp, chỉ lặng lẽ nhích lại gần Y hơn, Y cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc dài của Em
<><><><><>
Khi Chàng còn đang thất thần nằm trên giường thì cảnh cửa phòng mở ra, một thân ảnh nam nhân hắc y tay cầm trường kiếm đi vào
Thấy Mặc Thế Diệp đã tỉnh, Trác Dực Thần lập tức vui mừng chạy ngược ra ngoài báo tin cho mọi người
Chàng không buồn liếc mắt, vẫn chìm đắm trong thế giới riêng
Đám người nghe tin vội vã chạy đến phòng của Chàng, Bạch Cửu lập tức bắt mạch cho Chàng, thấy mạch tượng Chàng đã ổn mới thở phào nhẹ nhõm
" Y không sao rồi, mạch tượng đã có lại, chỉ là còn yếu, cần nghỉ ngơi thêm, trong thời gian tới vẫn nên hạn chế di chuyển "
Có trời mới biết mấy ngày trước khi cậu nhóc chấn mạch cho Chàng ra mạch của người c.h.ế.t đã hoảng hốt khiếp sợ cỡ nào, rõ ràng Chàng vẫn thở, nhưng mạch thì là mạch người c.h.ế.t, cậu bé suýt nữa tự mình dọa mình đến ngất ra sàn
Thật may quá, Chàng không sao
Mặc kệ mọi người quay quanh hỏi thăm, Chàng vẫn im lặng không đáp lời nào, ánh mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, ánh mắt hiện rõ sự mờ mịt
Họ thấy thế nhìn nhau, nhất quán lùi ra khỏi phòng, chỉ để Trác Dực Thần ở lại, dù sau giữ họ vẫn còn khúc mắc cần giải quyết
Khi chỉ còn 2 'người', Trác Dực Thần tuy đã soạt sẵn văn trong đầu nhưng nhìn Chàng đang thơ thẩn, Anh vẫn là không biết phải mở lời thế nào
Sau một hồi đắng do, Anh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống bên mép giường Chàng, nghiêm túc hỏi
" A chu, ngươi giận ta sao? "
Tuy cái tên tên Mặc Thế Diệp rất hay nhưng Anh vẫn là thích gọi Chàng bằng A Chu hơn
Chàng nghe thế thì quay sang nhìn bộ mặt nghiêm túc của Anh nhưng vẫn không nói lời nào
Anh tự động cho rằng Chàng đang ngầm thừa nhận
" A chu, ta xin lỗi, dù không biết ngươi vì điều gì mà giận nhưng, ta xin lỗi, ngươi....có thể đừng lạnh nhạt với ta nữa, được không? "
Giọng Anh có chút khẩn khoản pha chút cầu xin nói, gương mặt cũng hiện rõ sự tủi thân, ái yêu trong lòng bỗng một ngày lạnh nhạt với mình không lý do, thử hỏi ai lại không buồn
Chàng thấy Trác Dực Thần như thế cuối cùng cũng có phản ứng, Chàng đưa tay lên, chạm vào má Anh, Trác Dực Thần cũng vội nắm lấy bàn tay yếu ớt của Chàng mà áp lên mặt mình
" Trác dực thần, ngươi không làm sai gì cả, là ta nhỏ nhen, quy chụp lên đầu ngươi lỗi lầm không đáng có, người nên xin lỗi, là ta mới phải "
Mấy nay Chàng lạnh nhạt với Trác Dực Thần là bởi vì thấy Anh đã đả thương hòe nhi nhà Chàng
Thuật ngữ có câu, dù là kẻ tàn ác nhất cũng có ngoại lệ của mình
Và hòe nhỏ, là ngoại lệ của Chu Yếm
Dù đúng dù sai, Chàng cũng quyết không tha cho bất kì ai dám đụng đến hòe nhỏ nhà Chàng
Nhưng Chàng cũng hiểu rằng đó là do Em cố tình, Anh cũng là vì bất đặc dĩ nên mới đả thương Em, nhưng, sự thiên vị trong lòng Chàng giành cho Em không cho phép Chàng dễ dàng bỏ qua cho Anh, nhưng nếu vì thế mà ra tay với Anh thì sau này ngài của Chàng biết phải đối mặt với Anh như thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Chàng quyết định không quan tâm đến Anh nữa
Nhưng thật ra đó chỉ là bề nổi, nguyên nhân sâu xa khiến Chàng né tránh Anh là vì....
" Trác dực thần, a thần, ngươi....yêu ta sao? "
Một câu hỏi khiến cho cả Chàng và Anh đều không giấu nổi kinh ngạc
Chàng vốn muốn nhờ Anh giúp Chàng ngồi dậy nhưng ai ngờ Chàng lại nói ra tiếng lòng thầm kính của mình
# Ngài à! #
Đúng, câu nói vô ý vừa rồi của Chàng là do Y cố tính điều khiển, dù nói 2 người, e hèm, 2 yêu bọn Chàng là 2 cá thể độc lập nhưng Y dù sau vẫn là bản thể của Chàng, Y vẫn có thể điều khiển được một số thứ của Chàng
Nghe tiếng hét ai oán của Chàng, Y lập tức ngắt toàn bộ kết nối, bỏ lại mình Chàng đối mặt với tình thế khó xử lúc này
Chàng nhìn Anh đang bất động nhìn chằm chằm mình, trước ánh nhìn chăm chú của Trác Dực Thần, Chàng không khỏi có chút xấu hổ mà quay đi
Hiện tại Chàng chỉ mặc một lớp xiên y mong tan, cái quay đầu của Chàng vô tình lại để lộ ra cái vết đỏ ái muội mà mấy ngày trước sau khi ân ái, A Ly nằng nặc muốn Y giữ lại vết này
Y tất nhiên chiều ý phu quân nhà mình nhưng Y thì ổn chứ Chàng thì không
Thấy vết đỏ đó trên hõm cổ Chàng, trong lòng Anh nháy mắt bừng lửa giận nhưng rồi cũng nhanh chóng đè nén nó xuống
Anh hiểu rõ cái vết này không phải do Chàng mà là do Y, với lại, Anh lấy tư cách gì mà ghen với Ly Luân đây?
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, quyết định bay tỏ lòng mình
" Phải...."
Chàng quay đầu lại, khó hiểu nhìn Trác Dực Thần, Anh lại hít sâu một hơi, tròn vành rõ chữ mà nói
" Ngươi nói đúng, ta yêu ngươi a chu, không phải triệu viễn chu mà là ngươi, mặc thế diệp, ta yêu ngươi không phải vì gương mặt này mà là bởi vì chính ngươi "
" Có lẽ là từ 9 năm trước.....ta đã yêu ngươi rồi, yêu cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của ngươi, yêu cái dang vẻ tiêu sái của ngươi khi ngươi thổi sáo, cũng yêu cái cách ngươi ân cần dịu dàng mà chăm sóc cho ta năm đó "
Nghe đến đây, Chàng lập tức kinh ngạc đến mở lớn mắt, sao....Anh lại biết được, nhận thấy ánh mắt của Chàng, Anh liền lộ ra nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt ve gương mặt của Chàng
" Dù ngươi có che mặt, dù có là lúc ta bệnh đến hoa mắt chóng mặt, thì dạng vẻ và giọng điệu của ngươi, ta sẽ không bao giờ nhầm "
Có trời mới biết vào ngày đầu nhìn thấy Triệu Viễn Chu đi đến Tập Yêu Ti, cái cảm giác quen thuộc mơ hồ đó đã khiến Anh do dự bao nhiêu lần
Sau này Y ở trong Tập Yêu Ti, chiến đầu cùng họ, cái cảm giác quen thuộc ấy đã giảm bớt, nhưng vào ngày kia, cái ngày mà Anh xác định được mình yêu Chu Yếm, là khi thấy " Triệu Viễn Chu" ngồi trên trên cành cây, thối một khúc sáo du dương, từ đó, trái tim Anh đã trao trọn cho Chu Yếm, hay đúng hơn, là trao trọn cho A Chu, cho Mặc Thế Diệp
.
Đối với lời bày tỏ chân thành của Trác Dực Thần, Chàng không biết nên phản ứng ra sao
Ái, Chàng biết, Chàng hiểu, nhưng chỉ dừng lại ở 'hiểu biết', Chàng và Y khác nhau, Y đã luyện ra chữ tình nhưng Chàng thì chưa
Chàng đối xử đặc biệt với A Ly là vì ảnh hưởng một phần từ Y và phần nữa vì Em đối với Chàng rất tốt, không vì Chàng mang gương mặt của Y mà là vì chính Chàng, ánh mắt của Em đã nói cho Chàng biết điều đó
Sự hiểu biết của Chàng về chữ 'tình' là thông qua Y và Em, nhìn cách họ yêu thương thấu hiểu cho nhau, nhìn vào ánh mắt cử chỉ mà họ chỉ giành độc nhất cho nhau, Chàng liền biết đó tình yêu
Nhưng hiểu cũng chỉ là hiểu, Chàng không cảm nhận được tình yêu, cũng không thật sự hiểu được nó nhưng có một điều chắc chắn, trong lòng Chàng, Trác Dực Thần chiếm một vị trí nhất định, chỉ sau ngài của Chàng và hòe nhỏ nhà Chàng
Nếu Chàng không giành một vị trí trong tim cho Trác Dực Thần, thì ngay khi rời khỏi đồng hồ mặc trời, Chàng đã đánh phế Anh rồi
Tuy Chàng không thật sự hiểu tình yêu là gì nhưng, như đã nói, 'tâm gương' của Chàng về tình yêu là phu phu nhà Chu Ly, năm đó Y và Em thành thân, cả 2 cũng chưa luyện hóa ra chữ 'tình' nhưng họ vẫn về bên nhau, đồng hành cũng nhau hàng vạn năm, sao Chàng lại không?
Dù Chàng không biết được liệu bản thân có thật sự yêu Trác Dực Thần hay không nhưng có một điều Chàng chắc chắn, Anh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Chàng
Y và Em mất hơn 2 vạn năm để chính thức bày tỏ lời yêu, tuy tuổi thọ của nhân loại ngắn ngủi, nhưng Chàng nguyện ý cùng Trác Dực Thần đồng hành đến hết đời
Suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng Chàng mỉm cười, hướng Anh nói
" Tuy ta chưa luyện ra được chữ tình nhưng ta biết một điều, ngươi chiếm một ví trí quan trọng trong tim ta, ta không biết phải mất bao lâu mới có thể luyện ra chữ tình nhưng ta nguyện ý cùng ngươi đi đến hết cuộc đời "
Nghe lời này của Chàng, Anh ban đầu hơi sững người nhưng nhanh chóng trở nên vui mừng mà ôm lấy Chàng
Thật tốt quá, tuy hiện tại Chàng không thật sự yêu Anh nhưng chỉ cần biết trong tim Chàng có Anh, vậy là Anh vui rồi
Chàng đưa tay ra ôm lấy Anh, học theo Y mà vuốt ve mái tóc Anh, Anh ngẩng đầu dậy, ngập ngừng một chút rồi hỏi
" Ta....có thể hôn ngươi không? "
Chàng gật đầu, thế là Anh cúi xuống chần chừ một chút rồi trao cho Chàng một nụ hôn ngọt ngào
____________________________
Ban đầu tính ngược Trác Chu cơ nhưng mỗi tội là ngược xong không biết làm sao để 2 nhỏ làm lành nên thui
Ê mấy bà, mấy bà nói xem tui có nên cho tiểu Trác đại nhân hóa yêu không?
À, chap sau tui có nên cho Trác Chu H luôn ko? Thật tính trong mắt tui, vibe của 2 người này cứ răm kiểu gì ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top