P5: Tình cũ rủ cũng méo đến:))

Sáng thứ 2 trời trong vắt Khanh ngồi tán phét với cô hàng nước ở hồ Quan Hệ:)) à cái hồ ở Chùa Láng được gọi tên thế.
- Hai đứa kia đâu?
- À chúng nó lang bạt cô ạ! Học dốt quá ấy mà có mình cháu viết khoá luận chúng nó phải thi
- Thật à? Sao bình thường nghe bảo mày dốt nhất!
- Ơ Ơ... mấy thằng chết dẫm lừa cô đấy! Cháu giỏi vãi ra.
Đang luyên thuyên thì thấy một cái ghế nhựa được đá bẹt phát lại trước mặt. Nó ngẩng đầu lên nhìn ông chú cao lênh khênh. Hôm nay râu lão dài hơn tia tia ra mắt thâm quầng buồn cười vãi. Khanh quyết định ... nín.
     - Về rồi đấy?
     - Đi đâu mà vế?
      - Lại giả vờ. Đêm qua phê quá mà nay về sớm thế!
      - Tiên sư! Chú điên à? Làm gì mà phê. Chú nghĩ cái quái gì thế hả?
      - Lại chả? Sướng quá còn gì, tình nhân cũ gặp lại sướng bỏ mẹ. Giả vờ ngơ ngác nhặt rác.
    - Ồ!
     - Không đúng à? Lúc nó bỏ cho thì giãy đành đạch. Cháu hận nó, cháu thế nọ cháu thế chai. Nó vừa ủn ỉn đã lao theo như cún con gâu gâu
   - Vãi! Dạo này hơi lắm lời đấy nhé! Biết đéo gì mà ý kiến! Tóm lại muốn gì?
- Chả muốn gì cả! Tò mò thôi. Đêm qua mấy shot?
- Đù! Chú muốn nghĩ mịa gì thì nghĩ

Nói rồi Khanh đứng bật dậy, toan về trường. Tuấn gọi giật lại:
- Trả tiền nước đi. Éo ai trả cho đâu mà đòi vễ
Nó quay 180 độ lại, trưng mắt nhìn thằng chú đáng ghét. Mẹ ôi! Sao đời tôi gặp thể loại hl thế này hả trời. Việc của người ta thì xía vào bằng được. Mà tiền trà đá cũng ki bo. Thất bại thật sự thất bại!!!!!
- Thế là về thật?
Tuấn không ngoái đầu lại chỉ có giọng lão là muốn hỏi cho cả cái quán nước nghe à méo phải cả các quán xung quanh luôn cho rồi.
- Không về ở đây để nghe chú phỉ báng à?
Tuấn đứng dậy, xách cái túi đi thẳng lại con chiến mã cụt hai cánh quen thuộc:
- Lượn không?
- Hả? Tí còn đi học lại thể dục.
- Học đéo gì? Học thì có đỡ ngu tình hơn không?
- Đi. Tao cho ăn kem.
Khanh nhìn bộ đồng phục trên người rồi hỏi:
- Tối méo đi nhà nghỉ đâu nhé! Tiên sư mặc bộ này vào nhà nghỉ mai lại có biến.
- Ok Ok mày làm như mày nổi tiếng lắm lúc éo nào cũng có đứa đợi mày để quay clip paparazzi up lên mạng ấy. Tiên sư con điên. Có đi không thì bảo?
Khanh bĩu môi rồi phi lên yên xe.
-Đi
Đời đúng là đéo có cái thú gì bằng thú vui bỏ học!
—-
   - Ơ ơ đi đâu đấy?
Khanh vừa kịp ơ ơ thì xe đã dừng kít lại trước cửa nhà nghỉ quen thuộc. Ủa đhs 12h trưa phi mẹ vào nhà nghỉ trong khi 30p trc còn bảo đi lượn.
- Hả? Ông hâm à? Sao vào nhà nghỉ giờ này?
- Vào đây ăn kem:))
- Đù, tiên sư. Kem éo gì trong đây
- Vào đi thì biết
Khanh hơi ngại. Lần đầu vào đây buổi sáng lại còn mặc nguyên bộ đồng phục. Lão lấy cái áo khoác bò của lão khoác lên ngoài chiếc áo thể dục của nó che đi cái chữ Đại Học Ngoại Thương K4x đầy tự hào. Vào nhà nghỉ thì chắc không cần tự với chả hào nữa đâu mà. Haha
Vừa vào đến phòng lão đẩy Khanh xuống giường, tới tấp hôn vào mặt vào má vào môi vào cổ nó.
Môi và lưỡi lão đảo như rang lạc trên người nó. Khanh đẩy lão ra:
- Điên à! Bẩn vãi! Đi rửa mặt đã.
- Liếm sạch mẹ rồi! Khỏi rửa.
- Lão nhìn nó nháy mắt rồi lại tiếp tục hành trình khám phá bất tận của lão.
- Ờ thôi thì, kệ mẹ bẩn. Sướng cái đã haha. Khanh tặc lưỡi:))

—-
Nó đnag thiu thiu ngủ thì thấy trán mình ấm ấm hình như ai đó vừa hôn lên trán nó. Nó từ từ mở mắt ra trước mặt nó là khuôn mặt tròn tròn, da ngăm ngăm và đôi mắt sâu của anh Cường. Người đàn ông đầu tiên nó yêu. Nó lắp bắp: Chồng! Em yêu anh! Anh có yêu em không?
- Đéo!
Nó giật bắn mình tỉnh dậy, hoá ra nó ngủ mơ nói nhảm bị lão chú bóc mẽ.
Đù! Mơ cũng đéo yên.
Đéo biết đứa nào mơ rồi lảm nha lảm nhảm. Cho em đi, cho em đi. Hôn em đi, hôn em đi. Em thèm anh lắm:)
- Điêuuuuu
- Lại còn không thu cái mỏ lại đi. Tao hôn cho cái bây giờ
- Ai mượn điêuuuu.
- Nghiện lại còn ngại. Tao điêu mày làm gì! Lải nhải vl. Hay hôm qua nó làm cho sướng quá nay vẫn nghiện?
- Chú bắt đầu quá đáng rồi đấy!
Khanh nhăn mặt lại, ra vẻ nghiêm túc nhìn Tuấn. Trong tình cảnh này, nó không muốn ai giễu cợt tình yêu đã từng của nó. Dẫu chúng nó không đến được với nhau, anh ấy mãi là bầu trời, là người anh lớn của nó. Một chút một chút chạm tới anh ấy Khanh cũng cảm thấy khó chịu.
Tuấn không nói gì thêm nữa!
  Tuấn châm một điếu thuốc, gạt gạt tàn vào chiếc cốc trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ. Một cơn gió lạnh khẽ riết qua. Phía dưới đường xe chạy, người đi. Hối hả. Hối hả.
Anh buông rèm xuống trèo lên giường nơi Khanh đang ngồi. Thế rồi nằm xuống gối đầu lên đầu gối nó. Êm mát kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người. Chưa từng thấy bình yên nhẹ nhàng thế.
Khanh nhìn đôi mắt lão chú đang nhắm khẽ, sống mũi cao cao, bờ môi nhạt nhẽo của lão.
Tiên sư. Mình hết là bàn phím rồi lại là gối ôm rồi giờ được nâng cấp thành gối gối đầu. Mất giá vãi chưởng. Càng ngày giá càng về âm vô cùng!!!!!
Nó nhìn lão rồi nhìn ra cửa sổ. Rèm buông xuống. Nó nghĩ mình cần nói với lão một câu tử tế: Này! Cứ như thế này đi! Biết nhiều cũng chả có gì hay ho đâu. Nhé!
- Biết!
Tuấn buông một câu trước khi êm ái chìm vào giấc ngủ. Khanh ngồi tựa vào đầu giường nghe nhạc rồi cũng ngủ tự lúc nào. Đời giản đơn như một cơn tâm thần, điên chán rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top