em cứ gọi chị là mayu

__

- ___-san?

- vâng ạ?

nghe thấy có người gọi lấy tên mình, em ngoan ngoãn dạ vâng, quay sang tìm kiếm.

- chị là ishikawa mayu.

- em là ____.

em ngại ngùng đưa tay lên đầu mũi, bắt đầu xoa xoa.

- hành động vô lễ lúc nãy, em xin lỗi ạ.

cúi người chín mươi độ, em thét lớn.

- khoo-không sao đâu, ___-san.

ishikawa nhìn em, chị vui vẻ cười một cái.

nhìn thấy nụ cười của chị, em không khỏi nhớ đến nụ cười tươi rói của người đội trưởng đang mãi tập luyện đằng xa.

"họ chắc chắn là anh em ruột rồi."

em thầm nghĩ.

- em cứ gọi chị là mayu, xưng họ mãi thì sẽ loạn lên hết đấy.

mayu thoải mái bước đến cạnh em khoác tay, kéo em đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói.

- vậy chị gọi em bằng ___, chúng ta huề.

giọng run run e thẹn, tiếp tục nhìn hai bàn chân, em lí nhí.

- ___ của chúng ta đáng yêu quá.

- ch-chị cũng rất xinh đẹp...

mayu kéo em ra bên ngoài khuôn viên nhà thi đấu, đi đến phòng thay đồ của đội tuyển nam.

- đợi chị một lúc.

chị loay hoay tìm chìa khoá trên người, sau đó đến chiếc tủ số mười bốn, mở nó ra.

- anh ấy mãi bừa bộn.

bên trong chiếc tủ số mười bốn đơn giản, trang phục thường ngày của ishikawa nhầu nhĩ, được nhét đại vào một góc, bên cạnh là khung hình với tấm ảnh gia đình đáng yêu.

"trà nhài..."

nhăn nhó cơ mặt, em vội vàng quay lưng ra hướng cửa.

- sao thế,___?

- không sao, em chỉ có chút...

mayu gật gù.

- được rồi, đi thôi.

- đi đâu ạ?

em tò mò vươn mắt nhìn mayu, chân vẫn đều đều đuổi theo phía sau.

- chúng ta sẽ đến căn hộ xịn xò của người anh hai yêu quý.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top