Chap 1
Trong mạch truyện cụa tớ:
_Isagi có thân với Shidou. Isagi từng được nghe Shidou kể về Sae, rằng 2 người đang trong giai đoạn tìm hiểu. Isagi thì chăm chú nghe vì Sae là anh trai Rin, nghe để sau này còn lấy lòng=)))
----------------------------------------------------------------------
Lách..tách..lách tách..
Tách..tách...tách..tách tách
"Lại mưa, khó chịu thật.", Rin bực dọc, mới đặt chân ra thì trời mưa. Chắc ông trời không hài lòng cậu gì rồi.
"Không lẽ phải lội mưa về ta..?"
"Rin! Cậu chưa về khu phòng à?". Isagi cầm cây dù vàng, từ sau lưng Rin lật đật chạy đến. Cứ sợ chạy chậm 1s thì em yêu bị mỏi chân í.
"Chuyện mày à? Thằng hời hợt này"
Rin cũng hơi bất ngờ vì thằng Isagi còn ở đây, dù gì cũng trễ rồi mà.
"Thôi mà...", Isagi bĩu môi. Nhưng anh quen rồi, nếu một ngày không nghe em chửi chắc robot sẽ xâm chiếm thế giới này mất.
"Cậu quen đem ô à, nay đi chung với tôi nhé". Isagi cười tủm tỉm.
"Dù mày to không? Đủ cho cả hai thì phiền mày vậy. Mà bớt cười 1 mình lại đi, ngáo à thằng đần?"
Rin đáp, nhưng tự nhiên Isagi cười một mình như bệnh, nó bắt đầu thấy lo cho thằng đần này rồi.
"Không có gì đâu, ô tớ cũng đủ cho hai người ấy. Đi chung nhé Rin."
Isagi kệ, dù gì nghe em chửi cũng hay. Với lại nay Isagi thấy Rin xinh hơn ngày thường; dạo này thời tiết trở lạnh, em soạn mấy bộ về đông trông rất xinh yêu íi
"Lại đây, đi về lẹ đi chứ tao mệt lắm rồi", Rin vẫy tay, thi đấu xong là người nó muốn nứt ra rồi. Đau lưng điên, Rin nghĩ thầm.
Isagi lon ton chạy lại chỗ em. Vì Rin cao hơn, nên nó thuận tay cầm luôn chiếc ô dùm Isagi.
Và 2 người thương nhau đi cùng một chiếc ô vào đêm đông ngày mưa.
----------------------------------------------------------------------
Bây giờ Isagi Yoichi đang rất cần một câu chuyện gì đó để kể Rin nghe...
Đi chung ô nhưng Rin không nói câu nào, mà Isagi thì chưa tìm được cái gì để nói.
Chết rồi...Giờ nói gì đây ta. Isagi cố vận não để kiếm bài hát hay câu chuyện hay hay kể em, nhưng đang nghĩ chăm chú thì Rin tự nhiên cất tiếng trước.
"Isagi, mày biết thằng Shidou không?", Rin nhìn thẳng về trước, còn Isagi thì hơi bối rối.
"Biết, nhưng sao vậy Rin?"
"Tao..."
Rin có vẻ ấp úng, Isagi thấy vậy hoảng dùm.
Hay mình làm gì rồi ta?? Isagi cố liệt kê hết những hành động mình đã làm với Rin.
"....Anh tao....đang quen nó" Rin chậm rãi nói.
À...chuyện này à.
Tuy mắt vẫn hướng về trước, nhưng Isagi đoán Rin có sự khó chịu. Nếu là Rin bình thường, nó sẽ không chấp nhận việc anh nó đang quan hệ với Shidou. Cũng phải, ai lại nghĩ anh mình đi yêu cái thằng từng đấm mình chảy máu mũi chứ.
"Đừng hỏi tại sao tao lại kể cho mày, Isagi", Rin đá mắt liếc ngang.
"Tao mà nghe mày kể cho ai là coi chừng tao xẻo chim, rứt luôn cái mầm trên tóc mày đó thằng chó"
Dạ.
Isagi biết sợ ạ, không dám nói lung tung đâu ạ.
"Nhưng mà, chuyện này tôi biết rồi. Shidou có kể tôi trước đó, vả lại bọn tôi cũng có nói chuyện vài lần." Isagi đáp lại câu kể của Rin.
"Cậu có ngăn cản hai người không? Shidou với Sae ấy"
"Không, dù gì tao cũng mong anh tao hạnh phúc. Vả lại, tình cảm của ai, người đó tự hiểu rõ đâu là phù hợp, đâu là tốt với mình"
Isagi thắc mắc: "Nhưng sao cậu biết việc này vậy, Shidou kể cậu à?"
Qua cử chỉ, khuôn mặt, hành động của Rin; anh biết nó có xích mích với Sae. Isagi dễ dàng đoán ra mâu thuẫn của 2 anh em có thể xuất phát từ đá bóng, hoặc hoàn cảnh gia đình ( Vì thật ra Isagi cũng không rõ, Isagi thích Rin nhưng chỉ đang trong giai đoạn theo đuổi; đây là lần đầu Rin chủ động nói về gia đình nó cho cậu nghe ),
Không hổ danh là trái tim của Blue Lock.
Vì thế, Isagi nhắm xác suất Sae nói cho Rin việc này gần như bằng không, chỉ có thể là Shidou kể thôi.
Nhưng không phải 2 người đó ghét nhau mà nhỉ? Hay đã nói chuyện đàng hoàng lại rồi.
Cũng có thể...Isagi nghĩ trong bụng.
"Kể tao nghe Shidou đã nói gì với mày trước đi. Tao sẽ nói sau"
Bây giờ Rin mới xuống nhìn Isagi một cách đàng hoàng.
_
Ôi Itoshi ai cũng đẹp như vầy à..
Tim Isagi đang đập mạnh lên rồi.
sweetheart, i fall in luv with you.
_
"Ừ thì chuyện đó à...", Isagi nói tiếp :"Hồi đó Shidou có nói với tôi---"
Tách...Tách..
Tách...
Ào...Àoooo
Ràoooo..rào...rào...
"Chết. Mưa lớn rồi Rin"
Isagi thấy mưa tự nhiên đổ xuống xối xả, vội nghiêng tay Rin để dù về phía em, sợ em ướt phần vai và áo. Và Rin đã chú ý đến hành động này.
Tinh tế... Rin có xíu ấn tượng.
Thật ra nó từng nghĩ, Isagi có chút gì đặc biệt với mình. Hoặc là do nó ảo tưởng.
"Rin ơi, chạy nhanh về đã, dính mưa thì ốm mất", Isagi kéo kéo Rin, nó bừng tỉnh rồi ầm ừ đáp
"Ừ, đi về đã. Chạy từ thôi Isagi, mày ướt rồi kìa!"
"Tớ ướt cũng được, Rin đau thì không được đâu. Cũng gần đến nơi rồi tớ lội mưa xíu không sao", Isagi vừa đội mưa vừa vọng lại, anh muốn nhường cây dù cho Rin dùng thoải mái hơn. Rin ngơ ngác nhìn anh chạy vội vả vào tòa chung cư BL, rồi cũng nhanh chân chạy theo sau.
-------------------------------------------------------------------
Hộc...Hộc...haa...
Isagi thở dốc, người ướt mèm rồi trời ạ. May là gần đến nơi, không thì kiểu gì cũng ốm.
Rin đi theo sau, tay gấp chiếc ô lại; miệng thì càu nhàu mắng: "Ngu quá ngu, làm gì mà chạy như ma rượt. Tao có chiếm hết cây dù của mày đâu Isagi"
"Trời, người ướt hết rồi. Lên phòng tao đi, tao không muốn hại mất 1 mạng người đâu"
Rin nhìn kĩ lại mới thấy Isagi sắp gục đến nơi. Nó vội kéo tay Isagi lên tầng của tòa nhà Pháp, vì tòa nhà Đức của Isagi thì tầng 5 6 lận; thang máy thì đang sửa nữa, giờ nó leo cho chết.
Thế là Isagi được em crush dẫn vô phòng.
----------------------------------------------------------------------
Nhất Isagi nhé🤗
---------------------------------------------------------------------
"Mày dắt thằng ất ơ nào đây? Ủa Isagi hả", Shidou nằm dài trên giường, nhìn sang thấy Isagi như cái xác sắp ngủm, còn Rin thì đang lấy tay giữ cơ thể ướt mèm của nó lại.
"Nó sắp chết rồi, mày ra hộ tao kéo nó vô phòng tắm đi thằng ngu này. Tao chạy vô cắm nước nóng cho nó"
"Gì đây gì đây, mày cũng biết quan tâm người khác à? Bất ngờ đấy" Shidou ngạc nhiên, hóa ra thằng này cũng dễ thương.
Nhưng vẫn không đễ thương bằng ghệ nó, Itoshi Sae.
Shidou đỡ cơ thể Isagi lại, còn Rin thì vào nhà tắm bật nước. Shidou hỏi lớn :"Ủa mà sao nó như vầy vậy, mày làm gì người ta à"
"Không...Rin không có làm gì", Isagi yếu ớt đáp Shidou.
"Ngáo đá, nãy tao đi nhờ ô với nó, xong nó lội mưa vậy đó", Rin vọng lại, chửi lẩm bẩm: đúng là thằng không biết chăm lo cho bản thân.
"Nay mày qua phòng Charles đỡ được không, Shidou?", Rin ra kéo Isagi vào phòng tắm, Isagi đau nhưng không dám phản kháng.
"Haiz rõ khổ, vậy thôi tao đi trước" , Shidou bực dọc, nhưng vẫn nghe lời đi sang phòng khác.
Rin tát tát mấy cái vô mặt Isagi, "Tỉnh chưa thằng hời hợt? Này, Isagi?"
"Ơi...tớ đây, tớ đây"
Thấy vậy Rin cũng không dám nói nặng lời.
"Thay quần áo đi tắm đi, bệnh thì khổ lắm. Tao ra ngoài trước", Rin vừa nói, vừa đứng lên đi ra ngoài. Còn Isagi thì ngoan ngoãn gật đầu làm theo.
"Cảm ơn Rinn..." Isagi lí nhí nói, Rin có nghe nhưng không đáp.
----------------------------------------------------------------------
"Rin ơi...T-tôi", Isagi nhẹ nhàng đến bên cạnh giường Rin. Hiếm lắm mới có cơ hội gần Rin thế này, anh muốn được qua đêm ở đây ghê.
"Nay mày ở đây không?", Rin nói trước, nó đoán được Isagi đang muốn nói gì
"Ah? Thật á?", Isagi hoang mang
"Thật à Rin, nay tôi được ngủ ở đây sao. Thế còn Shidou??"
"Nó xuống phòng Charles rồi. Mày ồn ào quá, leo lên giường kia mà nằm"
Thế là Isagi vui vẻ lên chiếc giường đối diện với Rin. Sao nay mình hên vậy ta, Isagi sướng điên lên.
--------------------------------------------------------------------------
Bây giờ là nửa đêm, nhưng Rin không ngủ được
Ác mộng, cái khoảnh khắc Sae bỏ rơi mình, khoảnh khắc hai anh em đã từng vui vẻ với nhau. Đau đớn thật, tim em quắn lại.
( Lúc tớ soạn lại khúc này, vừa hay đang nghe bài 2 4 W/N. Nhạc đúng đớn luôn á, nhưng mà hợp tâm trạng nha. Khuyên mọi người từ đoạn này trở xuống thì nên nghe bài đó, bị hay íiiii. )
Đau quá anh ơi...
Hai ơi!
Em đau.
Anh ơi...Đừng vậy mà..Đừng bỏ em mà..
__
Chúng ta hãy cùng trở thành tiền đạo số một thế giới nhé!
__
Em là tân anh hùng của nền bóng đá Nhật Bản.
__
Nè anh hai..Em có kì quặc không?
" Ở trường, anh cũng hay bị gọi kì quặc và phiền phức suốt đấy thôi. Bộ em không muốn kì quặc giống anh à"
Nếu chúng ta kì quặc giống nhau, thì em thấy không cần gì phải lo hết. Em thấy ổn hơn khi bị gọi là kì quặc rồi.
__
Đừng lo Rin, cho đến khi chết, anh hai sẽ mãi là đồng minh của em
__
Anh ơi
Em chỉ đơn thuần là nhớ anh hai thôi.
.
.
.
"Rin! Tỉnh lại nào!? Rin ơi"
------------------------------------------------------------------------
"Rin ơi, dậy, dậy đi Rin"
"Cậu đổ mồ hôi dữ quá, Rin ơi"
"Rin, Isagi đây"
"Biển nhỏ ơi, dậy đi nào. Tớ ở đây"
hộc...ha..hộc hộc. Khó thở quá..anh hai ơi
"Rin, tỉnh dậy nào", Isagi lay mạnh người nó. May mắn, Rin bật dậy được. Mồ hôi đổ xuống cả manh áo mỏng, người nó lạnh ngắt.
Mình lại vậy nữa rồi... Rin bất lực với bản thân.
Nó ghét nhìn bản thân nó trờ nên yếu đuối.
Thật ra, không có đêm nào nó ngủ ngon. Nó ám ảnh với những kí ức cũ, không dứt ra được...Rin phải làm sao đây? Nó phải làm sao đây...
Isagi ôm lấy nó vào người, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu, miệng liên tục trấn an: "Rin ơi, tớ đây. Cậu có sao không? Cậu bị hoảng à? Tớ đây, đừng sợ mà Rin"
Sau 1 lúc lâu, Rin mới có thể bình tĩnh lại, nó quay lại trạng thái cũ, mở miệng mắng:
"Được rồi được rồi, tao đây. Không sao, tao ổn Isagi"
"Không ổn tý tẹo nào! Cậu gặp ác mộng à, trông cậu lúc nãy hoảng lắm. Tớ kêu mãi không được", Isagi nói lại, cậu lo cho nó, lo cho đồ bướng bỉnh này.
"Tao ổn rồi Isagi, xin lỗi. Nãy tao làm mày thức giấc à?"
"Về lại giường đi, tao không sao"
"Ổn cái đéo, Rin bị sao vậy. Cậu nãy như người chết ấy, cả người thì lạnh, còn khó thở. Trời ơi tớ hoảng vãi ra, nếu không có ai ở đây thì phải làm sao. Ai kêu cậu tỉnh được? Hay vẫn chìm mãi trong giấc mơ thảm hại đó??"
Isagi mắng Rin xối xả. Vì anh biết, đây không phải lần đầu Rin bị như vậy. Có thể khi khác có Shidou, cậu ta có thể đã quen với tình cảnh của Rin, nhưng khi không có ai thì phải làm sao? Isagi thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp đó.
"Tớ sang ngủ cùng cậu được không, chỉ hôm nay thôi! Thấy cậu như vầy tớ thật sự không ngủ yên được", Isagi kiên quyết muốn sang dỗ em ngủ, còn Rin thì giật giật lông mi, nó đáp
"Không cần đâu, mày nghĩ tao là con nít à?"
"Chỉ hôm nay thôi, cho tớ sang với cậu đi"
"Không cần"
"Đi mà Rin"
"Đã bảo không!"
_
"Cấm mày lại gần tao, mày một đầu tao một đầu", Rin càu nhàu
"Whatever u want, Rin"
"Fuck off." nó gầm gừ.
Thằng này giỏi tiếng anh hả ta? chẳng bù cho thằng bạn thân nó nhỉ... Rin nghĩ.
"Ngủ mẹ mày đi, khuya rồi".
"Tớ ngủ ngay đây, Rin có gặp ác mộng thì đừng lo, tớ ở ngay đây" Isagi mỉm cười tủm tỉm, còn Rin thì lườm cháy mắt.
"Rin ngủ ngon". Isagi vui vẻ đắp chung một cái chăn với Rin.
_
Hóa ra thằng ranh con này cũng không tệ.
--------------------------------------------------
"ha..hộc", Rin lại có dấu hiệu thở gấp, Isagi ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em. Một tay Isagi đặt lên đầu Rin, trấn an em.
"Rin..không sao đâu", Isagi thuề thào.
"Đừng sợ, Rin"
Một lúc lâu sau, Rin không nhúc nhích gì, hơi thở cũng đều rồi.
"Cậu ngủ chưa Rin?"
Một khoảng không gian im lặng, Isagi nhích lại gần Rin.
Anh đoán nó ngủ rồi, có thể vậy.
Isagi hất mái tóc Rin sang, khuông mặt tinh tú của Rin quá đỗi xinh đẹp.
Hóa ra con trai cũng có thể được miêu tả bằng những lời hoa mỹ.
...
" Rin biết không?"
"Tớ đã để mắt đến Rin, ngay từ lần đầu ta gặp nhau"
"Mỗi lần bên cậu, có cái cảm giác gì lạ lẫm lắm. Trên sân bóng, tớ muốn chà đạp lòng vị kỷ, độc tài của cậu, tớ ghét cảm giác bị cậu bỏ lại, vì tớ biết một thần đồng như tớ cũng có thể vượt qua một thiên tài đáng ghét như cậu. Nhưng khi trận đấu kết thúc, tớ lại không muốn xa cậu"
"Không biết đây có là yêu không. Nhưng tớ thật sự muốn ở bên em"
"...."
"Nói thật, bây giờ tớ chưa xác định được cảm xúc bản thân là gì nữa. Điều này còn bất lực hơn việc suy nghĩ xem đối thủ sẽ sút bóng như thế nào, sẽ đấu theo chiến lực gì ấy chứ. Tớ chỉ có thể làm mọi thứ theo lý trí, con tim."
"Nhưng biết đâu, đây lại là khởi đầu cho cả hai ta"
"Rin nhỉ"
Isagi dứt câu. Anh đặt lên má em nụ hôn.
"Đừng bám theo quá khứ nữa Rin, chú ý đến tớ nhiều hơn đi"
Nay mệt rồi, anh nghĩ
Isagi lim dim đôi mắt xanh biếc, dần chìm vào giấc ngủ.
___
Rin chưa ngủ, nó lắng nghe từng câu nói mà Isagi lải nhải, nhưng chẳng đáp lại.
Rin vô thức nhìn ra cửa sổ, nó sợ cảm giác bị bỏ rơi, nó chưa sẵn sàng đón nhận thứ tình cảm của Isagi.
Rin không xứng.
Chỉ đợi cho đến khi anh ngủ say. Nó quay sang, rúc người vào Isagi, thì thầm:
"Ngủ ngon nhé thằng đần."
"Nhưng, giờ chưa phải lúc."
"Nên là, đợi tao nhé Yoichi"
Because i'm yours, so don't worry.
--------------------------------------------------------------------------
.
.
.
Tớ đang muốn viết ngược tý, tâm trạng tớ đang suy lại nghe thêm mấy bài : Chuyện đôi ta, Ánh sao và bầu trời, Thằng điên, Fall rain piano,.. Trời ơi trời💔
Tớ còn mới đọc lại bộ Mai táng tuổi 18 lần thứ 4, và mới khóc xong.
Nhưng tớ không thích Isarin bị ngược ai hết, do tớ thíc cặp này vch=)) Tớ bias Rin và thích xây dựng Isagi là một nhân vật tinh tế, nên không nỡ làm em nào buồn.
Do vậy, "có thể" tớ sẽ viết thêm bộ riêng về couple Shisae ngược nhưng kết HE chơii 😛
( Đó là nếu tớ làm nổi nhé =)) )
----------------------------------------------------------------
Một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top