Âm Giới(11): Cửu sinh là cửa tử
Để tui nhắc cho mọi người nhớ chuyện này
Đây là phần âm giới
______________________
Trong một căn phòng lẫn lộn giữa mùi tanh tưởi của máu và mùi hương thoang thoảng của thảo dược
Tiếng trẻ sơ sinh cất những tiếng khóc đầu đời hoà cùng nhưng âm thanh nấc nghẹn đầy đau khổ của những người có mặt trong phòng
Tiếng mưa rền vang, sấp chớp đùng đoán hắc vào trong phòng càng khiến khung cảnh trong phòng trở nên thê lương
Trên chiếc giường trắng tinh đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu, một thân ảnh nam nhân tóc vàng hoe, ngũ quan thanh tú nhợt nhạt, lặng lẽ nằm ở đó, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền
Dưới hạ thân là từng đợt, từng đợt máu huyết ao ạc đổ ra tựa như một dòng thác
Ở trong một góc không ai thấy, có 3 thân ảnh nam nhân, 2 trắng 1 đen đang lặng lẽ đứng đó
Không một ai thấy họ
Trên tay thân ảnh nam nhân bạch y đầu tiên cầm một cuộn giấy tựa như thánh chỉ của bậc đế vương
Nam nhân kia mở cuộn giấy đó ra, khẽ hít sâu để lây hơi rồi bắt đầu đọc
" Tiểu sơn thần Anh Lỗi, chết vào giờ thìn, hưởng dương 261 tuổi, nguyên nhân chết: băng huyết "
" Bởi vì khi sống lập nhiều công trạng nên được đặt cách vào tiểu thế giới với sự dẫn dắt của đại yêu chu yếm, tiểu sơn thần anh lỗi, mau lĩnh chỉ "
" Ta, tiểu sơn thần anh lỗi, lĩnh chỉ "
Anh Lỗi với vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt, bộ y phục trắng tinh lắm lem màu máu, quỳ xuống lĩnh chỉ
Mặc Thế Diệp tưởng như rất bình tĩnh nhưng nhìn vào đôi tay cầm chiếu chỉ đang run run ấy, liền biết Chàng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài
Dù hiện tại kí ức của Chàng dừng lại ở năm 300 tuổi nhưng đối với đứa cháu này, Chàng vẫn có một thứ cảm xúc đặc biệt
Giờ cháu/đệ đệ mình trong tình trạng thế này, người làm ca ca/thúc thúc họ đây khó lòng không đau xót
Triệu Viễn Chu bên cạnh từ đầu đến cuối chẳng nói gì, cũng chẳng dám nhìn Anh Lỗi
Y là sợ bản thân sẽ không nhịn được mà bật khóc
Tình cảnh oái oăm này là sao đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra?
Chuyện phải bắt đầu kể từ mấy ngày trước.....
.
.
.
Miếu Sơn Thần
Anh Lạc nhìn màng tuyết dày ngoài trời mà trong lòng không khỏi vui sướng
Đệ đệ nhà hắn hạ sinh hài tử rồi, chẳng bao lâu nữa hổ nhỏ nhà hắn cũng sẽ hạ sinh hài nhi, còn gì vui hơn?
Chỉ là....
Đây vốn nên là chuyện vui, sao trong lòng hắn lại cảm thấy bất an thế này?
Nhưng thế, một thứ gì đó hoặc một ai đó cực kỳ quan trọng của hắn sắp rời xa hắn....
" Anh lạc "
Tiếng gọi của Anh Chiêu thành công đưa hắn từ cơn mơ màng tỉnh lại
" Phụ thân, có gì không ạ? "
" Còn có thể là chuyện gì? Ly luân hạ sinh hài tử rồi, chúng ta mau quá thăm nó "
" Vâng, haha, mà con cũng thật tò mò, hài tử của một con vượn và một cái cây sẽ trong như thế nào đấy "
" Đó là song sinh, đứa vượn đứa hòe khỏi nghĩ nhiều "
Anh Chiêu dứt khoát trả lời, Anh Lạc cũng gật gù đồng tình, nói chuyện phiếm thế được rồi, 2 cha con Sơn Thần lên đường đến Hòe Giang Cốc
Nói là lên đường chứ thật ra họ dùng pháp luật dịch chuyển thẳng đến Hòe Giang Cốc, chứ với trận bão tuyết ngoài kia, có khả năng nào mà họ đi bộ bình thường được không?
Vừa đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt 2 cha con là một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức tưởng như đang mơ
" T-tiểu yếm? "
Anh Lạc run giọng gọi, ai đó nói cho hắn biết, tại sao vị đệ đệ vốn đã mất từ hơn 8 năm trước lại xuất hiện ở đây không?
Triệu Viễn Chu nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, khoảng khắc ánh mắt chạm phải thân ảnh của 2 cha con Sơn Thần, nụ cười trên môi Y lập tức đông cứng lại, cánh tay vốn đang nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành tiểu hài tử trong lòng cũng ngưng đọng trên không trung
" Ca ca, ta mua đồ về.....rồi nè "
Mặc Thế Diệp hớn hở chạy từ ngoài vào, trên lưng là một giỏ đồ to tướng, trên tay còn cầm theo rất nhiều cá
Nhưng, chỉ vừa mới nhìn rõ 2 vị 'khách' nơi cửa động, nụ cười của Chàng thoáng chốc cứng đờ
Không gian nhất thời rơi vào khoảng lặng, mãi đến khi hài nhi trong tay Triệu Viễn Chu khóc toán lên thì họ mới phản ứng lại
" Bé con, ngoan nào ngoan nào, phụ thân đây rồi, ngoan nào "
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đung đưa, dịu dàng dỗ dành hài tử trong lòng
Mặc Thế Diệp và 2 cha con Sơn Thần cũng khôi phục thần trí, Chàng đưa tay làm động tác mới
" Lão sơn thần, sơn thần đại nhân, mời 2 người ngồi "
.
" Vậy là....."
Anh Lạc phức tạp nhìn con vượn trắng trước mắt
" Ngươi và tiểu yếm sau khi chết thần hồn không hoàn toàn tan vào thiên địa, ngươi là tán hồn của người khác, vì đã trở thành âm binh nên giờ các ngươi có thể tự do đi lại giữ 2 giới, nếu tu luyện đủ tu vi thì có thể lần nữa trở lại thế gian? "
Mặc Thế Diệp gật đầu, bổ sung thêm: " Bọn ta đã dùng đồng hồ mặc trời để đẩy nhanh quá trình tu luyện, bởi vì thần hồn khuyết thiếu nên hiện tại ký ức của bọn ta có chút loạn "
Anh Chiêu vuốt râu, hỏi ra nghi vấn của mình: " Hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi? "
" Kí ức của ta vẫn luôn dừng lại ở năm 300 tuổi thưa lão sơn thần đại nhân "
Mặc Thế Diệp lễ phép đáp nhưng chính cái sự lễ phép quá mức ấy khiến Anh Chiêu có chút nhói lòng
Thật xa cách
" Vậy còn tiểu yếm thì sao? "
" Là thời điểm anh lỗi mới ra đời "
Triệu Viễn Chu sau khi dỗ 2 tiểu hài tử ngủ xong liền đi ra, tiếp lời giải thích cho Anh Lạc, Y từng bước đi đến bên cạnh Anh Chiêu gia gia mà nỡ nụ cười nịnh nọt
" Nhóc con, trở về rồi mà cũng không biết đường đến thăm ta? "
Không biết từ đâu, Anh Chiêu gia gia lấy ra một cái que, quất mạnh vào người Triệu Viễn Chu khi thấy Y đi đến
Triệu Viễn Chu phản xạ rất nhanh liền tránh thoát khỏi cây roi đang quất tới
" Ai ya, gia gia à, ta không phải là không muốn đến, chỉ là bận rộn với nhiệm vụ của âm giới quá nên không có thời gian đến thăm người, với lại a ly cần ta----ui gia, anh chiêu gia gia, đừng đánh, đừng đánh "
Chẳng để Y nói thêm câu nào, Anh Chiêu lại lần nữa quất roi vào người Y, Y tự biết có nói cũng vô ích thế là quay đầu chạy trốn, Anh Chiêu gia gia thì đuổi đánh đằng sau
1 người bị đánh mà 4 người đau, Anh Lạc từ khi thấy phụ thân mình cầm roi là đã vô thức nhích người ra xa rồi, cả một bầu trời tuổi thơ kinh hoàng đấy chứ đùa
Mặc Thế Diệp dù không có kí ức về khoảng thời gian sống chung với Anh Chiêu nhưng nhìn cây roi không biết biến từ đâu ra của ông ấy, Chàng vẫn là vô thức mà rùng mình
Ly Luân nằm dưỡng sức trong phòng, dù không thể thấy tận mắt cảnh tượng bên ngoài nhưng nghe tiếng la oai oải xin tha của phu quân mình, Em liền không khỏi rùng mình, dù có bao nhiêu năm trôi qua, roi mây của lão Sơn Thần Anh Chiêu vẫn là cái gì đó khiến Em chưa nhìn đã muốn chạy
A Yếm, cố lên, ta sẽ cố vũ cho huynh
.
Sau khi tiễn 2 cha con Sơn Thần về, Mặc Thế Diệp liền lôi kéo Ái Ân vào trú phòng chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho Ly Luân
Triệu Viễn Chu đương nhiên ở bên cạnh phu quân và hài tử của mình
Ly Luân nhìn phu quân mình đang chơi đùa với hài nữ lại nhìn xuống hài nam trong tay mình, bởi vì là con của 2 cái đại yêu bên vừa sinh ra thì 2 hài tử của bọn Em đã có hình dạng con người, chỉ là.....
Hài nữ trên đầu có bông hoa trắng lớn, biểu hiểu cho thấy đây là một cái tiểu hòe yêu
Hài nam có tai và đuôi lông trắng muốt, không cần nói nhiều, đích thị là một tiểu bạch vượn trắng mềm
Nhìn 2 tỷ đệ, Em cứ cảm thấy hình như mình quên gì đó....
Là gì nhỉ?
À, tên, bọn Em chưa có đặt tên cho hài tử!
" A yếm "
" Hửm? Sao thế a ly? "
" Chúng ta chưa đặt tên cho hài tử "
.....Không khí trong phòng nhất thời chìm vào im lặng
Ừ nhỉ, sao Y lại quên chuyện quan trọng này?
Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn 2 hài tử của mình, suy nghĩ một chút rồi nói
" Hài nữ tên diễm an, hài nam tên thiên an, ta mong con của chúng ta sau này có thể an an ổn ổn mà trưởng thành "
Ly Luân cười nhẹ: " Ta cũng hi vọng hài tử của chúng ta có thể một đời an yên "
Nói rồi, Em hôn nhẹ lên trán hài tử trong lòng, Y nhìn bé con đang vui vẻ chơi đùa trong lòng mình lại nhìn Em đang dịu dàng chơi đùa với hài nam, môi không kìm được mà khẽ cong lên
Thật tốt
<><><>
Ly Luân thuận lời hạ sinh hài tử, Đại Hoang đón chào một trận tuyết lớn, báo hiệu cho sự ra đời của 2 đại yêu
Mọi thứ tưởng chừng như rất tốt đẹp nhưng.......
Họ nào hay, biến cố đang âm thầm kéo đến
.
Nghe tin Ly Luân thuận lợi sinh ra 2 hài tử, nhóm người Tập Yêu Ti cũng tính đến thăm nhưng vì Đại Hoang đang đón một trận tuyết lớn nên họ tạm thời chưa đến được
Phải đến ngày thứ 5 khi chắc chắn rẳng trận tuyết ở Đại Hoang đã đỡ hơn thì họ mới có thể đến thăm
Nhưng, chưa kịp lên đường thì có một chuyện bất ngờ sảy ra
" Lên đường thôi mọi người "
Văn Tiêu hô hào, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường đến Hòe Giang Cốc thăm cha con nhà Ly Luân thì bất chợt
* Túm *
Tiếng gì đó rơi xuống nước vang lên, cùng lúc đó Anh Lỗi cũng cong lưng khụy xuống, vẻ mặt cực kỳ đau đớn
" ANH LỖI!!! "
Bạch Cửu bên cạnh vội vàng đỡ lấy phu quân của mình
Thế là kế hoạch đến Hòe Giang Cốc bị hoãn lại
Anh Lỗi phải sinh rồi!
.
Sau đó chính là cảnh đầu chap
Anh Lỗi nhìn bản thân mình đang nằm bất động trên giường, lại nhìn phu quân của mình đang đau khổ ôm lấy mình gào khóc, lại nhìn hài tử của mình trong tay Bùi Tư Tịnh đang khóc lớn, lại nhìn bằng hữu của mình đang khóc nghẹn
Đau không?
Đau chứ, y đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh một nhà 3 người hạnh phúc của y sau này nhưng....
Ông trời thật đúng là biết trêu ngươi
Hài tử của y chỉ vừa mới ra đời, y còn chưa được ôm, chưa được hôn cũng chưa đặt tên cho bé con, vậy mà ông trời lại tàn nhẫn bắt y phải chia xa hài tử của mình khi nó chỉ vừa mới lọt lòng.....
Bắt y phải chia xa phu quân thân yêu của mình, bắt y phải chia tay những bằng hữu tốt của mình
Y còn chưa kịp nhìn mặt gia gia và phụ thân mình lần cuối nữa, 2 người họ mà biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng
Lúc này, Anh Lạc và Anh Chiêu nghe tin cũng đã phi thân đến
Vừa vào đến cửa, đập vào mắt họ là cảnh tượng hỗn loạn trong phòng
Và, con của họ, cháu của họ, một thân đầy máu, sắc mặc nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền nằm bất động ở đó
Anh Chiêu chết sững, cháu của ông.....cháu của ông cư nhiên đã....
Anh Lạc quỳ thụp xuống, đầu liên tục lắc, không không, hài nhi của hắn....hài nhi của hắn sao có thể dễ dàng c.h.ế.t thế được, chuyện này không phải sự thật.....TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI!!!!
Anh Lạc vừa bò vừa chạy đến bên cạnh hài nhi của mình, đẩy Bạch Cửu ra rồi ôm lấy hổ nhỏ nhà mình, nước mắt giàn giụa, đau khổ nói
" Lỗi nhi, con chưa chết đúng không? Lỗi nhi, phụ thân đến rồi, con mở mắt ra nhìn ta đi mà, ha? Lỗi nhi à.....LỖI NHI CON TRẢ LỜI TA ĐI "
Mặc kệ cho hắn có gọi bao nhiêu lần, hổ nhỏ đáng yêu hoạt bát của hắn vẫn nhắm nghiền mắt, chẳng đáp lại bất cứ điều gì
Hắn ôm lấy hài nhi của mình mà gào khóc, tại sao, tại sao hổ nhỏ nhà hắn rõ ràng khỏe mạnh như vậy, rõ ràng thắng bé là bàn thần bán yêu cơ mà, tại sao.....TẠI SAO CHỨ?!?!?!?
Bạch Cửu đứng lời góc giường, hạ đầu gối từ từ quỳ xuống, dập đầu với nhạc phụ của mình
Anh Lỗi thành ra thế này, hoàn toàn là lỗi của Cậu....
" Vì sao lỗi nhi chết...."
Anh Lạc ôm lấy thân xác của hài nhi nhà mình, vô hồn hỏi
" Là băng huyết, anh lỗi bị băng huyết, nhạc phụ đại nhân, ta xin lỗi, thành thật xin lỗi người "
" Ha.....hahahaha, xin lỗi ư? XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ!? NGƯƠI XIN LỖI THÌ LỖI NHI CỦA TA TRỞ LẠI ĐƯỢC SAO?!?!?! "
Anh Lạc uất hận gào lên
" Bạch cửu, ngày ngươi dặm ngỏ hỏi cưới con ta, ngươi đã từng hứa với ta rằng sẽ mãi mãi bảo vệ lỗi nhi của ta, nhưng kết quả thì sao? Ngươi, đường đường thần y số 1 thiên đô....ĐẾN CẢ MẠNG CỦA PHU QUÂN MÌNH CÒN KHÔNG GIỮ NỔI SAO?!?! "
Trước lời quở trách của Anh Lạc, Bạch Cửu cúi đầu càng thấp
Cậu.....không xứng làm thần y.....
Anh Chiêu thấy hài tử mình kích động liền tiến đến vỗ vai an ủi, ông cũng đau lắm chứ nhưng chuyện này cũng không thể trách Bạch Cửu, cửu sinh là cửu tử, Bạch Cửu hiện tại vẫn là một đứa nhóc, Cậu cũng đã cố hết sức rồi
Rồi, cơ thể Anh Lỗi bắt đầu phát sáng rồi dần dần hóa thành nhưng hạt đốm sáng, từ từ tan biến vào thiên địa
Anh Lạc đứng dậy, bước đi vưỡn vàng mà cũng yếu ớt đi bên cạnh Bùi Tư Tịnh rồi đưa tay ra
Bùi Tư Tịnh có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là đứa tiểu hài tử cho Anh Lạc
Anh Lạc bế trên tay đứa cháu tội nghiệp của mình, nhìn này, bé con thật giống hổ nhỏ nhà hắn
Hắn quay lại, từ trên cao nhìn xuống Bạch Cửu, lạnh lẽo nói
" Cháu ta, ta sẽ tự mình nuôi, bạch cửu, ta cấm ngươi từ nay về sau không được phép đặt chân đến núi côn luân dù chỉ là nửa bước "
Nói rồi, Anh Lạc bế theo tiểu hài tử vừa lọt lòng, dịch chuyển về núi Côn Luân
Anh Chiêu nhìn Anh Lạc bế theo tiểu hài tử rời đi lại nhìn qua Bạch Cửu đang quỳ dập đầu trên đất chưa dám ngẩng lên, khẽ thở dài, nói
" Bạch cửu, con đừng lo, lạc nhi chỉ là đang kích động nên mới nói lời tàn nhẫn thôi, chờ vài ngày nữa thắng bé nguôi giận, ta sẽ khuyên, nhưng tạm thời bây giờ, con tốt nhất đừng đến núi côn luân nữa "
Nói xong, Anh Chiêu cũng rời đi, dù biết không phải do Cậu nhưng đối với sự ra đi của cháu trai yêu quý của mình, trong lòng Anh Chiêu khó lòng không có một tia oán trách
Trác Dực Hiên, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhìn nhau rồi lại nhìn Bạch Cửu vẫn duy trì tư thế quỳ, nhất thời không biết nên nói gì
Cuối cùng vẫn là Trác Dực Hiên đi lại đỡ Bạch Cửu dậy, an ủi: " Đây không phải lỗi của nhóc, phấn chấn lên, hài nhi còn đang đợi nhóc đấy, con bé đã mất cha rồi, nhóc hẳn cũng không muốn con bé mất thêm cả phụ thân đúng không? "
" Tiểu thần cũng đang đợi đệ đến cứu, phấn chấn lên nào "
Nghe Trác Dực Hiên nói thì Bạch Cửu mới hoàn hồn
Phải, Trác Dực Hiên nói đúng, Cậu phải nhanh lấy lại tinh thần, bé con của Cậu đã mất cha rồi, Cậu không thể để bé con mất thêm cả phụ thân
Tiểu Trác ca còn đang đợi Cậu điều chế thuốc, Cậu không thể gục ngã lúc này!
Về phần Anh Lạc nhạc phụ và Anh Chiêu gia gia, chờ vài ngày nữa họ nguôi giận rồi thì Cậu sẽ đến thành tâm nhận lỗi với họ sau
.
Anh Lỗi đứng đó chứng kiến tất cả, ngoài khóc trong bất lực ra thì y chẳng thể làm gì
Mặc Thế Diệp và Triệu Viễn Chu cũng chỉ biết trầm ngâm, cuối cùng đành thở dài trách thiên đạo bất công
Lấy đi người con, người cháu, người vợ và người mẹ của một gia đình
Triệu Viễn Chu đi lại đặt tay lên vai Anh Lỗi, thấp giọng nói: " Được rồi, chúng ta vẫn có thể gặp lại họ mà, đi thôi, hiện tại nhóc đã rất yếu rồi, nếu còn ở lại hồn phách sẽ thật sự quy hồi thiên địa đấy "
Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn Y lại quét mắt hết một vòng nhưng người trong căn phòng, cuối cùng mím môi, lau nước mắt rồi khẽ khàng gật đầu với Triệu Viễn Chu
Anh Lỗi luyến tiếc nhìn phu quân và bằng hữu của mình lần cuối rồi quay lưng đi vào trong cảnh cổng âm giới
Nhất định sẽ còn gặp lại
Triệu Viễn Chu nhìn những gương mặt xa lạ mà hình như cũng quen thuộc trong phòng, mím môi rồi quay sang che mắt đệ đệ nhà mình
" Đi thôi tiểu diệp, có oán trách cũng không được gì đâu "
Mặc Thế Diệp ánh mắt đấy oán hận nhìn Bạch Cửu, Chàng cũng giống Anh Lạc, quy cái chết của Anh Lỗi lên đầu Bạch Cửu, nếu Bạch Cửu không khiến cháu Chàng mang thai, làm gì có khả năng Anh Lỗi phải đứng đây với Chàng?
Nghe ca ca mình nói, Chàng khẽ cắn môi rồi dứt khoát quay đấu đi thẳng vào cổng âm giới với Anh Lỗi
Đối với tính khí này của đệ đệ nhà mình, Y cũng chỉ khẽ thở dài rồi cũng nối gót họ đi vào
Coi bộ sau này Bạch Cửu mà xuống âm giới, truy thê hơi khó rồi đây
.
.
.
Nghe tin Anh Lỗi qua đời vì khó sinh, Ly Luân suýt chút nữa là phi thân đến Cục Giám Yêu dạy cho Bạch Cửu một bài học
Thần y cái khỉ khô gì, thần mộc cái khỉ gió gì, đến cả mạng của phu quân mình còn không giữ được, thắng nhóc tạp nham đó xứng sao?
Triệu Viễn Chu âu cũng đã đoán trước được nên cũng nhanh chóng ôm lấy Em trước khi Em kịp làm ra hành động bốc đồng gì
Trời ạ, huynh có ý thức được là mình mới sinh không!
" Huynh cứ bình tĩnh, người tên bạch cửu đó chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhóc không biết sử dụng cả yêu lẫn thần lực, nhóc ấy cũng đã cố hết sức rồi "
" Huynh cũng cứ yên tâm, anh lỗi đã được đưa đến tiểu thế giới của bọn ta rồi, có ta, tiểu diệp với ứng long và băng di tiền bối, thắng bé sẽ không sao đâu "
Nghe vậy, Ly Luân cũng hạ hỏa nhưng trong lòng vẫn âm thầm ghi Bạch Cửu trở lại sổ đen
" Tiểu yếm, ngươi có ở đây chứ? Tiểu yếm "
Nghe là biết ai đến liền, Y đỡ Ly Luân ngồi ngay ngắn trên giường rồi đi ra ngoài đối diện với Anh Lạc
" Ôi chao, anh lạc sư huynh có gì mà lại đến thăm vị sư đệ hèn mọn này thế? "
" Anh lỗi đâu? "
Anh Lạc không muốn phí thời gian đáp lại trò đùa của Y mà đi thẳng vào vấn đề
Triệu Viễn Chu cũng chỉ biết thở dài, con cái đúng là giới hạn của cha mẹ, đùng vào con cái của mình thì có là người hào sảng tốt tính đến đâu cũng hóa thành mãnh thú
" Tiểu diệp đưa anh lỗi vào tiểu thế giới dưới âm phủ rồi, huynh cứ yên tâm, ở dưới đó còn có thêm sự hỗ trợ của 2 vị yêu quái thượng cổ mạnh mẽ khác nữa, thắng nhóc đó sẽ không có chuyện gì đâu "
Anh Lạc nghe thế thì chân mày mới giãn ra đôi chút, Triệu Viễn Chu đi lại, bế tiểu hài tử của Anh Lỗi lên rồi kéo Anh Lạc đi vào bàn trà, hòng giúp Anh Lạc hạ hỏa
" Anh lạc, huynh nghĩ ra tên cho cô bé chưa? "
" Để lỗi nhi đặt "
Triệu Viễn Chu âu cũng đã đoán trước được nên cũng truyền đặt lại ý muốn của Anh Lỗi
" Gọi anh vũ "
Anh Lạc hài lòng gật đầu, 2 người trò chuyện một chút nữa rồi ai về nhà nấy
______________________________
Tôi đã từng nói rồi mà đúng không? Rằng Tiểu Diệp so với A Ly tính cách khá giống nhau
Đọc xong gòi, đã nhớ ra đây là phần âm giới chưa?
Đã chuẩn bị tinh thần cả rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top