Chú Em
"Chú, chú có yêu em không?"
Một câu hỏi lặp lại lần thứ năm trong ngày, em cứ vậy ngồi lặng yên bên quầy pha chế trong quán cà phê nhỏ tên Ánh Dương. Quyển sách dày em đã đọc được hơn nửa, từng trang mỏng em nhẹ nhàng lật qua. Đôi khi em lại ngước lên nhìn chú, một câu thôi.
"Chú có yêu em không?"
Chú chỉ mỉm cười không nói gì cả, chỉ đơn giản xoa xoa mái đầu của em rồi tiếp tục công việc.
Lần này em cáu rồi, bé con của chú cọc cằn đứng dậy bước từng bước chân be bé đi ra khỏi cửa hàng. Quyển sách kia được em để lại cùng với một câu nói làm chú bất lực.
"Chú không yêu em thì chú nói, chú cứ làm thế, tim em biết đau đấy."
Em năm nay mười sáu tuổi rồi, vẫn nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, vẫn ngây ngô như tấm lụa ngà. Cứ chiều chiều sau mỗi buổi học em đều tiến vào và ngồi lặng yên, âm thầm ngắm nhìn nét đẹp của chú.
Chú năm nay hai chín tuổi rồi, cái tuổi mà đã cưới vợ lấy chồng. Nhưng chú lại chả buồn nghĩ đến nó, ngày ngày trong chiếc tiệm nhỏ, để chờ đợi em nhỏ đi học về.
Hôm nay là một ngày nắng hạ, chú vẫn vậy một mình ngồi trong quán cà phê nhỏ của mình ở nơi cuối phố ấy chờ một bóng hình nhỏ xinh đến chơi. Đồng hồ đã điểm 5 giờ rồi, tiếng trống tan trường cũng vang lên. Quán chú ở gần trường của em vì thế chỉ cần nghe thấy tiếng trống chú lập tức làm cho em một cốc sữa hay ly trà.
Chú đoán không sai, chỉ sau vài phút ngắn trước cửa tiệm đã có một bóng hình nhỏ xinh xách cặp đi vào. Em rã rời ngã vào lòng chú lớn, miệng nhỏ xinh cứ liên hồi than thở.
"Chú ơi em mệt quá, em không muốn đi học nữa đâu."
Chú cười nhẹ nhìn em, nâng em lên đặt ngồi trên ghế nhỏ. Giọng chú trầm trầm quen thuộc xoa đầu động viên em.
"Cố lên, hai ngày nữa cuối tuần chú dắt em lên thành phố chơi."
Em nghe vậy liền sáng mắt đứng vậy, tay nắm chặt tay chú hỏi.
"Thật sao?"
Chú ôn tồn gật đầu, em thấy thế liền vui vẻ nhảy cẫng lên chạy lên phòng cất cặp. Ngay sau đó một lúc, em chạy xuống với chiếc tạp dề nhỏ nâu nâu đang mặc trên người. Em cười cười nhìn chú nói.
"Em giúp chú phục vụ khách, chú vào quầy làm việc đi."
Chú nhìn em đang lon ton đi cầm khay đựng, mặt ngơ ngác không biết nói gì. Khách trong quán cũng bật cười vì em. Lúc chiều tà là lúc khách đông nhất, bởi đó là lúc em tan học. Khách đến đây vì nụ cười màu nắng của em, nó thú hút và xinh đẹp đến lạ kỳ. Không những vậy em còn rất lễ phép, hễ thấy ai là liên miệng chào hỏi.
Ở vùng quê bình lặng này, thú vui duy nhất mà họ có thể tìm là ở Ánh Dương. Nơi có một mặt trời nhỏ, soi sáng mỗi khi chiều tàn.
Ngày cuối tuần đã đến, em cùng chú lên thành phố chơi. Từng tòa nhà cao tầng xếp cạnh, từng chiếc xe băng băng trên đường không còn lạ lẫm với em nữa. Bởi em đến từ thành phố này, chú nhặt em trong một con hẻm nhỏ, nơi mà chả ai để tâm đến. Em khi đó lấm lem bùn đất, cơ thể gầy gò đến đáng thương. Chú đưa em về, cho em ăn, cho em mặc và còn cho em đi học nữa. Chú thương em lắm, từ khi em về với chú, chú chẳng để em phải buồn một lần nào.
Thời gian cứ vậy dần trôi qua sáu năm, thời gian đó không ngắn cũng chẳng dài nhưng nó đủ để em biết chú trong tim em chiếm vị trí quan trọng như thế nào.
Một quãng thời gian nữa lại trôi qua, em năm nay mười chín rồi. Độ tuổi mà bắt đầu suy nghĩ về tương lai xa của mình. Lúc này công việc chú đã tốt hơn, tiệm cà phê nhỏ ở quê đã được chú nhượng lại cho một người bạn và cùng em lên thành phố xin việc. Ban đầu em nói không cần đâu, nhưng chú bảo, chú làm thế là tốt cho em.
Chú là nhân viên văn phòng, em là sinh viên đại học. Cuộc sống có thay đổi một chút so với hồi xưa nhưng chú và em thích nghi nhanh lắm. Hàng ngày em đi học về đều phụ chú dọn dẹp nhà cửa không để chú phải động tay vào, vì chú của em đi làm đủ mệt rồi.
. . .
Ngày tháng ấy cứ vậy mà trôi, đến ngày em được hai năm tuổi một lần nữa em đặt cho chú một câu hỏi mà từ bé đến giờ chưa từng thay đổi.
"Chú, chú yêu em không?"
Lần này chú không còn im lặng nữa, chú mỉm cười ôm em vào lòng, nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của em.
"Có, chú yêu em, yêu em rất nhiều."
. . .
Năm ấy, em mười chín, còn chú ba hai. Ta nắm tay nhau bước vào lễ đường, nơi lễ đường tĩnh lặng chỉ có hai ta. Chú và em gạt bỏ mọi thị phi của xã hội mà đến với nhau.
Chín năm trước, chú là chàng trai hai ba tuổi, vứt bỏ sự ngăn cản của gia đình, cất tấm bằng cử nhân vào tủ, đưa em đến một vùng quê hẻo lánh để sinh sống. Đến bây giờ, chú ở đây không phải với tư cách một người giám hộ. Mà là một người chồng của em.
Và cũng chín năm trước, em là một đứa trẻ bị ruồng bỏ, lang thang khắp đầu đường xó chợ để tìm miếng ăn. Thật may mắn sao, ông trời cho em gặp được chú để giờ đây em có thể đứng cùng chú trên một lễ đường với tư cách người đi cùng chú hết quãng đời còn lại.
Chú em ơi, em yêu chú nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top