P14: "THỊT NGƯỜI NGON NHẮM PHẢI ĂN CHỚ:))"

- Anh! Em ... đã từng rất yêu anh!
Khanh nói từng chữ một dứt khoát, rõ ràng.
- Nhưng lần này chúng ta có lẽ cũng đủ rồi.
Nói rồi nó kéo vali đi thẳng... để lại đó tất cả những mộng mơ và cả hờn giận đã từng ấy.

Tuấn nhận được mail muộn, từ đứa cháu à không từ cô gái mà anh chưa từng xem là một cô gái... là gì TUấn cũng không biết nữa.
Pháp lạnh cắt da cắt thịt, Tuấn nhìn màn hình nhấp nháy mail:
" Chú!
Cháu thật sự không biết email này có giá trị gì với chú không? Chúng ta chẳng là gì nhưng ít nhất đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Nhưng đến lúc có lẽ chúng ta cần dừng lại rồi.
Cháu thật sự muốn một mình trong thời gian này.
Cảm ơn chú!"
Tuấn nằm trên giường nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Phòng khách sạn chẳng to gì cho cam đột nhiên trở lên bí bách. Đối với Khanh là gì chính anh cũng chả biết.
Anh nhắm mắt... cố chìm vào giấc ngủ không thành... Lại đứng dậy với một cốc nước rồi lại nằm...
Hình như bất cứ cái gì không gọi tên cũng dễ dàng hơn. Nhưng gọi tên cho một mối quan hệ không đơn giản chỉ là một từ yêu nó là trách nhiệm nữa...
Lão mò lên facebook Khanh.
Mấy hôm rồi trừ cái tin cảm ơn sự kiện, Khanh không đăng gì.
Tự nhiên lão nhớ nụ cười  trong trẻo của con bé, cái dáng nó khi phì phèo điếu thuốc, cái chun mũi bĩu môi, nhếch mép cười đểu của nó.
Lão chẳng nghĩ nhiều gửi lại 1 nút send chỉ có 1 từ: REJECT!
Cuộc đời lão vốn đã toan tính quá nhiều mà tính cái méo gì cũng sai thì thôi chuyện này : Đến đâu thì đến!
---
10 ngày cho đến ngày Tuấn về, Khanh vẫn không trả lời. Trước ngày về Tuấn gửi cho Khanh một email: Ngày mai về, gặp nhau nhé.
Khanh vẫn không trả lời. Chuyến bay dài đằng đẵng của Tuấn trống rỗng hơn bao giờ hết.
3h chiều lão xuống sân bay. Những chuyến bay không người đón lão quen rồi. Lão lề mề xách từng mớ hành lý, chiếc điện thoại lắp sim Việt Nam kêu ting ting. Chắc mẹ lão. Lão chẳng buồn đọc.
Lão kéo ghế ra khỏi Khu đến.
- Ê chú!
Lão đảo mắt sang trái. Con bé ngồi nơi ghế. Thản nhiên nhìn lão. Không cả buồn đứng lên. Nó khoanh tay ngồi im đó.
Lão đột nhiên như đứa trẻ lâu ngày, chạy vù lại đó. Quỳ một gối ôm gọn lấy nó. Thêm cái nhẫn nữa thành cầu hôn cmnr.
Lão ôm nó chật ních hôn lên cổ nó. Như trẻ con gặp mẹ.
- Này này! Chỗ đông người! Làm cái gì vậy?
- Sao tưởng bảo về quê! Phường lừa đảo!
- Ô thích thế! Có được không?
Lão dí cái trán con bé rồi cười từ hôm sang đó tới giờ lão mới cười tươi thế: Cái con trời đánh.
Rồi 2 đứa dắt díu nhau ra xe. Trên xe chúng nó ôm nhau không trượt phát nào. Lão nhớ cái mùi của nó kinh khủng khiếp.
Xe tấp vào Dương Quảng Hàm.  Cái cầu thang tầng 4 chật chội và căn phòng trọ bé tí hôm nay đột nhiên vui vẻ thế. Lão lúi húi mở cái vali thì con bé đã ôm chầm lão từ phía sau:
- Bên đó lạnh lắm hả?
- Lạnh! Lạnh vkđ
- Mất mấy nghìn đô cho gái để ấm rồi
Lão xoay người nhìn vào mắt nó:
- Không! Để dành cho cô đấy!
Nói rồi lão cúi xuống hôn con bé, hôn ngấu nghiến như là cộng dồn mấy chục ngày xa nhớ cách trở.
- Đù! Đi Pháp về có khác! Hôn khác hẳn☺)
- Tại ai mà tôi hư...
Hai đứa đang cười cười thì có tiếng mở cửa phản xạ nhanh hơn chớp con bé phi lên cạnh giường ngồi ngay ngắn. Lão nhìn con bé hối hả buồn cười phì môi ra mà phải nhịn☺)
Là em trai lão. Sau tiết mục chia quà 2 đứa đèo nhau đi.
Chả nói chả rằng lão phi thẳng vào nhà nghỉ quen.
Rồi lại chẳng nói chẳng rằng vật con bé ra giường.
- Khoan khoan! Hấp diêm nhau đấy à?
Con bé ngưng lão lại. Lão nhìn chầm chậm hết khuôn mặt méo lấy gì là xinh đẹp của nó rồi đột nhiên hôn nhẹ lên trán nó. Lão lật người nó lên trên người mình siết chặt. Khanh giãy giãy:
- Tức thở chết bây giờ!
Lão vẫn cứ siết chặt thêm: "Im, Nhớ lắm biết không"
Tiên sư, cả người con bé nhũn ra chỉ  vì một câu nói. Má nó đỏ lên rồi đột nhiên nó tựa đầu lên vai lên ngực lão.
Nó cứ nằm như thế một lúc cho đến khi lão kêu lên:
- Này! Không chịu được nữa đâu,
Rồi lão hôn nó. Nụ hôn dịu dàng mát ướt chạm lên trán, lên má lên môi, lên vai rồi lên ngực nó. Tay lão siết chặt tay nó. Khanh nhắm mắt. Nó lại trở lại trạng thái bồng bềnh mặc kệ đời. Giá cứ như này mãi cũng được.
Khanh tỉnh dậy thấy đầu trên tay lão. Lão cũng đang thin thít ngủ. Tay kia lão cũng ôm cứng lấy cô. Méo hiểu sao ôm như em bé ôm mẹ. Chắc lão mệt chuyến bay dài thế mà. Cô nhẹ nhẹ nhấc đầu khỏi tay lão hẳn là cánh tay bị hành hạ cũng mấy tiếng rồi. Cơ mà lão dậy mẹ mất rồi. Mấy cái trò tốt bụng thương người con Khanh làm méo gì cũng sai là sao.
- Làm gì đấy?
Lão vẫn nhắm mắt, vẫn ôm bụng nó, có mỗi cái mồm nhấp nháy.
- Dậy!
Con Khanh trở mặt.
- Mấy giờ rồi?
- 9
Lão bật dậy: Vãi! Chết tôi rồi!
Lão luống cuống mặc quần. Chết rồi, nay hẹn sang nhà bác ăn cơm. Thằng em bảo 7h sao ấy. Lão vơ luôn cái áo oversize của Khanh lồng và rồi rú lên lại chui ra.
Khanh cứ ngồi nơi giường cười ngặt nghẽo.
Điện thoại mất sóng. Lão lại rú lên hiệp nữa☺)
- Này trông anh như là đi cặp bồ bị đánh ghen ấy!
- Như thế thật thì sao?
Tuấn nhìn vào mắt Khanh ra vẻ rất nghiêm túc. Đột nhiên nụ cười tắt ngấm trên môi Khanh. Tại nó lùng bùng lời thằng Tùng: Nhỡ nó có vợ rồi thì sao?
- Thật?
- Thật chứ sao?
Tuấn nhìn sắc mặt Khanh rồi đột nhiên phá lên cười.
- Con điên! Mày làm như lạ lẫm lắm ấy!  Vợ con cai đếu gì!
Khanh im lặng. Nó lườm Tuấn rách mắt: OK lão chú mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top