Nỗi phiền muộn của Chu Trạch Khải

Chu Trạch Khải rất phiền muộn, cực kì cực kì phiền muộn, chủ yếu là do mỗi khi cậu định cùng bạn trai làm những chuyện 'trời đất dung hòa' thì lại có biến cố xảy ra, khiến Chu Trạch Khải cảm thấy thế giới này rõ ràng là có ác ý với cậu.

Tỉ như lần trước trước trước nữa, không khí lãng mạn, tâm tình thả lỏng, có thể nói là mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn kém hai nhịp thở lấy dũng khí, thế nhưng qq của Vương Kiệt Hi đột nhiên báo tin nhắn tới, bên Trung Thảo Đường nói phát hiện boss dã đồ cấp 75, bạn trai của cậu lập tức ném cậu sang bên chạy đi cướp boss, bỏ lại Chu Trạch Khải một mình trên giường ngơ ngác. Cậu nhìn xuống người bạn nhỏ đang rục rịch ngẩng đầu rồi lại nhìn lên bóng lưng bạn trai mà lòng ủ rũ, tận lực đè nén ý định kéo người trở về tiếp tục chuyện còn dang dở, mở máy tính đăng nhập Vinh Quang đại sát tứ phương, hễ gặp người của Trung Thảo Đường là giết giết giết, ai cho các người cướp bạn trai của ta.

Hôm nay Thương Vương ấy vậy mà thật nóng nảy nha. Trung Thảo Đường: ???

Lại tỉ như lần trước nữa, Chu Trạch Khải rút kinh nghiệm tắt qq của Vương Kiệt Hi, thế nhưng ngay tại thời điểm cậu sắp thành công, chuông điện thoại di động của người kia đột nhiên vang lên. Chu Trạch Khải dự định lờ đi, muốn cúi xuống hôn để phân tán sự chú ý của người yêu, nhưng tiếng chuông vang lên không ngừng, hễ tắt máy là ngoan cố gọi lại. Lần này không thể vờ như không thấy được, đành ấn nút chấp nhận cuộc gọi, ngay lập tức một tràng âm thanh của Hoàng Thiếu Thiên tuôn xối xả "Vương Kiệt Hi mau tới pkpkpkpkpkkpkpkpk đừng có chơi xấu nói rồi lại thôi anh nếu như không đến đây liền balabalabala". Vương Kiệt Hi nhìn Chu Trạch Khải một chút rồi nhìn điện thoại rồi lại nhìn Chu Trạch Khải, giữa ánh mắt đầy kì vọng của cậu mà lên tiếng "Số phòng?" khiến cho Chu Trạch Khải cảm nhận rõ ràng ác ý của thế giới ngoài kia. Cậu ngay lập tức khởi động máy tính, đăng nhập game, tiến vào số phòng đã hẹn trước, không nói hai lời xông về phía Hoàng Thiếu Thiên, khiến cho người kia chỉ kịp vào lúc bắt đầu phát ra một câu Chu Trạch Khải tại sao lại là chú em, sau đó thì tắt ngúm, bởi vì đã bị Chu Trạch Khải đánh đến không còn thời giờ mà spam khung chat. Chu Trạch Khải hôm nay chơi đặc biệt điên cuồng, đến mức Hoàng Thiếu Thiên không muốn nhớ lại. Chu Trạch Khải nhất định là uống lộn thuốc rồi, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ. Chờ khi Chu Trạch Khải xong việc, Vương Kiệt Hi đã ngủ thiếp đi, cậu đành chấp nhận số phận mà vén chăn lên thả người xuống giường.

Hôm nay Thương Vương ấy vậy mà thật nóng nảy. Hoàng Thiếu Thiên: ???  

Lại như lần trước trong đợt tập huấn của Đội Tuyển Quốc Gia, Vương Kiệt Hi cũng ở tại khách sạn. Ngày đó tập huấn kết thúc sớm, cậu gấp đôi kinh nghiệm tắt đi điện thoại của bạn trai. Hai người ôm nhau ngã xuống giường, đến cả hơi thở cũng lẫn lộn rồi. Ngay giữa thời điểm cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, tiếng gõ cửa vang lên, chất giọng ôn hòa của Dụ Văn Châu truyền đến tai hai người, làm phiền Vương đội, mọi người muốn đi ăn khuya, có người bản địa dẫn đường thì thật tốt, không biết Vương đội có rảnh không? Vương Kiệt Hi nghe thế trong lòng liền dâng cao ý thức trách nhiệm Đại Lão Gia Bắc Kinh, không từ chối được chức trách của người chủ nhà, liền nói, được thôi, tôi ra ngay. Vương Kiệt Hi không quên quay đầu lại hỏi Chu Trạch Khải có muốn đi cùng không, cậu tủi thân rồi, cậu từ chối, trong lòng thầm nghĩ bồi dưỡng tình cảm với người yêu của mình sao lại khó khăn như vậy. Dụ Văn Châu Mary Sue chỗ nào, rõ ràng là người xấu. Cậu tiễn bạn trai xong, uất ức bước vào nhà vệ sinh. Đi ra rồi liền log in Vinh Quang, Lam Khê Các gặp một người giết một người.

Hôm nay Thương Vương ấy vậy mà thật táo bạo. Lam Khê Các: ???  

Hôm nay Chu Trạch Khải ăn được Vương Kiệt Hi không? Chưa được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top