Chương 1: Mạc Trần Khánh Ngân
"Chị Ngân, em đã lôi tên điên đó tới rồi đây!"
Phịch! Bốp!
Tại một căn nhà hoang mục nát, hoang vu trên khu đất trống ngoại thành thành phố, một đám thanh niên mặt mày bặm trợn cao lớn tầm 17, 18 tuổi đứng xếp thành hai hàng. Không gian tuy sáng sủa nhưng không khí thì im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng động lôi người sềnh sệch và tiếng của tên côn đồ vừa thốt lên. Sau tiếng nói vang vọng kia, không gian im lặng tĩnh mịch lại bao trùm. Tất cả đều lặng thinh, từng giây trôi qua không khí càng nặng nề tạo cảm giác rất căng thẳng, chết chóc. Mọi người đều chờ đợi điều khủng khiếp gì sắp sửa xảy ra...
"Dựng cổ dậy!" - Tiếng nói trong thanh nhưng lạnh lùng cất lên, trong đó chứa đựng sự lạnh nhạt đến thấu xương đánh tan bầu không khí yên ắng khó chịu.
Tiếng nói đó có thể nghe được ra là từ một cô gái. Cô ngồi trên chiếc ghế ngựa, xung quanh bụi bặm bẩn thỉu nhưng riêng cô lại sáng sủa và vô cùng sạch sẽ. Không gian được lấp đầy bởi ánh sáng mặt trời càng làm sáng lên khuôn mặt trắng mịn, nõn nà của cô. Cô đích thị là một người con gái cực kì xinh đẹp! Trái với khuôn mặt tựa như thiên thần lại là một đôi mắt sắc lẹm đầy vẻ lạnh lùng, khuôn mặt cũng dần tối sầm lại. Với tất cả những biểu hiện uy quyền, lạnh lùng, không thể xem thường này cũng không thắc mắc vì sao những tên con trai cao lớn xung quanh lại chịu khuất phục đứng thẳng tắp thành hai hàng kia.
Theo mệnh lệnh được ra, 2 tên côn đồ lôi ngược cổ 2 thanh niên đang nằm sõng soài trên mặt đất. Từ góc độ này nhìn 2 thanh niên kia bị đánh đến đáng thương, khuôn mặt bê bết máu, sưng húp, bầm tím, tưởng như sắp bị biến dạng.
Người thanh niên bị đánh thương nặng hơn chính là Lưu Thế Văn, nghe đồn hắn là đại ca mới nổi của trường trung học phổ thông Y. Danh tiếng lừng lẫy chưa được bao lâu hôm nay đã phải nhục mặt quỳ gối nơi đây chứng tỏ hắn là một tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.
Còn bên cạnh hắn chính là Đỗ Sơn, tên chó săn thân cận của hắn chuyên đi thu thập thông tin, có lẽ rất trung thành.
Cô thăm dò quét mắt một lượt, đôi mắt lạnh lẽo đi tới đâu tưởng chừng như nơi đó sắp đóng thành băng. Thu hồi con mắt sắc lạnh, cô cất giọng uy lực:
"Lưu Thế Văn - đại ca trường Y, mới nổi cách đây 3 ngày, 1 giờ trước gửi thư thách đấu cho tôi."
Ngừng 10 giây cô lại nói tiếp - "Chưa kịp chuẩn bị bánh và trà tiếp đãi nồng hậu mà vị khách quý đây đã nóng lòng đến sớm như vậy sao? Hửm...!? Thật chưa chuẩn bị cái gì để tiếp đãi nha. Phải làm sao đây? Đành phải xin lỗi khách đến chơi rồi!
Âm điệu lúc lên lúc xuống như một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng gai góc, ý tứ mỉa mai rõ ràng trong từng câu chữ.
"Mẹ kiếp! Con khốn!" - Lưu Thế Văn gồng mình gắng gượng thốt ra câu nói, trên trán lấm tấm mồ hôi lấp loáng vài đường gân xanh. Hắn còn không quên trừng con mắt dữ tợn lên như hổ báo.
Đỗ Sơn bày ra bộ mặt khiếp đản đến tột cùng, mắt bị đánh đến mức sưng húp, khó nhọc hé ra, miệng mấp máy, lí nhí gọi - "Đại... đại ca..."
Cô vẫn không thèm quan tâm tới hoàn cảnh của họ lúc này, khuôn mặt lạnh lùng như một tảng băng nghìn năm.
"Khách đến không có rượu mời, thôi thì đành phải làm gì đó coi như tạ lỗi mới phải chứ...nhỉ? Vậy cậu muốn tôi tạ lỗi thế nào đây? Lưu - Thế - Văn!?" - Những âm cuối phát ra như thể cô đang gằn từng tiếng. Những tên côn đồ còn lại trong phòng bất giác run lẩy bẩy. Họ biết chắc rằng một khi chị đại gằn lên như thế chắc chắn sẽ có người không được toàn mạng mà trở về.
Những cái tên ngu ngốc Lưu Thế Văn tự cao tự đại kia đâu có biết được dấu hiệu đáng sợ này. Mỗi cái việc hắn phải quỳ ở đây nhục nhã cúi đầu trước một đứa con gái nhỏ bé mang danh "chị Đại" kia là lòng tự trọng của hắn đã không thể nào chấp nhận được rồi! Huống hồ cái chức danh "đại ca" hắn cất công xây dựng bấy lâu nay giờ đây bị chà đạp, dậm nát một cách không thương tiếc, hắn làm sao có thể chịu nổi đây?! Hắn không tin con nhỏ cách xa hắn 3m kia thực sự uy quyền như thế! Chắc chắn chỉ là một con tiểu thư yếu ớt giàu có vung tiền mua cơ mà thôi! Hắn không tin con nhỏ kia đánh lại hắn! Chắc chắn do cơ của nó quá mạnh nên hắn đấu không lại mới có giờ khắc nhục nhã này! Hừ! Hắn không phục! Không bao giờ phục! Hắn rất rất tức giận! Không thể kìm được hắn điên tiết gầm lên hét lớn:
"Mẹ nó! Con bitch! Mày thì làm được cái gì mà tỏ ra uy quyền với tao! Tao không phục mày! Không bao giờ phục mày! Cùng lắm mày cũng chỉ là một con nhỏ bánh bèo dựa hơi mua cơ mà thôi! Tao không tin mày giỏi hơn tao! Sẽ có ngày tao trả mối thù lần này! Mày nhớ đấy! Khốn kiếp!!"
Cả căn nhà hoang vang lên thanh âm rung động đất trời, không khí im ắng vốn có trong tích tắc tiêu tan hết, giọng nói của Lưu Thế Văn như một con sư tử đói lâu ngày bị kìm hãm, chôn chặt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái lồng sắt nhốt nó. Rất mãnh liệt! Rất uy lực!
Mặt mày ai cũng khó coi! Tên điên này! Đúng là hắn điên thật rồi! Thật không biết trời cao đất rộng dám đụng đến hổ dữ! Coi bộ kiếp này hắn khó qua nổi rồi! Nghĩ đoạn như cùng chung một suy nghĩ đám côn đồ sống lưng lạnh ngắt len lén liếc qua cô gái nọ mà họ vẫn luôn cúi đầu tôn kính. Nửa khuôn mặt cô lúc này tối đen, dần dần trong không khí lan tỏa một mùi sát khí chết người!
Nhanh chóng khôi phục vẻ mặt không một tia cảm xúc, khóe miệng cô khẽ nhếch đầy vẻ thâm độc, một câu nói hết sức bình thản vang lên mang thêm hơi hướng giễu cợt:
"Ồ~~! Cậu nghĩ vậy sao? Tôi lấy tiền mua cơ? Chà...! Ý này cũng hay! Sau này tôi muốn mở rộng địa bàn cũng có thể áp dụng cách này nha. Đỡ tốn công sức...nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn người anh em đã góp ý. Còn bây giờ... liệu có muốn chơi một trò chơi nho nhỏ không? Do cậu không đề nghị việc gì tôi có thể tạ lỗi cậu nên tôi đành phải dành chút thời gian quý báu của tôi chơi với cậu rồi. Sao? Chơi chứ?
Nói đoạn cô hất tay ra hiệu với tên côn đồ đang lôi cổ Lưu Thế Văn , tên côn đồ nọ hiểu ý lập tức thả tay, Lưu Thế Văn ngã gục xuống đất, tiếp đó tên đó chộp lấy cây gậy gỗ bên cạnh nâng lên giáng một phát thật mạnh xuống lưng Lưu Thế Văn. Đầu óc hắn quay cuồng, cảm giác đau thấu tận xương tủy xộc lên cổ họng, hắn nôn thốc nôn tháo ra một ngụm máu đặc sệt. Hắn có cảm giác đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, cơ thể hắn bây giờ khó lòng cử động được nữa, chỉ còn đầu óc còn sót lại một chút ý thức mơ màng, lờ mờ trước mặt hắn hiện lên cái khóe miệng cong đầy vẻ lạnh lùng của cô gái ngồi đối diện, bên tai thấp thoáng tiếng hét chói tai của tên Đỗ Sơn không ngừng, hai từ lạnh ngắt từ người con gái kia nhẹ nhàng từng từ lọt tai hắn :" Game start!". Sau đó hắn không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa...
...
Sau khi Lưu Thế Văn ngất đi, từ cánh cửa gỗ của căn nhà hoang lập tức xuất hiện hai người con trai, vẻ mặt lo lắng, gấp rút xông vào:
"Chị Ngân! Không hay rồi! Cảnh sát đang đến đây!"
Vừa bước vào cảnh tượng máu me làm hai người nọ ngệch ra. Đôi lông mày cô gái trên chiếc sô pha nhíu chặt, lúc này khuôn mặt cô mới hiện lên một chút khó chịu rất không hài lòng. Cô chửi thầm một tiếng rồi thong thả, nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong căn phòng rồi cất giọng ra lệnh:
"Tất cả giải tán! Nhớ: Không được để bị tóm! Rõ chưa!?"
"Rõ!!!" - Tất cả mọi người đồng loạt hô to 1 tiếng.
"Thế Hậu, chỗ còn lại giao cho cậu xử lý! Không được để lộ một chút sơ hở nào."
"Em hiểu mình cần làm gì! Đi cẩn thận!" - Người này chính là đàn em thân cận của cô.
"Hữu Thành, Huy Tập dẫn đường!"
"Rõ!!!"
Và sau đó chưa đầy một phút trong căn nhà hoang rộng lớn chỉ còn lại Lưu Thế Văn và Đỗ Sơn đang nằm bất động trên mặt đất. Không gian tĩnh lặng được khôi phục như trước. Rất im lặng! Im lặng đến đáng sợ...!
...
Brừm... brừm...
Cả dàn xe mô tô phân khối lớn chạy ầm ầm trên đường phố, chiếc xe đi đầu như con báo càn quét mọi nẻo đường. Rất uy quyền và cao quý! Người con gái thủ lĩnh băng đảng T - Mạc Trần Khánh Ngân!
"Mẹ kiếp! Tên khốn Huỳnh Thế Trung dám báo cảnh sát phá hỏng trò chơi của mình! Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh đâu, thầy ạ...!" - Cô cong khóe môi tạo nên một nụ cười sắc lạnh.
~~~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~~
***Nếu thấy hay hãy follow Wattpad Vịt để cập nhật những chap truyện mới nhất nhé.
Và đừng quên vote sao để Vịt có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top