anh biết đến mức đó luôn á hả?
__
một mình ngồi trên dãy ghế quản lý, em chán nản nhìn tập giấy phẳng phiu, thiếu đi nét chì của bản thân.
- lại hết ý tưởng rồi...
lục lấy điện thoại trong túi, em thoải mái ấn vào trang mạng xã hội quen thuộc, nhập vài dòng chữ vào nhóm chat.
- em đang làm gì thế?
- à, em chỉ đang nhắn tin với bạn của mình thôi.
yanagida đi tới bên cạnh em ngồi xuống, lần nữa hỏi về một chút chuyện của em.
- em chơi bóng chuyền cũng khá tốt đấy.
- anh nói quá rồi, phản xạ của em vẫn còn yếu lắm luôn í.
- thiệt ra là em không muốn chạy thôi.
yanagida ném cho em một chai nước mát khác, vui vẻ trêu ghẹo em.
- anh nhìn thấu người khác đến mức độ đó luôn á.
- không những nhìn thấu mà còn biết nhóc là ai.
gương mặt đang tươi cười bỗng nhiên trở căng thẳng dưới cái nhìn dễ chịu của anh.
theo thói quen, em nhanh chóng tìm cách chạy trốn khỏi không gian ngột ngạt nhưng xui xẻo bị anh nắm chặt cổ áo, loi vào một góc.
- anh làm em sợ đó, yanagida-san!
- philippe blain-san chung thuyền với em luôn rồi nhỉ?
- anh biết đến mức đó luôn á hả?
yanagida chống nạnh hai bên hông, mắt chăm chăm nhìn em, thăm dò biểu cảm một lúc lâu.
- không hẳn, chỉ biết em không phải loại fan cuồng nào đó của ishikawa-san thôi.
__
Tháng 6 của emmm 👰🏻♀️💍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top