Chương 2

Mỗi lần đi kí sinh lên thân kẻ khác, sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, cái tên Triệu Viễn Chu kia cũng đủ ác, lần nào cũng phá hủy chân thân đó của y. Tinh Phách Nhập Thể, pháp lực phản phệ, đau đớn và mệt mỏi cứ dằn vặt y từ này qua tháng khác. Nhiều lúc thật sự muốn bỏ cuộc, buông quách con vượn đó đi cho xong, nhưng mà y lại không làm được, không kìm được lòng mà chạy đi kiếm hắn.

Gần đây trong Thiên Đô xuất hiện rất nhiều vụ án mạng kì quái, nạn nhân chết đều có một dấu ấn hình sừng hươu trên lòng bàn tay. Tập Yêu Ty đi điều tra vụ án này, tất nhiên không thể thiếu Triệu Viễn Chu. Sau khi xác nhận ấn kí kia là của Thừa Hoàng, đại yêu 10 vạn năm tuổi, Triệu Viễn Chu có chút hoang mang. Tên già chết giẫm này sao không an phận hưởng già đi, lại đi gây ra mấy cái trò chết chóc kì quái này, là rảnh quá không có việc gì nên giết người kiếm vui phải không. Dở hơi chết đi được.

Triệu Viễn Chu vẫn còn ghim vụ hồi còn bé, tên Thừa Hoàng này cứ bảo y "tiểu tử Chu Yếm, ranh con vắt mũi chưa sạch, ta không chấp", còn con vượn này sẽ xù lông lên mà mắng hắn là "lão già chết giẫm, già đầu mà không nên nết", thật là tức chết bổn vượn yêu mà.

Lâu lắm rồi không gặp, lão già này vẫn cái nết như xưa, lại còn nghe đâu cái vụ giúp con người thực hiện ước nguyện, biến họ thành con rối, chỉ để hồi sinh được thần nữ Bạch Trạch đời đầu. Nói thẳng ra thì là tình yêu của đời lão. Nhưng mà cái y không ngờ tới nhất, tất cả những chuyện này lại do Ly Luân đứng sau giật dây, lừa gạt Thừa Hoàng.

Chiếc đồng hồ thời gian kia không hề có tác dụng cải từ hoàn sinh, thần nữ cũng không thể sống lại, chỉ có thể lưu giữ kí ức, giống như sống trong một giấc mộng chân thật, không muốn tỉnh lại thì sẽ bị kẹt trong đó mãi mãi. Sở dĩ Ly Luân hợp tác với Thừa Hoàng vì y biết nửa lệnh bài Bạch Trạch ở trên người Triệu Viễn Chu, chỉ khi hắn cùng Thần nữ Văn Tiêu tâm ý tương thông mới có thể hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, mà y sẽ phá nát cái lệnh bài đó, để làm gì a, hồi sau sẽ rõ.

Thừa Hoàng và đội Tập Yêu Ty giao chiến, vào thời khắc cuối cùng sức mạnh của Bạch Trạch bỗng nhiên bùng phát, hợp nhất với nhau, Triệu Viễn Chu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Hoá ra nửa còn lại ở trên người ta, thế mà chúng ta cứ tìm mãi".

Văn Tiêu cũng mỉm cười đáp lại y. Cả hai cùng nhau phong ấn Thừa Hoàng, lại phát hiện ra Thừa Hoàng cũng bị lừa, y đã thành con rối từ lâu, chỉ là chấp niệm quá mạnh mẽ nên có thể duy trì thần thức và pháp lực như người thật. Lão già này cũng thật đáng thương, cố chấp không có kết quả.

Sau khi vụ án Thừa Hoàng kết thúc, cả đội quyết định quay lại Đại Hoang, dùng lệnh bài Bạch Trạch khôi phục lại Đại Hoang, thực hiện ước nguyện của cả Triệu Viễn Chu và thần nữ Văn Tiêu. Hai người cùng ngồi xuống kết ấn, khởi động trận pháp, sơn thần Anh Chiêu cùng Chúc Long hộ pháp bên ngoài. Vầng sáng vàng rực chiếu rọi , lan toả khắp đất trời, mang theo niềm tin và hi vọng tươi sáng vào tương lai.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng lâu, pháp quyết của Chúc Long đã phá nát hi vọng phục hồi đại hoang, bầu trời chuyển đỏ, giờ Ngọ đã tới. Kì Trăng Máu xuất hiện, tất cả oán khí đều tập trung vào người Triệu Viễn Chu, ánh sáng vàng kia vụt tắt, chỉ còn lại mây đen và oán khí vô tận.  

Lệnh bài Bạch Trạch bị tách ra rơi xuống đất vỡ tách một tiếng, mọi người đều bàng hoàng, không ngờ vào phút chót lại xảy ra biến cố.

"Phong ấn Ly Luân đã bị phá bỏ rồi"

Anh Chiêu sơn thần lo lắng nói, mọi người ai cũng rõ sau đó sẽ là hậu quả gì, tất cả ở đây tập hợp lại cũng chưa chắc đã thắng nổi hắn, đừng nói là bây giờ lại có thêm Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế. Giống như đi một đoạn đường rất xa, nhìn thấy cuối đường có ánh sáng, nhưng không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top