Chú Ý
"An, anh có hiểu em đang nói gì không?" Chấn Hiên sốt ruột quay lại đối diện anh, đôi mắt đầy bực bội, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Diêm An chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu anh.
"Rõ ràng là anh không nghe em nói." Chấn Hiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua vẻ lãnh đạm của người trước mặt.
"Diêm An."
"Hửm?"
Haizz... thật phát điên lên được!
"Anh nãy giờ không nghe em nói gì à?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói không che giấu được sự thất vọng.
Diêm An đứng thẳng người, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Chấn Hiên. Ánh mắt anh quét qua từng chi tiết nhỏ trên gương mặt cậu, đủ khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu vừa bối rối.
"Anh bị làm sao thế chứ?"
"Tôi vẫn luôn nghe đây." Anh đáp với giọng điệu điềm tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Chấn Hiên đảo mắt, rõ ràng không tin tưởng chút nào.
"Anh nghĩ mình nói dối giỏi lắm sao? Anh không thể tập trung một chút được à? Đây là chuyện quan trọng, An."
Cậu thở dài, cảm giác mệt mỏi len lỏi. Cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho nhóm, và để làm được điều đó, cậu cần có người đồng hành cùng mình. Cậu đã chọn Diêm An vì tin rằng anh ấy có thể gánh vác trách nhiệm. Nhưng giờ thì sao? Anh ấy hoàn toàn chẳng quan tâm!
"Dù sao thì..." Diêm An khẽ mỉm cười, ánh mắt như lóe lên chút tinh nghịch. "Em cũng đã thu hút được sự chú ý của tôi rồi."
Chấn Hiên nheo mắt, mím môi đầy bực bội.
"Em không đùa đâu, An. Làm ơn nghiêm túc đi."
"Chấn Hiên, em nghĩ tôi là kiểu người không nghiêm túc sao?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm bất ngờ khiến cậu khựng lại.
Anh tiến một bước về phía cậu.
Chết tiệt.
Tim Chấn Hiên như đập loạn trong lồng ngực. Đây không phải lần đầu tiên Diêm An khiến cậu rơi vào trạng thái này, nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều không thể kiểm soát được bản thân. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, và cảm giác lúng túng lấn át mọi suy nghĩ.
Bản năng mách bảo cậu lùi lại, nhưng sai lầm lớn nhất là bức tường lạnh lẽo đã chặn mất đường thoát.
Cậu cứng đờ người khi Diêm An đứng rất gần, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu, tạo nên một áp lực không thể diễn tả.
"Làm ơn... tránh ra..." Cậu thốt lên, giọng nói như bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Nếu tôi không muốn thì sao?" Anh trả lời, chất giọng trầm thấp pha chút thách thức khiến Chấn Hiên cảm thấy nghẹt thở.
Cậu ghét sự cứng đầu của Diêm An, và ghét cả cảm giác hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng mình. Nhưng điều cậu ghét nhất chính là ánh mắt kia. Ánh mắt chứa đầy sự cám dỗ, như muốn lôi kéo cậu vào một trò chơi không thể thoát ra.
"Em không có hứng thú với mấy trò chơi trí tuệ của anh." Cậu cố nói, giọng điệu dứt khoát.
"Vậy..." Diêm An nghiêng mặt, nụ cười bí hiểm thoáng qua.
"Em có muốn thử một trò chơi khác không?"
Lông mày cậu khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy bối rối.
"Trò chơi mới? Ý anh là gì?"
Diêm An mỉm cười, giọng trầm khàn như một lời thì thầm bí mật:
"Đúng vậy, một trò chơi bắt lấy cảm xúc..."
Anh dừng lại, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên, ngón tay cái chạm khẽ vào môi cậu, vuốt ve đầy mơn trớn. Hơi thở Chấn Hiên bỗng chốc trở nên gấp gáp, không kiểm soát được.
"...giữa tôi và em."
"Anh đang nói cái quái gì thế?" Cậu vội phản ứng, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác khó hiểu.
"Em biết tôi đang nói gì mà."
Những lời nói ấy khiến cậu khựng lại. Anh chàng này...
Cậu quay mặt đi, cố gắng tránh ánh nhìn như thôi miên của anh. Nhưng ngay lập tức, Diêm An giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng xoay cậu lại đối diện anh.
"Đừng nhìn đi chỗ khác." Giọng anh thấp, nhưng có sức mạnh khiến tim cậu đập nhanh hơn.
"Anh muốn gì?" Chấn Hiên trừng mắt nhìn anh, cố giữ vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm kia chỉ khiến cậu càng mất bình tĩnh.
"Em nói sao?" Diêm An hỏi với giọng điệu uể oải, ánh mắt hạ thấp xuống đôi môi cậu. Anh lại đưa ngón tay cái lướt qua, chạm khẽ như muốn kích thích từng tế bào cảm xúc.
"Không. Dừng lại ngay đi. Đây là chỗ làm việc, là công ty đấy!" Cậu kiên quyết đáp, gạt tay anh ra một cách dứt khoát.
Diêm An bật cười, một tràng cười khẽ nhưng lại làm cậu nổi da gà.
"Nhưng chẳng phải em muốn tôi chú ý sao? Giờ tôi đang chú ý em đây."
Cậu thở dài đầy mệt mỏi. Thật khó mà thắng nổi anh ta trong trò chơi trí tuệ quái đản này.
"Nhưng không phải ở đây."
"Hmm, được rồi, được rồi. Xin lỗi vì đã trêu em, cưng." Anh nói, giọng điệu đầy sự đùa cợt, đồng thời đưa tay trái vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần.
Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy cảnh giác. "Anh thật sự nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"
"Để tôi đền bù cho em nhé..."
Trước khi kịp phản ứng, Chấn Hiên cảm nhận được một thứ gì đó ngọt ngào và mềm mại chạm vào môi mình. Cậu khựng lại, mắt mở lớn trong vài giây, nhưng nhanh chóng bị cơn lốc cảm xúc cuốn trôi.
Chết tiệt, Diêm An.
Nụ hôn đầu vừa dứt, anh lại tiếp tục hôn lần nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Bàn tay anh đặt nhẹ sau gáy cậu, những ngón tay dịu dàng vuốt ve như muốn trấn an và chiếm trọn tâm trí cậu.
Chấn Hiên không thể cưỡng lại, bản năng dẫn lối, cậu đáp lại nụ hôn ấy. Đôi tay cậu bấu chặt lấy áo anh, cố tìm một điểm tựa khi lý trí đã hoàn toàn tan biến.
Diêm An hôn thật giỏi. Anh ta biết cách khiến người khác đắm chìm trong những xúc cảm hỗn loạn, và cậu cũng không phải ngoại lệ. Mọi sự bướng bỉnh, phản kháng dường như tan biến, chỉ còn lại cậu, anh, và sự hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Cậu ghét anh ta. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngừng bị cuốn vào thứ cảm giác gây nghiện mà Diêm An mang lại.
Chấn Hiên hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của Diêm An, như bị cuốn vào ma lực không thể cưỡng lại. Sự quyến rũ của anh ấy bao trùm lấy cậu, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều như muốn khiến cậu gục ngã. Và thật kỳ lạ, cậu không có gì để phàn nàn. Ngược lại, cậu chắc chắn mình thích cảm giác ấy.
Cuối cùng, Diêm An cũng buông tha cho đôi môi cậu, nhưng vòng tay anh vẫn giữ chặt cậu trong không gian an toàn nhưng đầy ám ảnh này.
Quá sức chịu đựng rồi! Chấn Hiên hổn hển cố gắng lấy lại hơi thở, đôi mắt bối rối nhìn thẳng vào anh.
Tại sao anh ta lại có thể vừa đẹp trai, vừa quyến rũ đến thế? Chết tiệt, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Diêm An khẽ cười, tiếng cười ấy như một giai điệu dịu dàng nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp. Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi ngón tay cái một lần nữa chạm vào môi cậu, mơn trớn như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
"Đẹp quá... thật sự rất đẹp," anh khàn giọng nói, giọng điệu trầm ấm khiến mặt Chấn Hiên đỏ bừng như muốn bốc cháy.
Cậu định phản ứng, nhưng lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Anh chàng này thật sự muốn cậu phát điên mà!
"Được rồi, nào giờ chúng ta quay lại công việc nhé, cưng?" Diêm An tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.
Chấn Hiên trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không thể thốt nên lời. Làm sao cậu có thể tập trung vào công việc được sau khi bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt như thế này chứ?
Chết tiệt, Diêm An! Anh đúng là biết cách khiến người khác mất hết lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top