bị ức hiếp đến bật khóc

__

- anh lại chọc ghẹo gì em ấy vậy?

takahashi thấy chuyện bất bình cũng liền chạy ngay lại cạnh bên em.

- không hề nha.

ishikawa giữ nguyên gương mặt đắc ý, cố tình thị uy.

- chú ấy lấy đồ của em, takahashi-san.

em giả vờ ôm mặt, làm như mình đã bị ức hiếp đến bật khóc.

vươn đôi mắt nai tơ, em long lanh hướng thẳng về phía takahashi mà bắt đầu ăn vạ.

- anh quả nhiên là ức hiếp em ấy!

trong lúc takahashi và ishikawa đang nháo nhào ẩu đả, em chỉ thầm lặng dùng tay che đi tiếng cười khúc khích đang muốn thoát ra khỏi miệng, cố tình tiếp tục diễn vẻ mặt buồn bã của mình.

- ___-san, lại đây!

huấn luyện viên thấy cả ba người ồn ào đấu khẩu nhau tại băng ghế liền tò mò gọi em.

em tâm cơ nghĩ rằng thời cơ đã tới.

dùng gương mặt cún con buồn bã nhìn huấn luyện viên, em chầm chậm kể lại đầu đuôi câu chuyện và không quên thêm mắm dặm muối ở vài chỗ cho li kì.

- ishikawa-san, chạy 20 vòng sân.

em hài lòng nhìn trang giấy của mình, người thả lỏng ngồi xuống băng ghế, tiếp tục vẽ nốt những chi tiết còn lại nhằm nhanh chóng hoàn thành.

- này, tặng chú.

em ngại ngùng dúi trang giấy vào trong lòng bàn tay anh cùng một chai nước mát rồi thì thầm.

- em thật sự không sợ chú.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top