Chương 7
Ly Luân không định giết Văn Tiêu, chỉ muốn doạ nàng chút mà thôi. Thế nhưng y không ngờ tên Triệu Viễn Chu lại thực sự động thủ, ra tay chĩa cán ô về phía hắn, cùng Trác Dực Thần sánh vai đánh lại hắn. Nhanh như chớp kiếm Vân Quang chém đứt dây leo của hắn, Văn Tiêu văng ra một góc. Triệu Viễn Chu thực lo lắng mà đỡ lấy nàng, hỏi nàng có sao không?
"Ngươi có từng nghĩ qua nếu người nằm đó là ta mà không phải nàng ta, ngươi sẽ làm gì ?"
Hắn ngước mắt mà nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy bi thương, như một đứa trẻ bị bỏ rơi không thấy đường về nhà.
"Ly Luân, ngươi tội ác đầy mình, chấp mê bất ngộ. Ta không thể mãi dung thứ cho ngươi, Văn Tiêu nàng không có tội, ngươi lại ra tay hại nàng".
Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim hắn, đau đến không thở nổi. Y nói hắn tội ác đầy mình, không thể dung thứ. Vậy còn hắn thì sao, ai thương hắn đây. Người bầu bạn tâm giao hơn ba vạn năm giờ cũng không còn. Bất Tẫn Mộc đốt cháy đến đau đớn, có chút không chịu nổi.
Triệu Viễn Chu thấy y nhăn mày đau đớn thì mới thấy có vấn đề.
" Bất Tẫn Mộc, ngươi, ngươi không sao chứ. Mau quay trở về, ở đây ngươi sẽ chết đó".
Như nghe thấy chuyện gì thật buồn cười, Ly Luân cười phá lên.
" Sao, Triệu Viễn Chu, đau đớn này là do ngươi ban tặng cho ta, giờ còn ở đó giả nhân giả nghĩa quan tâm làm gì? Sống với con người lâu quá nên cũng học được vẻ mặt giả tạo đó rồi sao?"
"Ta không cố ý"
Triệu Viễn Chu tự trách. Y nhớ lại vào một ngày nọ,hai người họ đang dạo chơi nhân gian thì trời đổ mưa. Y kéo Ly Luân vào một y quán gần đó trú mưa, lại tình cờ phát hiện một tầng hầm ẩm thấp, trong đó toàn là yêu bị bắt nhốt, rút tinh huyết, nội đan. Ly Luân rất tức giận, y lúc ấy chỉ muốn doạ mấy kẻ canh gác kia, hỏi rõ manh mối, nhưng Ly Luân lại ra tay giết sạch bọn chúng. Cũng hôm đó Ly Luân đã cứu Ngạo Nhân, thuộc hạ trung thành nhất của hắn bây giờ. Trong lúc vô tình y đã hấp thụ Bất Tẫn Mộc vào người, vì bất đồng quan điểm mà y và Ly Luân xảy ra cãi vã, còn vô tình đả thương Ly Luân. Y còn nhớ rõ Ly Luân khi ấy đã khóc, không tin là y ra tay với mình.
Sau đó chính là tám năm xa cách, vì bảo toàn tính mạng cho Ly Luân mà thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi khi đó đã cùng y phong ấn hắn tại Hoè Giang Cốc. Ly Luân cũng vì thế mà oán hận y, y cũng không có gì để bao biện.
"Tám năm qua ngươi chưa từng tới nhìn ta một cái, đây là tình tri kỉ mà ngươi nói sao? Ngươi đã bao giờ muốn đi thăm ta chưa?"
"Còn nữa, ô ta tặng ngươi vì muốn ngươi vui vẻ, ngươi lại dùng nó để tấn công ta, thật hay cho cái danh tri kỉ..."
Triệu Viễn Chu không biết nói gì. Cũng do y nên mới xảy ra tất cả mọi chuyện như bây giờ, không thể vãn hồi. Tám năm qua y cũng tự nhốt mình trong Đào Nguyên Lạc mà tự dằn vặt sám hối sau lần bị oán khí khống chế, chưa từng bước chân ra ngoài. Mãi sau này đến thời hạn hẹn ước với Văn Tiêu, y mới lại ra nhân gian một lần nữa. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, không ai chịu nói ra, nên mới đi tới bước đường này.
Trác Dực Thần cùng mọi người đứng một bên nghe hai người cứ nói qua nói lại, không chịu được mà nói:
" Ở nhân gian bọn ta kiêng tặng ô, vì ô nghĩa là ly tán".
Hắn đâu có biết nhiều về nhân gian như vậy, hắn chỉ biết khi ấy Chu Yếm của hắn thực thích chiếc ô kia, hắn mua chỉ muốn A Yếm vui thôi.
" Ly Luân, ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là do ngươi chọn". Triệu Viễn Chu lại nói.
"Được, được lắm, tất cả là do ta ngu ngốc, tự mình chuốc lấy. Ngươi bây giờ có nhiều bạn mới, ta có là gì đâu".
Nói rồi y lại như chìm vào hồi ức xa xưa nào đó, gần như thều thào mà nói:
"Lúc trước bị giam cầm, ngày ngày đêm đêm nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng chán ghét. Ngày nào cũng muốn ra ngoài. Tuy mỗi lần nhập thể, tuổi thọ của ta sẽ giảm bớt một nửa nhưng vẫn không nhịn được, giống như thèm muốn một viên thuốc độc ngọt ngào vậy. Không ngừng nhập vào người khác, ở trong cơ thể họ ta cũng cảm nhận được rất nhiều trạng thái nhân gian, thất tình lục dục, giang hồ biển cả, núi này sông này. Nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được chốn dung thân cho mình. Chó nhà có tang lưu lạc cũng còn có mái hiên mà trú mưa. Người lữ hành đi đêm gió tuyết cũng có một ngọn đèn thắp vì mình. Nhưng ta...nhưng ta chỉ có nơi này, chỉ có nơi này".
Mọi người xung quanh đều lặng người, thật là đáng thương. Vừa đáng hận vừa đáng thương như vậy. Anh Lỗi và Tiểu Cửu còn sụt sùi, Văn Tiêu thì ánh mắt đọng nước. Không biết phải khuyên giải kẻ này như nào, hắn cũng không phải tự nhiên mà thành như vậy.
Triệu Viễn Chu giờ phút này hối hận rồi, y hối hận vì không hiểu cho Ly Luân, bầu bạn vạn năm nhưng không hiểu thấu hắn. Nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy, y hướng Ly Luân chân thành mà nói:
" Ly Luân, ta xin lỗi, ta không biết ngươi lại phải chịu tổn thương như vậy".
Ly Luân cũng không cố mạnh mẽ nữa, từng giọt nước mắt long lanh chảy xuống, như nỗi lòng đau đớn của y bây giờ.
Ly Luân đưa chiếc trống bỏi, vật mà y luôn trân quý như mạng mình, trả lại cho Triệu Viễn Chu. Cũng tặng lại Phá Huyễn Chân Nhãn cho Trác Dực Thần, mong y cùng Triệu Viễn Chu chiến đấu đánh bại Ôn Tông Du.
"Phải giết chết Ôn Tông Du". Hắn để lại một câu như vậy, cùng với bình Dao thuỷ đưa cho Văn Tiêu, rồi biến mất.
•••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top