con bé nhút nhát

__

màn đêm kéo xuống nhanh hơn những gì em tưởng, mới đây là trời sáng tinh mơ mà giờ đã là tối muộn lạnh lẽo.

loay hoay ôm chặt những tập giấy nguệch ngoạc vết chì trong lòng, em vụng về đánh rơi quyển sổ ghi chú nhỏ nhắn của mình xuống dưới nền đất.

bởi chỉ mãi tập trung vào những kiệt tác của mình, em suýt chút nữa quên bén đi vật quan trọng vừa rơi.

vẫn là do may mắn, em được ai đó chuyền cho quyển sổ ấy vào tay.

- nhóc đánh rơi này.

- em cảm ơn ạ.

em cúi đầu theo thói quen, chào tạm biệt và rời khỏi nhà thi đấu.

bước từng bước một nhẹ nhàng đến bãi gửi xe, em bỏ những gì trên tay vào bên trong túi vải, chậm chạp dắt chiếc xe đạp thể thao của mình ra trước cổng, chuẩn bị về.

- em đi xe đạp đến đây à?

- vâng.

takahashi bất ngờ trợn to hai mắt.

nhà thi đấu này nằm khá xa vùng trung tâm thành phố, xung quanh phần lớn là các toà thị chính hoặc các xí nghiệp công nghệ nối đuôi nhau, rất hiếm nhà dân hay thậm chí là không hề có.

nên khi nghe sự khẳng định chắc nịch từ em, anh có phần nể phục sức chịu đựng có thể nói là gần hệt như quái vật, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình nhỏ nhắn ấy.

- mà anh chưa hỏi nữa, chuyên ngành của em là gì?

- chuyên ngành của em á hả?

em trầm ngâm một hồi rồi khiêu khích nói.

- bí mật.

không để takahashi kịp phản ứng, em nhanh chóng đạp xe chạy đi khỏi khuôn viên nhà thi đấu, bỏ lại anh cứng họng, đứng hít bụi phía sau.

- con bé nhút nhát philippe blain-san nói là đây á hả?

ishikawa theo sau, đứng cạnh takahashi ngỡ ngàng nhìn bóng em chạy đi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top