Âm Giới(8): A Yếm, trời lại mưa rồi
" A ly, mau dậy nào, trời sáng rồi "
Một giọng nói quen thuộc dịu dàng vang bên tai, đây thức hòe thụ vạn năm say giấc trong cơn mộng mị tỉnh dậy
" Ưm~, cho ta ngủ thêm chút nữa nhé a yếm "
Ly Luân với chất giọng mũi pha chút nũng nịu ngọt ngào đáp lại, Em khẽ nhìu mày rồi chôn sâu mặt tấm chăn
Người kia cười khẽ, đưa tay chọc nhẹ lên đỉnh đầu Em, giọng không giấu được một chút trêu ghẹo
" Ha ha, xem dạng vẻ của huynh hiện tại kia, xem có khác gì một bé méo lười biếng không chứ, ta phải dùng đồng hồ mặt trời lưu giữ nó lại mới được "
" Ưm~ "
Ly Luân rên khẽ một tiếng, theo thói quen vươn tay muốn ôm lấy đối phương nhưng, thay vì chạm vào xác thịt mềm mại ấm áp, Em lại chạm vào một khoảng giường trống lạnh ngắt
Lúc này Em xem như thanh tịnh hoàn toàn
Nhìn vào khoảng trống bên cạnh một lúc lâu rồi môi Ly Luân từ từ treo lên một cười đắng chắt
Ha, Em lại quên mất, người ấy đâu còn ở đây nữa?
À không, người ấy vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên Em, chỉ tiếc rằng Em không thể thấy cũng chẳng thể chạm vào người ấy nữa
Ly Luân từ từ đưa cái cơ thể uể oải của mình dậy bước xuống giường, mỗi bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng nặng nề bước ra cửa động
A, trời lại mưa rồi
Mưa ở Đại Hoang không giống ở nhân gian, nó chứa rất nhiều linh khí cũng như yêu khí của trời đất, mỗi lần mưa xuống, vạn vật tái sinh, nhanh chóng sinh sôi nẩy nở, cũng là thời điểm thích hợp để tu luyện
Đôi khi, mưa còn là do một yêu quái nào đó biến thành
Em đưa tay ra hướng lấy từng giọt mưa đang tí tách rơi xuống, trong lòng ngỗ ngang cảm xúc khó nói thành lời
" A yếm, trời lại mưa rồi, là chàng về thăm ta và hài tử sao? "
Triệu Viễn Chu từ đầu đến cuối đều luôn ở bên cạnh Ly Luân
Thấy hòe nhỏ nhà mình buồn thì Y xót lắm chứ, Y đưa tay vốn muốn xoa đầu an ủi Em nhưng tiếc thay, giờ Y chỉ là thần hồn, Y hiện tại cũng quá yếu, giờ còn đang là ban ngày, không cách nào chạm vào Em
Nhìn bàn tay mình xuyên qua người Ly Luân, Y khẽ mím môi rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, dịu dàng nói
" Ừm, ta về thăm em và hài nhi đây, hài nhi không hành em nữa chứ? "
Nhưng Em căn bản là không thể nghe thấy
Cảm ứng được cảm xúc dao động của thân phụ, 2 tiểu hài nhẹ nhàng đạp lên thành bụng Em như muốn nói
' Cha, người vẫn còn bọn con, bọn con sẽ luôn ở bên người '
Em đưa tay xoa nhẹ bụng mình, mỉm cười nhẹ nhàng mà chọc chọc vào bụng, trêu chọc 2 tiểu hài tử
" A yếm, chàng đừng lo, hài nhi và ta sống rất tốt, đám đồ đệ của chàng và anh chiêu rất quan tâm ta, chàng ở trên kia, cứ yên tâm nhé "
Triệu Viễn Chu đừng bên cạnh, nhìn hòe nhỏ nhà mình đau khổ rơi lệ mà bất lực không làm được gì
Y lại thấy hối hận rồi, nếu ngày ấy Y tìm ra cách vừa đẩy Ly Luân ra xa, khiến tình cảm và chấp niệm của Em đối với Y nhạt phai mà không cần làm tổn thương Em, nếu khi ấy Y tìm đúng cách, bây giờ cũng đâu rơi vào tình cảnh oái oăm này?
Phải chi mà trước lúc chết, Y xóa ký ức của Em về Y, ngày ấy Y tiết chế bản thân tốt hơn, có lẽ bây giờ Em cũng không cần đau khổ đến thế vì Y
Ly Luân khóc đến khó thở, Ái Ân, Xà và Miêu vừa từ ngoài đi về thấy Em chống tay lên tướng đá thở gấp thì hốt hoảng, vội vàng tiến lên giúp Em điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh cũng lặng lẽ rơi lệ
" A ly....xin lỗi "
.
Đại hôn của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh được tổ chức một cách trình rang, nhận được vô số lời chúc từ người thân, bằng hữu và dân chúng thành Thiên Đô
Ly Luân do đang mang thai không tiện di chuyển nên không có đến tham dự, chỉ gửi quà đến
Sau 3 năm, mối quan hệ của Ly Luân và tiểu đội Tập Yêu Ti đã cải thiện lên đáng kể, tuy Em vẫn lạnh lùng như trước nhưng ít nhất đối với họ đã không còn ý niệm giết chết nữa
Em không đi, Triệu Viễn Chu tất nhiên cũng không đi, Y phải chăm sóc hòe nhỏ nhà mình nha
Để Mặc Thế Diệp đi là ổn rồi
Nhìn buổi lễ thành hôn linh đình tươi vui, Trác Dực Thần đứng một bên vừa mừng vui cho cô cô và bằng hữu của mình có được hạnh phúc nhưng sau trong tim, Anh có một loại cảm giác cay xè đắng chắt khó nói thành lời
Trác Dực Hiên dường như cũng biết tâm trạng đệ đệ nhà mình đang không tốt cũng đi lại hỏi thăm
" Sao vậy tiểu thần?"
Tiếng gọi của huynh trưởng thành công đưa Anh từ mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu tỉnh lại, Anh nhìn sang ca ca mình, khẽ cười rồi lắc đầu
" Không, không có gì, chỉ là đệ nhớ lại chút kỉ niệm xưa thôi "
Trác Dực Hiên nghe thế xem như hiểu:" Lại nhớ mặc thế diệp à? "
Trác Dực Thần cũng không phủ nhận mà gật đầu rồi lại hướng mắt ra sân viện đang huyên náo, ánh mắt mong lung dường như đang nhớ về mảnh kí ước xưa kia nào đó
" Đệ từng hứa với a chu sẽ cho em ấy một lễ thành hôn tốt nhất kinh thành "
Trác Dực Hiên nhìn đệ đệ mình đau khổ vì tình cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi ánh mắt hắn như có như không mà liếc sang bên cạnh Trác Dực Thần
Mặc Thế Diệp vẫn luôn đứng bên cạnh Anh, nhìn tiểu nãi long nhà mình vì mình mà đau khổ, Chàng dù đau lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn
Giờ Chàng cũng chỉ là một mảnh thần hồn, có thể làm gì được? Ôm Anh không được mà nói Anh cũng chẳng thể nghe
Chàng vốn luôn biết âm dương cách biệt là hình phạt tàn nhẫn nhất cho các cặp đôi yêu nhau nhưng giờ thì Chàng mới sâu sắc cảm nhận nổi đau mà nó mang lại tệ đến mức nào
Trác Dực Thần với lời gọi í ới của Anh Lỗi đã chạy vào bếp phụ cậu chàng trú sư bưng bê, Trác Dực Hiên nhìn Chàng đang thẩn thờ ngồi trên xích đu, hỏi
" Ngươi đã khuyên đệ ấy chưa? "
" Rồi, tối qua ta đã khuyên y hết lời rồi, y đã đáp ứng ta nhưng chắc y chỉ đơn giản nghĩ là bản thân gặp ảo giác nên....haiz "
Trác Dực Hiên cũng đã đoán trước được nên không bất ngờ mấy, chỉ khẽ thở dài thương tiếc cho một đôi yêu nhau mà lại chẳng thể chân chính ở bên nhau
Hắn hiểu rõ đệ đệ mình, Anh quá cố chấp với Mặc Thế Diệp lẫn Triệu Viễn Chu, hắn ngày qua cũng đã hết lời khuyên can Anh đừng đi tìm một mảnh thần thức không tồn tại nữa nhưng một người cố chấp như Anh nào sẽ nghe?
Trác Dực Thần ngược lại còn tức giận với hắn
" Sao ca có thể nói mảnh thần thức kia không tồn tại? Ngày đó chính đệ đã tách mảnh thần thức kia ra, y chẳng qua là đang trốn đệ thôi, đệ nhất định sẽ tìm ra và đưa y về! "
Cha của họ cũng đã từng khuyên Trác Dực Thần nhưng vẫn bị Anh bỏ ngoài tai, chấp niệm của Anh giành cho Chu Yếm quá lớn, lão Trác cũng đành bất lực rồi mặc kệ Anh luôn
Giời đến cả Chàng cũng không cách nào khuyên nổi Trác Dực Thần, nhưng nếu cứ để Anh bôn ba bên ngoài như vậy thật sự là không ổn, lão Trác sau khi được vớt từ quỷ môn quan về đã bị liệt chân phải, sức khỏe cũng chẳng mấy tốt vì dù sau ông cũng lớn tuổi rồi, rủi lỡ ông một ngày ra đi, Anh chắc chắn sẽ phải mang theo thêm một nổi niềm ân hận đến cuối đời
Mà khuyên thì Anh không nghe, ca này, khó
" Thế diệp, ngươi xem có cách nào khuyên đệ ấy không chứ cứ để đệ ấy thế này thật sự không ổn "
Mặc Thế Diệp đung đua xích đu, cách thì đương nhiên có, chỉ là....
" Haiz, cách thì không phải không có, nhưng nó khó "
Trác Dực Hiên nghe thể liền có hi vọng, vội hỏi: " Cách gì? "
Mặc Thế Diệp đáp cân gọn lỏn: " Ta sống lại "
Tia lửa hi vọng chưa kịp cháy đã bị một sô nước đá tác cho tắt lịm
Trác Dực Hiên quay đầu đi thở dài não nề, chờ Chàng mà sống lại thì không biết đệ đệ hắn đã đầu thai mấy kiếp rồi
Đang lúc ảo não thì Chàng chợt nhớ đến đồng hồ mặt trời, đúng rồi đồng hồ mặt trời, đồng hồ mặt trời có thể giúp Chàng đẩy nhanh thời gian tu luyện mà!
Nghĩ thế, Chàng lập tức hứng khởi đứng bật dậy, Trác Dực Hiên bị động thái này của Chàng làm cho giật mình
" Dực hiên, ngươi mấy ngày tới, không cần biết là làm cách gì, nhất định phải giữ y lại cục giám yêu nhân "
" Trước khi ta về, tuyệt đối không được để y rời đi, chờ ta "
Nói xong, chưa để Trác Dực Hiên kịp phản ứng, Chàng liền bay đi mất
.
Mặc Thế Diệp hối hả chạy về Hòe Giang Cốc, đem ý tưởng của mình nói ra, Triệu Viễn Chu nghe thế liền sáng mắt, hứng khởi nói
" Được, cách này được, sao đơn giản thế mà đến giờ ta mới biết nhỉ? "
Khi 2 yêu bọn Chàng còn đang hứng khởi ôm lấy nhau thì bị tiếng ho của Ly Luân cắt ngang
Thời gian gấp rút, không có thì giờ đâu mà ở đây ôm nhau nhảy tưng tưng
Bọn Y lập tức chạy đến phòng chứa đồ, không chần chừ một giây phút nào mà nhảy vào trong đồng hồ mặt trời
A Ly, A Thần, chờ bọn ta, bọn ta nhất định sẽ sớm trở về với 2 người
_________________________
Hình như......các bạn không còn thích truyện của tui nữa nhỉ?
Số 8 rất đẹp, tâm trạng tác giả không tốt
Truyện này, đến lúc nên dừng lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top