19/2/2025

https://youtu.be/RBumgq5yVrA

- Lần gần nhất em rung động vì ai đó là khi nào?

Chắc có lẽ là buổi tối muộn hôm ấy, giữa cái rét buốt giá của trời đông Hà Nội, trong lòng em bắn ra những tia lửa nhỏ bé. Anh ấy chở em đến cái ngõ cách nhà em một đoạn. Em xuống xe, cởi mũ bảo hiểm. Anh ấy "nũng nịu" đòi cái hôn tạm biệt. Em vội dáo dác nhìn quanh, sau khi xác nhận cái xe vừa đi qua không phải là bố em, thế là chụt một cái rồi em dảo bước đi nhanh. Cứ thế nhanh dần, nhanh dần, từ đi thành chạy lúc nào không hay. Miệng em vô thức thốt lên: "Ôi mẹ ơi, chết rồi!". Không rõ cái "chết" ấy là chết vì về muộn hay là vì những cái ôm hôn ở quán cafe vừa rồi nữa. Chỉ nhớ là tim em lúc ấy đập nhanh lắm. Cũng chẳng rõ vì chạy hay vì ai đó nữa ^^

- Vậy sao em không cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội?

Chắc là vì... nhiều lí do lắm. Một trong những lí do em nhớ ra là khi đọc tin nhắn của anh ấy, em bất giác nhớ đến một người khác, một người mà em tưởng rằng mình đã lãng quên rồi. Ấy vậy dòng tin nhắn hao hao giông giống ấy lại như một làn gió nhẹ lướt qua ký ức của em, phủi đi lớp bụi của thời gian, gợi em nhớ đến người ấy. Em nhận ra rằng vết thương lòng của em chưa hoàn toàn lành lặn, chỉ là bây giờ nó không còn đau nữa nên em quên mất, chứ vết sẹo mờ mờ ấy vẫn còn. Và em cũng nhận ra em chưa thích anh ấy nhiều đến thế. Anh ấy đặc biệt lắm, chắc là đặc biệt nhất trong những người em từng gặp. Em chưa bao giờ quen ai như thế cả. Anh ấy khiến em nhận ra nhiều thứ lắm. Em rất biết ơn anh ấy và khoảng thời gian chúng em quen nhau. Nhưng có lẽ bọn em chỉ đi được đến thế thôi.

- Em có buồn khi chuyện ấy không thành không?

Có ạ. Em buồn nhiều ấy chứ. Em khóc suốt bốn ngày liên tiếp và vật vã suốt một tuần. Sau đó, em còn gọi điện và nhắn tin cho anh ấy cơ. Em bảo em hối hận rồi nhưng anh ấy bảo không.

- Em còn buồn không?

Em cũng không biết có tính là buồn không nữa. Em vẫn thường nhớ đến những kỉ niệm chúng em có với nhau và hay tưởng tượng ra cảnh chúng em gặp lại nhau. Nhưng em cũng biết rõ là câu chuyện ấy kết thúc rồi và thứ còn đọng lại trong em chỉ là những kỉ niệm và cảm giác anh ấy đem lại thôi ạ.

...to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bóng#vịt